chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi y tá dán miếng hạ sốt cho thì em lịch sự cúi đầu cảm ơn rồi liền chạy ra ngoài, tiện thể nắm tay anh Hyukkyu lôi ra ngoài luôn.

"Em nhớ anh có mang theo xe đúng không? Chở em đi đi ." Minseok vừa nói vừa đi những bước sãi chân dài.

"Ơ...?" 

Trùng hợp thay khi vừa đi vài bước thì lại gặp Jihoon đang dắt mọi người vào bệnh viện, có cả anh Kanghee nữa.

Kanghee ngay khi vừa thấy em đã lao lại cầm lấy tay em lật qua lật lại xem xét, rồi anh nhìn những vết thương trên mặt em thở dài.

"Em xin lỗi.." Minseok lúc này né tránh anh mắt anh, giọng vừa nhỏ vừa rụt rè, em không biết tại sao mình lại xin lỗi nhưng mặt anh Kanghee lúc này hệt như anh Hyukkyu hồi nãy vậy. Cảm giác tội lỗi cứ cuộn trào.

Kanghee đang định nói gì đó nhưng mọi người lúc này cũng nhào nhào lên hỏi han em. Mọi người nói rất nhiều nhưng chủ yếu cũng chỉ là hỏi em có sao không, trách mắng tại sao lại hậu đậu làm mình bị thương như vậy.

Lại nữa rồi, mắt em bắt đầu nhìn mọi thứ nhòe đi, tai thì nghe ù ù. Cứ tiếp tục như vầy thì em sẽ không ổn mất.

Vì Kanghee đang là người ở gần em nhất nên em vương đôi tay đang rung rẩy của mình, cố gắng mò mẵm góc áo của anh Kanghee hi vọng anh có thể giúp mình thoát.

Cảm thấy góc áo mình đang bị nắm, nhìn xuống thì thấy Minseok đang nắm chặt lấy góc áo anh như thể đó là mạng sống của mình vậy. Nhìn có chút buồn cười nhưng khi để ý thì tay em khẽ rung lên từng nhịp, mắt thì mở to, miệng cứ lắp bắp gì đó không nên lời, không mất qua nhiều thời gian để anh nhận ra.

Khi em nói với anh về bệnh của mình, anh đã tự hưa là sẽ bảo vệ em nhiều hơn, cũng như đọc thêm các thông tin về căn bệnh này để sẵng sàng cho các tình huống có thể xảy ra.

Lúc này có lẽ Minseok đang bị qua tải, anh không thể cứ như vậy mà lôi em đi được, xung quanh có quá nhiều ngươi, đành phải huýnh Huykkyu ra hiệu. Dù không muốn nhưng đây không phải chuyện 1 người có thể giải quyết.

Không nhanh không chậm Hyukkyu chen vô giữa mọi người thu hút sự chú ý về mình.

"Có gì nói sau đi giờ Minseok phải đi rồi, tam biệt" Nói xong Hyukkyu phóng chạy đi mất tiêu.

Không ai hiểu cái mô tê gì thì quay qua quay lại Minseok với Kanghee đã biết mất từ lúc nào.

"Mấy người này lạ lùng thiệt, Jihoon mày có thấ- ỦA?"

_______________

Lúc này 3 người đang ở dưới hầm xe. Nhờ Hyukkyu đánh lạc hướng mà Kanghee có thể bế em chạy xuống hầm xe trước. Kanghee bây giờ đang bế em đứng khá là chill còn Hyukkyu đang khụy gối đứng thở lấy thở để

"Chạy mới có xíu mà mệt rồi ông anh, bộ già thiệt hả" thấy anh khổ sở Kanghee cũng bồi thêm cái cười nữa và câu khịa cho không khí thêm sinh động.

"M-mày, hộc...hộc" Hyukkyu cũng muốn phản biện cho mình nhưng những gì thoát ra chỉ là tiếng thở cực nhọc.

Mặc kệ ông già đang đứng thở kia, anh chuyển sự chú ý xuống Minseok đang nằm trong vòng tay mình. Làm sao mà em có thể nhỏ bé tới nổi mà nằm gọn trong tay anh luôn vậy hả Minseok?

Em không còn rung như hồi này nữa nhưng mặt vẫn úp vào lòng anh, chắc là đang tránh ánh sáng, tay cũng không quên vịnh chặt anh.

"Ổn rồi mà, không sao đâu" Kanghee vừa nói vừa vuốt vuốt nhẹ tóc em, giúp em thư giản một chút.

Hyukkyu bên kia cũng thở xong rồi, lờm cờm đứng dậy.

"Mày bế Minseok vô xe lẹ đi không tụi kia thấy bây giờ"

Hyukkyu mở cửa cho Kanghee trước rồi mình vô ghế lái ngồi. Dang định lái đi thì...

"ÁHHH ĐỤ MÁ MÀY JIHOON !!" 

Quay qua gài dây an toàn thì thaấy Jihoon ngồi chễm chệ trên ghế phụ làm Hyukkyu không nhịn được mà la lên.

Tiếng la của Hyukkyu làm Minseok giật nảy người rút sâu hơn vào lòng anh Kanghee. Thấy vậy Hyukkyu cũng vuốt vuốt ngực lấy lại hình tượng điềm tĩnh boi của mình.

"E hèm, sao mày ở đây, sao mày lên được xe tao, ai cho mà lên?" 

"Anh này kì, em đang là lo lắng cho Minseokie nên mới ở đây, mà không khóa xe thì ai lên mà không được, với lại ai cho em lên xe không quang trọng, quang trọng là em không xuống xe đâu." Jihoon cãi cùng thách thức Hyukkyu.

"Ừa mày thì giỏi rồi, mày là nhất" Nói xong Hyukkyu đạp ga đi luôn. kệ cho thằng kia muốn làm gì thì làm.

Kanghee phía sau vừa để em gối đầu lên dùi mình vừa xem hai anh em lạc đà mèo kia đấu khẩu. Nói chung cũng nhàn.

Minseok  chắc cũng kiệt sức rồi nên đang ngủ ngon lành, 3 người kia cũng biết mà tự giảm âm lượng của mình xuống.
_________________

Tới trước trụ sở T1, địa điểm cần tới đã tới nên dù có không nỡ thì Kanghee cũng phải lay em thức dậy.

Em đầu tóc rối bù, mắt sưng húp, mặt cứ khờ khờ kiểu gì ấy, làm 3 người trong cũng phải phì cười.

Kanghee gần nhất nên anh đưa tay lên chỉnh lại tóc cho em.

"Minseok đáng yêu thật đấy, ở đây mà có chuyện gì thì nói anh nha" vừa chỉnh vừa nói, anh bây giờ cứ như 1 người mẹ lo lắng cho con vậy.

Chắc do còn say ke nên em cũng gật gà gật gù.

Hyukkyu thì đã ra khỏi xe từ lúc nào. Anh chu đáo mở cửa xe cho em, 1 tay còn chắn phía trên hờ khi em đụng đầu.

"Đi thôi nào Minseok, tới nơi rồi"

Hyukkyu nắm tay dắt em ra rồi tiện tay khóa xe lại nhốt Jihoon ở trong

"Ủa anh?" Jihoon kêu gào thảm thiết cũng không đổi lại đc sự chú ý của anh.

Trong mắt Hyukkyu bây giờ chỉ toàn Minseok thôi.

Trước mặt đang là tòa nhà đỏ chót huyền thoại, ước mơ của bao nhiêu tuyển thủ.

"Anh ơi, tới rồi"

Lại nữa rồi, em lại đưa cặp mắt long lanh đó nhìn anh. Cứ nhìn anh như vậy sao mà nỡ để em đi đây.

Hyukkyu nuốt sự chua sót xuống, mỉm cười yêu chiều xoa đầu em.

"Em làm được rồi Minseok"

Nhìn xuống những miếng băng trắng dán chi chít trên tay cũng như trên mặt em, hôm nay hẳn là 1 ngày vất vả rồi. Vậy có thể coi đây là cửa ải cuối cùng và  phần quà sẽ là một mái nhà mới và sẽ là 1 tương lai sáng hơn cho em.

"Đúng rồi Minseokie giỏi thiệt đó, sau này trên sàn đấu đừng có dí anh nha"
Jihoon không biết từ đâu bay vô nói

"Sao mày ra được?"

"Nói ra hơi mất hình tượng nên không nói đ-"

"Nó leo cửa đó ra đó" Kanghee nói dùm Jihoon luôn.

Hyukkyu nghe xong liền kéo Minseok đi vô trong luôn.

"Đừng có đứng gần nó, người ta đánh giá chết"

"Xí, ông già khó ưa. Minseokie đợi anh đi với.

Thế là cả bốn người đều vô. Dù Minseok  không biết tại sao có nhiều người đi theo em như vậy nhưng có mấy anh bên cạnh cũng vui vui.

___________________

-Toi muốn biện minh cho sự chậm trễ này là toi canh ngay sinh nhật ảnh toi đăng chứ toi không có quên đâu nha .

-HAPPY BIRTHDAY RMS 💖🥳🤯🐶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro