Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, những tia nắng chíu vào mặt của Hyukkyu đánh thức anh dậy. Đang định bước đi vệ sinh cá nhân thì tay phải anh thấy nặng nặng, quay qua thì thấy đứa em iu quý của mình đang ôm rồi còn úp mặt vào cánh tay của anh. Thật sự muốn gục ngã  mà, sao mà có thể đáng iu như vạiii, Hyukkyu chỉ có thể gào thét trong lòng.

Chớt nhớ về chuyện ngày hôm qua khiến anh khựng lại suy nghĩ, hôm nay dù có thế nào thì anh nhất định cũng phải lôi em tới bệnh viện cho bằng được. Nói là làm, anh nhẹ nhàng lay người em, sờ lên mái tóc mềm mại của em.

"Minseok ah~"

Em hé nhỏ mắt ra nhìn anh một lúc rồi chui tọt lại vào mềm, có lẽ vì em biết sắp có chuyện chẳng lành, hoặc cũng có thể là chưa tới giờ em thức dậy. Minseok có một thời gian biểu của riêng mình và em sẽ khá khó chịu nếu không làm đúng trình tự của nó.

Anh biết chứ, nhưng nếu không đi sớm thì bệnh viện chút nữa sẽ rất đông và ai cũng biết em không thích chỗ đông người.

"9h sáng rồi, dậy em ơi" Anh thử lại, tất nhiên đó là lời nói dối, bây giờ chỉ mới có hơn 6h một chút thôi.

"..."

Lúc này em mới lờm cờm bò dậy, cái chăn vẫn đang choàng trên vai em, có lẽ vì lạnh. Không gian chìm trong sự im lặng, không ai nói gì.

Theo thời gian biểu của mình thì sau khi thức dậy em sẽ đi vệ sinh cá nhân trong phòng của mình. Nhưng giờ em đang ngồi trên  giường của Hyukkyu, trong phòng của Hyukkyu. Nhận ra đây không phải phòng của mình khiến em khẽ nhăn mặt.

Tất nhiên khung cảnh dễ thương đó đều đã được người anh ngồi đối diện thu vào tầm mắt, trong mắt anh bây giờ em như một chú cún con nhỏ cấu kỉnh vậy. Miệng anh cong lên một nụ cười nhẹ.

"Dễ thương thật" Anh nói đủ nhỏ để người kia không nghe thấy.

Minseok đã nghe thấy, quay qua lườm anh. Nhưng ánh nhìn đó thực sự là không có tí sát thương nào hết, anh lại tưởng là em đang quạo do ở trong chỗ lạ.

"Thôi nào, đừng nhìn anh mày như vậy"

"ừm ứm ..." Em ậm ừ trả lời, nghe như đang nũng nịu vậy.

"Gòi gòi, nhanh đi đánh răng rửa mặt đi, bữa nay bận đó" Anh cười khổ, phải làm sao với nhóc dễ thương này đây.

Em cũng nghe lời anh, đứng dậy đi về phòng mình. Trên đường dù không dài nhưng em vẫn cố nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua, tại sao mình lại ở phòng anh Hyukkyu? Em khá chắc mình dã bị choáng ngợp với pháo hoa hôm qua, em đã luôn ghét âm thanh lớn. Nhưng ngoài những điều đó ra thì không còn nhớ gì nữa.

Cố gắng hít thở đều để giúp bản thân bình tĩnh lại, tự nhận thấy bản thân đang mất bình tĩnh, em cố gắng đi nhanh hơn về phòng mình, không muốn ai thấy lúc này. 

Nào ngờ lết được cái thân đang thở dốc của mình về phòng thì lại thấy một con mèo bếu nằm chễm chệ trên giường mình bấm điện thoại.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Chovy nhìn lên thì thấy bóng dáng nhỏ đang chật vật đứng ngay cửa. Ngay lập tức anh chạy lại muốn đỡ em thì em lại né qua một bên, tự ôm chặc người mình.

"E-em có sao không Minseokie??" có thể nghe được sự lo lắng gấp gáp trong giọng của anh, người phía trước anh bây giờ trông còn nhỏ bé hơn bình thường, thật làm ngươi ta muốn chở che mà.

"Minseokie?" 

Chovy đưa tay ra muốn kiểm tra em có ổn không thì em lại bước lùi lại, cơ thể căng thẳng như đang tự vệ.

Minseok nhìn vào mắt anh, em biết là anh chỉ đang lo lắng cho em, anh sẽ không làm làm hại em. Nhưng bây giờ em muốn ở một  mình. Không, em không muốn ở một mình. Ahh, em không biết phải nghĩ gì nữa rồi, mọi thứ rùm ben hết cả lên. 

Ánh sáng trong phòng cũng khiến em nhứt đầu thêm thôi, em muốn một chỗ để trốn.

"Này Minseokie !" thấy em im lặng làm ánh mất kiên nhẫn nên đã lớn tiếng kêu em.

Tiếng kêu lớn tiếng của anh khiến em giật thót, thoát ra khỏi những suy nghĩ trong đầu mình. Em lách thật nhanh qua người Chovy khiến anh không kịp phản ứng rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh khóa trái cửa tự nhốt mình trong đó.

em ngồi co ro trong một góc, không bật đèn. Dù không có gì xảy ra nhưng bàn tay em vẫn đang run rẩy, cố gáng ngớp từng ngọm không khí mà em có thể. Em không biết mình bị làm sao, tại sao lại thành ra như thế này?

Chovy lúc này đang hoảng loạn không biết phải làm gì thì các anh em bước vào, Doran với Pyosik thì còn ngái ngủ tcòn anh Hyukkyu đã lên đồ chuẩn bị ra ngoài.

"Mới sáng sớm bây làm cái qq gì mà giỡn ì đùng vậy?"  Pyosik phàn nàn

"Rảnh quá đi stream trả kpi đi nhóc" Doran cũng hùa theo.

"Minseok đâu?" lúc này anh Hyukkyu mới lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi mọi.

Cả ba người lúc này mới nhìn xung quanh quanh phòng để tìm kiếm em, nhưng nhìn sơ qua thì cũng chỉ có 4 người trong phòng. Pyosik đưa cho Chovy ánh nhìn khinh bỉ.

"Mày chơi một mình đó hả, tự kỉ hả em?" tất nhiên đó chỉ là lời nói đùa vô hại, nhưng anh đâu biết lúc này đã có 1 người lại không nghĩ như vậy.

Chovy rối rắm gãi đầu mình là tóc rối bù cả lên.

"Aishh shibal, không! Em ở đây cùng Minseokie, hoặc ít nhất là em ấy từng ở đây"  anh cũng đang dần mất bình tĩnh.

"Mày nói vậy là ý gì?" Hyukkyu bước lại gần Chovy tra khảo>

"Em không biết! Đột nhiên em ấy xuất hiện ngay cửa trong rất khổ sở, em muốn giúp em ấy nhưng mỗi khi em bước lại gần thì em ấy lại càng lùi xa." Chovy nói ào ra rồi dừng lại thở.

Mọi người trong phòng lúc này  mới thấy căng thẳng lên. Thở xong anh kể tiếp.

"Rội tự dưng em ấy nhìn thẳng vào mắt em, không làm gì hết, chỉ nhìn thôi. Em lúc đó thì cũng mất kiên nhẫn nên đã lỡ lớn tiếng với em ấy." Chovy thật thà kể

"Lớn tiếng với em ấy? Mày?" Hyukkyu bây giờ trong thật đáng sợ, không còn chất giọng nhẹ nhàng như mọi khi nữa.

"K-không có cố ý mà! em chỉ muốn giúp thôi. Dù sao thì sau khi em lớn tiếng với em ấy thì em ấy có vẻ như đã hoảng sợ rồi chạy vào nhà vệ sinh kia khóa trái cửa nhốt mình ở trỏng." anh chỉ về phía cái nhà vệ sinh sau lưng.

"Ý mày là em ấy ở trong trỏng nãy giờ nhưng bây giờ mày mới nói?" Doran lên tiếng. 2 người kia cũng quay qua nhìn Chovy.

"..." 

"Vâng..."

Mọi người đều phát ra những âm thanh thất vọng. Chovy chỉ biết cúi mặt, anh cảm thấy giờ nói cái gì cũng thành sai thôi nên im lặng là vàng.

"Mày" anh Hyukkyu ngước lên nhìn Chovy

"Anh mày xử m sau"

Sau đó anh vội vã bước lại cái cửa đang khóa kia.

                                                         ________________________________________

xin tip đỡ đau lưng, cột sống gen z chx bao h là ổn :,>




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro