chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè tuyển th- à không, Minseok. Em sợ hả?" Sky tò mò hỏi, vì mặt em bây giờ cứ như sắp xỉu tới nơi vậy.

"Dạ không... hơi mệt thôi." Đúng là có mệt thiệt, chỉ để bắt kịp tốc dộ đi của anh mà em đã phải bước nhanh gấp 2 lần bình thường. Vậy mà anh không nhận ra, còn hối đi nhanh lên sợ mấy người kia tới trước.

Cũng may là còn ly nước em cầm nãy giờ không là chắc xỉu giữa đường rồi.

"Đây em vào đi" Anh Sky tinh tế mở cửa cho em rồi chỉ em tới chỗ kia ngồi.

Minseok mệt lả ngồi, miệng thì hút lấy hút để ly nước của mình. Nhìn em như vậy khiến anh không khỏi buồn cười.

"Mệt tới vậy sao? Nãy mà em nói anh là anh bế em đi rồi" 

"..."

Lời nữa thật nữa đùa này cuả anh làm em không biết nên trả lời như thế nào liền liếc mắt qua hướng khác tránh anh.

"Wow...Lạnh lùng thật đó Minseok" thấy em không trả lời nên ôm tim giả vờ đau lòng các kiểu.

Nào ngờ chiêu hèn hạ đó lại đổi lại được ánh nhìn của em. Có vẻ hơi lúng túng nhỉ?

"Ơ anh ơi, anh có sao không?" Minseok giương cặp mắt long lanh được điểm thêm nốt ruồi lệ đốn lòng người nhìn anh mà lo lắng.

Sky bây giờ thật sự muốn hét lên rằng là không ổn một tí nào, một nhát đâm chí mạng vừa được gâm vào tim. Làm sao mà em có thể đáng iu tới như vậy hả Minseok.

"Ừm thì Minseok biết không, anh là đang đau lòng lắm đó. Em ôm anh một cái đi biết đâu sẽ đỡ hơn." nói xong anh còn vương 2 tay ra mong chờ rằng em sẽ nhào vào lòng mình như mấy bộ phim ngôn tình trên mạng.

Nhưng thực tế lúc nào cũng phủ phàn, ngay lúc ảnh tưởng rằng sẽ có 1 bé cún bông trong lòng mình thì tiếng cửa mở đã phá hỏng giấc mơ đó.

"Anh dẫn mọi người tới rồi nè, Minseok-" câu nói của thầy Tom bị khựng lại khi thấy thằng em trai đang làm một hành động khó hiểu gì đó cậu hỗ trỡ nhỏ.

"Mày đang làm cái gì vậy Haneul?" giọng và vẻ mặt của thầy Tom không thể nào khinh bỏ hơn được nữa.

"Em đã làm cái gì đâu, nhỉ Minseok?" 

Không có câu trả lời được đáp lại.

"Minseok?" 

anh hỏi lần nữa vẫn không có tiếng đáp lại, em đã biến đâu mất nữa rồi.

Lúc này ở ngoài cửa cũng có tiếng của nhiều người vọng vào.

"YA MINSEOK! Ai dạy em cái thói tự tiện đi lung tung như vậy hả, tim anh muốn thòng ra ngoài rồi nè!" 

"Hyukkyu nói đúng đó, lỡ em bị gì rồi tụi anh biết làm sao?" Kwanghee cũng răng đe em một chút.

"Thiệt tình, biết là anh lo lắm không. Minseok dễ thương như vầy là bị bắt cóc như chơi đó." 

Em chỉ đứng đó nghe 3 anh cằn nhằn về việc mình biến mất. Đợi mấy anh nói đã rồi em mới dáng lên tiếng.

"S-ao mấy anh m-mắng em?" em chu chu môi hờn dỗi ngược lại mấy anh

Hyukkyu khi nghe điệu giọng này là biết chỉ có xuống nước thôi, em lại mè nheo thoát tội đây mà.

Chiêu này sài nhiều rồi nên anh đã có kháng phép, nhưng còn Kwanghee với Jihoon bên kia thì lại dính không trượt phát lào. Nhìn vậy chứ thằng nhóc này cũng ranh ma lắm.

Những người bên T1 ai cũng có nhiều câu hỏi, nhưng nhiều nhất chắc hẳn là sao nhìn Minseok thảm như. 

Minhyung bên kia đang sót hỗ trợ nhỏ, nên sốt ruột khều anh làm thủ tục chuyển nhượng nhanh lên để em còn về mình. Về bên mình, tiền tài danh vọng mình đều cho cậu.

"E hèm, đông đủ rồi thì mời mọi người ngồi xuống. Làm xong nhanh thì ta sẽ được về sớm, tôi chắc là ai cũng đã mệt rồi." Hlv trưởng Bengi ngồi vào ghế và lấy sấp tài liệu ra.

Mọi người sau đó cũng theo anh ngồi xuống, T1 một bên, Drx một bên.

Sau một hồi thì mọi thứ đều đã đâu vào đó, hợp đồng cũng đã được kí. Bắt đầu từ ngày mai em sẽ là một thành viên chính thức của đội tuyển T1. Còn bây giờ thì quay lại trụ sở Drx.

Trước khi đi em có thấy Faker "quỷ vương" nhìn mình cười, Minhyung thân thiện vẫn tay chào em. Anh Sky còn muốn xoa đầu tạm biệt cơ nhưng em né ảnh rồi, vẫn là nụ cười bất lực đó.

Lần đầu gặp mà ai cũng mìm nở như vậy thì em nghĩ là cũng ổn. Riêng chỉ có 2 người là nhìn em bằng ánh mắt hậm hực. Wooje và Hyeonjun trông họ có vẻ không thoải mái lắm?  

Bỏ qua chuyện đó thì hôm nay em mệt lã rồi, lên xe là em sẽ được nằm lên đùi anh Kwanghee để dánh một giấc.

"Aishh, em làm cái trò gì vậy Minseok? Nhìn kì quá"

Kwanghee bị em đảy vào xe rồi tự nhiên gối đầu lên đùi mình, miệng thì nói kì nhưng tay thì vẫn che mắt em lại để giúp em dễ ngủ hơn, lâu lâu còn móc điện thoại ra chụp vài tấm làm của riêng.

"Gửi tao mấy tấm đó"

"Gửi em nữa"

Hyukkyu và Jihoon cũng muốn nhưng dễ gì anh gửi, đây là đặc quyền của mình anh thôi.

Về ktx thân thương, cả 3 anh em đã quyết định tàn sát nhau bằng trò quẳng tù tì để coi ai là người bế Minseok lên. 

Nhưng khi cuộc chưa bắt đầu thì có bác bảo vệ huých còi bảo là không được đậu xe ở đây. Hyukkyu đàng phải từ bỏ cuộc chơi để đi cất xe, còn lại Kwanghee và Jihoon.

Và hôm nay có vẻ Jihoon đã mở mắt đúng cách phần thắng đã thuộc về anh.

"Yayy! về đi ông anh, Minseok để em. Không tiễn nhá" nói rồi anh liền bế em lên phòng, bỏ lại Kwanghee đứng trời trồng.

Nhập mật khẩu vào nhà thì trong nhà vẫn không có ai, chắc vì hôm nay là ngày chuyển nhương nên ai cũng bận rộn.

Không mất quá nhiều thời gian để Jihoon bế Minseok vô phòng mình. Cẩn thận đặt em lên giường, rồi mình cũng lên giường cạnh em.

Minseok chắc có lẽ cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại nên cũng không ngần ngại rút vào lòng anh. 

Và 2 anh em cứ như vậy chìm vào không gian yên tĩnh của riêng họ.
______________________

Uầy trận bx nay đánh kinh thật chứ😧

Keria chơi Bard phải nói là 10 đỉm ko có nhưng

Chụp hình gơn phố đồ đó 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro