chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yaaa, sao mà lâu tới quá vậy? Ta ngồi đây chắc cũng hơn nữa tiếng rồiii" một thanh niên cao lớn chán nản nói.

"Hyeonjun nói đúng đó, em đói rồi"

"Sao mày gọi trống không với tao"

Câu trai nhỏ tuổi hơn kia khi nghe vậy không những không sợ mà còn lè lưỡi thách thách thức người kia. Về phần Hyeojun, dù có muốn dạy dỗ lại thì cũng chịu, anh chỉ có thể lắc đầu ngao ngán rồi quay lại với việc chờ đợi.

"Thôiii, cái hợp đồng lần này phải nói là vô cùng chất lượng nên ráng đợi đi mấy đứa." Bên kia là hlv trưởng Bengi  lên tiếng làm dịu không khí.

"Mà đi trễ như vậy không phải là hơi kiêu ngạo rồi sao? Có thể đây là một người vô trách nhiệm , mấy anh không thấy vậy sao?" Wooje thành thật nói lên suy nghĩ của mình. 

"Đúng là có thô lỗ thiệt" Hyeojun cũng gật gù đồng tình với suy nghĩ của em út. 

Sanghyeok và Minhyung giờ chỉ im lặng không tham gia vào cuộc trò chuyện nhưng khi nghe tới đây thì Minhyung định nói gì đó nhưng có một giọng nói khác xen vào.

"Uầyyy trụ sở lớn vãi" Giọng nói đó không ai khác là Jihoon đã mắt chữ A mồm chữ O nhìn xung quanh cảm thán.

"Mày làm tao ngại quá, né né tao ra." 

"Bộ em nói không đúng hay gì. Nè, để nói anh nghe dù là nó to nhưng chưa chắc nhỏ bằng bên mình anh hỉu hôm"  Nói xong Jihoon còn cười khanh khách

Hyukkyu dây dây thái dương, anh thề là nếu nó mà nói thêm một câu gì đó ngu si nữa là anh bật chế độ combat tại chỗ liền.

"Ei mà anh có th-" Không cần biết thằng đó đang định nói gì, nhưng Hyukkyu này mà không dạy dỗ nó thì không ai làm cả.

Anh đang định lao vào Jihoon thì bị Kanghee vịnh lại.

"Anh ơi bình tĩnh, người ta nhìn kìa." Kanghee thì thầm hất mặt về phía trước

Trước mặt đang có 5 người đang ping chấm hỏi trên đầu. Không khí bây giờ sượng tới nỗi mà không ai dám lên tiếng.

Không gian im lặng, có thể nghe tiếng giày ma sát xuống sàn nhà khi tiến gần lại chỗ 5 người kia, không thể nào sượng hơn được nữa.

"Ờm thì... Xin lỗi để nọi người đợi. Tụi tui có xíu sự cố." Hyukkyu là người xung phong hi sinh phá vỡ sự ngượng ngùng này.

"Không sao không sao tụi tui cũng mới tới." Bengi cũng khách sáo trả lời

"Gì vậy anh, mới hồi n-"

Wooje bất mãn phản bát nhưng bị Hyeojun bịt miệng lại. Không để ý tới 2 người kia nữa, Sanghyeok người nãy giờ quan sát lên tiếng.

"Nói chuyện đủ rồi, người của tụi này đâu?" Anh bước tới mặt đối mặt với Hyukkyu

"Người nào của mày, ẻm có kí cả chục cái hợp đồng thì ẻm vẫn là người của tao nhá." đúng là chỉ có "Trái tim kiên cường" mới dám nói chuyện kiểu đó với "Quỷ vương"

"Cái đó thì chưa biết à. Người đâu?" Sanghyeok hỏi lại lần nữa, cố tình trầm giọng hơn. Nhưng người kia vẫn cứ là nhởn nhơ điềm tĩnh.

"Mày đui hả, hỏi gì hỏi quài vậy? ẻm đứng kế Kanghee kìa" Hyukkyu trả lời kèm ánh nhìn không mấy thân thiện dành cho "Quỷ vương" kia.

"Dỡn cười quá, tao hài rồi. Làm gì có ai đứng đó" Dù có nhìn tới nhìn lui thêm mấy lần nữa thì ở đó cũng chỉ có 3 người, không thấy bóng dáng nhỏ bé của em đâu hết.

Lời nói của Sanghyeok lúc này như sét đánh ngang tai, cả 3 người đều hoảng quay lại nhìn nhưng đúng thật Minseok đã mất tích tự lúc nào.

"Kanghee! mày đùa anh mày đúng không, nó đi kế mày mà"

"Thì đúng, nhưng hồi nãy nó mới ở đây xong cái tại anh với thằng khứa kia làm loạn nên nó đi đâu em không để ý luôn." Kanghee cố gắng biện minh cho bản thân.

"Anh nói vậy mà nghe được" Jihoon cũng nhảy vào xỉa chung với Hyukkyu nhưng đổi lại được ánh nhìn sắc bén từ cả 2 người, nên cũng biết điều mà nín họng lại.

Tình hình như vầy càng để lâu là không được nên Hyukkyu đã bình tĩnh lại và nhờ mọi người bên T1 kiếm phụ thằng em trai vàng bạc đang mất tích. Tất nhiên khi nghe xong ai cũng lo lắng chia nhau đi tìm.

------------------------------------------

Quay về khoảng 10 phút trước, khi mà anh Hyukkyu và Jihoon đang cãi nhau thì em bỗng thấy khát nước nên đã vào T1 Cafe mua ly nước chanh hồng, nhưng khi quay ra thì mọi người đã biến mất hết.

Cho hiện tai là em đang đứng bơ vơ ở một nơi mới lạ, không ai quen biết. Tim cứ đập bình bịch liên hồi, âm thanh mọi người đi qua lại làm em choáng váng. 

Cứ thế này thì không ổn, nên Minseok đã lập ra trong đầu kế hoạch là đầu tiên phải tìm chỗ ẩn nấp để bình tĩnh lại, tìm các anh tính sau. Em hít 1 hơi thật sâu cố gắng hài lòng với kế hoạch hiện tại rồi bước đi theo cảm tính của mình.

Em cứ đi mãi, đi mãi cho tới khi em đứng trước 1 cái phòng gì đó, phòng giải trí chăng? Bên trong có rất nhiều đồ từ bàn bida đến chỗ xem phim, nhưng thứ thi hút ánh nhìn của em là cái hộp Karaoke kia. Không nghĩ ngợi nhiều liền bước vô trỏng.

Bên trong do được cách âm nên rất yên tĩnh, đèn không qua sáng, chỉ có những ánh đèn màu lập lòe nhẹ nhẹ. Minseok nghĩ rằng mình đã tìm được chỗ trốn hoàn hảo.

Tưởng chừng có thể thư giản và nhâm nhi ly nước chanh một chút thì em nghe có tiếng người đang đi lại phía này, làm em thu mình vào góc phòng, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa có thể bị mở ra bất cứ lúc nào.

Và rồi 'cạch' cánh cửa được mở ra.

Khí thế của 2 người trước mặt làm Minseok căng thẳng vô thức thu mình nhỏ lại, tay nắm chặt ly nước. 

"Ủa đây phải tuyển thủ Keria không?" Người có dáng cao hơn nói.

Nghe thấy có người kêu tên mình em lịch sự gật đầu.

"Em tới đây kí hợp đồng hả, sao lại ở trong này?" Người còn lại cũng lên tiếng

"Em...lạc" Minseok ngập ngừng trả lời, em được dặn là không nên nói chuyện với người lạ nhưng 2 người trước mặt chắc là ân nhân duy nhất của em lúc này rồi.

"Tội chưa, ra đây anh giúp cho. À quên, anh là Haneul hay còn được biết đến là Sky. Còn đây là anh Jaehyeon, em gọi ảnh là Tom cũng được" nói rồi anh đưa tay mình ra muốn kéo em đứng dậy.

Minseok xin nhận tấm lòng, nhưng em sẽ không nắm tay người mới gặp lần đầu đâu. 

Sky thấy em từ chối thành ý của mình mà tự đứng dậy thì cũng chỉ biết cười trừ mà rút tay lại.

Nãy trong tối không để ý nhưng khi em bước ra chỗ sáng thì cả Sky và Tom đều thấy xót. Dù là mới gặp nhưng sự nhỏ bé của em thật làm người khác muốn bảo vệ, đã vậy trong em bây giờ phải nói là tàn tạ luôn ấy.

Áo thì rộng phùng phình xộc xệch, mặt thì dán vài miếng băng keo cá nhân nhưng tay thì chi chít những dải băng được quấn, đôi mắt thì cứ ương ướt như thể chỉ cần đụng nhẹ thôi thì nước mắt cũng sẽ rơi, đã vậy trên chán còn có miếng dán hạ sốt. Như vậy ai nhìn mà không mủi lòng.

Thấy em như vậy 2 anh liền hoảng hốt hỏi này hỏi kia rồi đòi đưa em lên phòng y tế nhưng em 1 mực kháng cự không chịu đi. Minseok thấy người mới gặp mà lo cho mình như vậy thì cũng bắt đầu hạ cảnh giác.

"Không muốn lên phòng y tế thì chịu rồi, mày dắt em nó vô phòng hợp ngồi đợi đi, tao đi kêu mấy đứa kia." Nói rồi thầy Tom bỏ đi đâu mất, để em lại cho anh Sky.

"Chúng ta cũng nên đi thôi, anh có để ý thấy em không muốn nắm tay anh, nó làm anh hơi đau lòng 1 chút. Nhưng nếu không muốn bị lạc nữa thì tốt nhất là nắm tay anh đi." Anh lại tiếp tục đưa tay ra mời gọi

Em suy nghĩ một hồi cũng quyết định vươn tay về phía anh.

Sky tưởng là sẽ được bé nhỏ nắm tay nên hí hửng cười tít mắt, nào ngờ em chỉ nắm lấy góc tay áo của anh chứ nhất quyết không nắm tay anh.

"Sao mà cứng đầu dữ vậy nè." Anh vừa cười vừa mắng iu em.

Mà hình như em tưởng anh Sky mắng mình thiệt nên quay qua phồng má dỗi anh.

Con nhà ai mà dễ thương dữ vậy nè, anh duyệt em rồi đó tuyển thủ Keria .

_______________________

Đầu tiên là 20/10 vv nha, hạnh phúc  xinh đẹp mãi nha 🌹🌹⚘️🌷🌼

Đừng có buồn mấy ảnh muốn đấu nhánh 1-1 cho fan dễ thở hơn thôi, tâm lí quá tr rồi 😚




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro