chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 người ngồi ngoài sảnh chờ im lặng đến lạ, ai cũng lo lắng cho em.

"Sao mà chuyện này có thể x-" Đây là một câu hỏi tu từ mà Hyukkyu dang cho bản thân nhưng chưa nói hết câu là Jihoon đã nhảy vào.

"Tại em, tất cả là tại em..hức. N-nếu hôm qua em giữ em ấy chặt hơn thì... hức hứccc" Jihoon lúc này cũng không chịu được mà khóc nấc cả lên.

Dù là anh thương Minseok nhất nhưng không cso nghĩa là anh không quan tâm gì mấy đứa em còn lại. Thấy Jihoon khóc như vậy anh cũng rất đau lòng nhưng chỉ có thể vuốt vuốt lưng em an ủi.

"Không phải lỗi của mày đâu nên đừng có như vậy. Minseok mà thấy mày mít ướt như vầy là ẻm buồn lắm đó."

Gãi đúng chỗ ngứa nên Jihoon lật đật lau mặt, nước mắt nước mũi tèm lem hết trơn. Hyukkyu nhìn mà bật cười khúc khích.

"Phụt- xấu trai dữ mày" Hyukkyu còn muốn cười nữa cơ nhưng mà cái bảng cấp cứu vụt tắt không còn đỏ nữa làm anh sốt ruột đứng lên.

1 cô y tá bước ra.

"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Ryu Minseok vậy ạ?"

"Là tôi, em ấy có sao không?" Hyukkyu vẫn giữ bình tĩnh hỏi, còn Jihoon đứng sau anh thiếu điều muốn lao vô phòng cấp cứu luôn rồi.

"Bệnh nhân nhiều mảnh vỡ đâm vào tay đã được chúng tôi gấp ra hết, nếu sức thuốc đầy đủ thì sẽ không để lại sẹo. Ngoài ra còn có sốt cao, hên là đưa đi cấp cứu kịp nên giờ cũng đã hạ sốt. Chúng tôi đang chuyền dịch cho cậu ấy, tầm 2 tiếng nữa kiểm tra lại lần nữa, nếu ổn có thể xuất viện."

2 anh em nghe thì thở phào nhẹ nhõm. Em ấy không sao

"Vậy tụi tui vào thăm em ấy được không." Jihoon nhanh nhảu hỏi

Cô y tá dừng lại suy nghĩ một chút nhưng cũng gật đầu đồng ý

"Nhưng mà khi nãy trong lúc bác sĩ đang gắp mảnh kính ra thì cậu ta tỉnh lại rồi quấy dẫy dụa quá, nên bác sĩ đã tiêm cho cậu ấy 1 liều thuốc mê rồi. Vô thăm nhớ nhỏ nhỏ tiếng thôi nhe"

"Vâng vâng" 2 anh em gật đầu lia lịa rồi chạy vô thăm em.

Bên trong có 1 thiên thần nhỏ đang ngủ. mi em dài rũ xuống, mái tóc rối bù lên khiến em nhìn thật mềm mại, đến cả ánh sáng cũng như đang ưu ái cho em.

Hyukkyu nhìn em mà vô thức cười, thật là một cảnh tượng thật đẹp nhưng cũng khiến người ta chua xót. Đôi bàn tay em chi chít những dãi băng trắng, trên mặt em cũng vậy, chắc do nãy dẫy dụa nên đã tự làm mình bị thương đây mà.

Chắc Jihoon cũng thấy vậy nên nhẹ nhàng vuốt những vết thương trên mặt em.

Dù là bệnh viện bận rộn nhưng trong căn phong 3 người lúc này như thể đã được cách âm. Sao mà em có đáng yêu tới nỗi mà khiến Jihoon có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch thế này, phảu chăng anh cũng cần gặp bác sĩ?.

Ai cũng có tâm tư riêng nhưng không 1 ai lên tiếng, chỉ lẳng lặng ngồi đợi em tỉnh lại.

-------------------

Một lúc sau mắt em khẽ rung rồi từ từ mở ra.

"MINS- " chưa kịp vui mừng thấy em tỉnh lại thì Hyukkyu bịt miệng Jihoon lại

"Cái thằng này, ẻm mới tỉnh lại mà mày ồn ào là tao đuổi mày ra ngoài đó nghe chưa?" Hyukkyu thả tay ra khi nhận được cái gật đầu của Jihoon.

Anh thở phào rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên em.

"Minseok... em thấy sao rồi. Có khó chịu hay đau ở đâu không?" Hyukkyu vén tóc ra khỏi mắt em, tiện thể áp tay lên trán kiểm tra xem nhiệt độ em giảm chưa.

Bàn tay mát lạnh của anh chạm vào trán khiến em vô thức thoải mái mà nhắm mắt hệt như một chú mèo. Nhưng không có lời đáp lại cho câu hỏi của anh, cũng không muốn khó chịu nên anh chỉ có thể nhìn em iu chiều.

"Em sao vậy Minseok? làm tụi anh lo lắm đó. Thấy em như vậy làm anh đau lắm đó..." Jihoon lúc này cũng không im lặng nữa.

Nghe Jihoon nói vậy làm em có hơi hoảng hốt mở to mắt. lại vậy nữa rồi, mình lại làm người khác lo lắng, mình là gánh nặng

"E-em xin lỗi, đừng có ghét em mà" Minseok muốn ngồi dậy nhưng bị anh Hyukkyu đè xuống lại bonus thêm 1 cái búng trán iu.

"Điên hả? Ở đây ai mà ghét em được. Tụi anh lo cho em còn chưa hết đây này chứ ở đó mà ghét."

Em thì cũng chưa tin lắm nhưng nó làm em có thêm một chút cảm giác an toàn hơn, với vẻ mặt của anh cũng không có giống nói dối lắm nên tạm tin.

Thấy em trầm ngâm im lặng nên Hyukkyu nói tiếp.

"Mấy cái ly thì coi như là tai nạn đi nên anh không nói, nhưng bác sĩ có nói em bị sốt cao, chuyện đó là sao? em dấu anh hả?" giọng anh vẫn từ từ nhẹ nhàng, nhưng cái nhẹ nhàng này làm em có chút rùng mình.

"dạ vâng, em tính dấu rồi tại nghĩ nó không quan trọng lắm, không cần làm phiền tới mấy anh." Dú là em vẫn bình tĩnh và thật thà trả lời nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt Hyukkyu, chỉ có thể len lén nhìn Jihoon cầu cứu.

Jihoon nhận được tính hiệu thì tính mở miệng nói đỡ rồi thì đột nhiên có cuộc gọi đến, coi như cứu được 2 mạng người rồi.

"À Pyosik gọi nè, chắc bãi chiến trường ở nhà làm tụi nó hoảng lắm, sáng ấy quá nên mất nhà còn người" Jihoon nói rồi cũng bắt máy, bật luôn loa ngoài cho mọi người nghe."

"alo?"

"JIHOON!!! HỒI SÁNG NHÀ CÓ ẨU ĐẢ HẢ, SAO LY BỂ TUNG TÓE CÒN CÓ VỆT MÁU VƯƠNG VÃI NỮAAA"

Pyosik la to qua làm Jihoon có hơi giật mình đưa điện thoại ra xa.

"từ từ bình tĩnh mày ơi"

"BÌNH TĨNH LÀ BÌNH TĨNH LÀM SAO?? ANH HYUKKYU VỚI MINSEOK BỊ BẮT CÓC RỒI HẢ, SAO TAO KHÔNG GỌI ĐƯỢC 2 NGƯỜI ĐÓ!!"

Lúc này Hyukkyu nhìn xuống điện thoại thì thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ từ hlv, pyosik, Doran này nọ nhưng nãy giờ anh có nghe gì đâu, kì lạ thật.

Nhìn sang Minseok thì em bảo ẻm để điện thoại ở nhà rồi.

"bình tĩnh nghe tao n-" Jihoon đang cố trấn an Pyosik hoảng loạn bên kia.

"TAO GỌI SẢNH SÁT BÁO MẤT TÍCH ĐÂY!!"

Thấy tình hình có vẻ không khả quan lắm nên Hyukkyu giựt điện thoại Jihoon.

"Tao nè, đang trong bệnh viện, Minseok cũng ở đây"

"Ủa anh- mà khoan... SAO LẠI TRONG BỆNH VIỆN, CÓ ẨU ĐẢ THIỆT HẢ"

Hyukkyu dây dây thái dương rồi quăng điện thoại lại cho Jihoon

"Mày đi ra ngoài nói chuyện với nó đi, tao nhức đầu quá rồi"

Dù không muốn nhưng Jihoon cũng chỉ có thể lủi thủi ra ngoài không một lời than vãng, để lại Hyukkyu và Minseok một mình.

Anh mệt nhọc ngồi xuống giường của em thì thấy em đang nhìn mình chằm chằm bằng cặp mắt long lanh như thường lệ.

"Sao...?"

"Anh nhức đầu hả, hay là em lay bệnh cho anh rồi?" Em lo lắng hỏi.

Minseok muốn đưa tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ như cách anh làm cho mình, nhưng rồi em lại rút tay lại.

Anh phì cười khi thấy bộ dạng này của em, sao lúc nào cũng để ý tới mọi thứ nhưng lại bỏ mặc chính bản thân mình vậy, rốt cuộc em là thiên tài hay kẻ ngốc đây

Em giật mình khi anh đột nhiên nắm tay mình rồi đặt lên trán anh. Trán anh không nóng mà nó còn mang mát nữa.

"Thấy không? Anh ổn mà, nên em lo cho bản thân mình trước"

"ừm..."

Anh Hyukkyu lúc nào cũng dịu dàng như vậy, em thích gương mặt của anh, muốn nhớ nó kĩ hơn. Tay tò mò, em từ trán hạ xuống mắt, đôi mắt lúc nào cũng chỉ nhìn em bằng sự iu chìu, tới mũi, mũi cao vạn người mê, và cuối cùng là miệng, lúc nào cũng động viên hỏi thăm em. ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt anh.

Hành động của Minseok như vậy khiến anh trong nhất thời có hơi lúng túng nhưng vẫn ngồi yên cho em ngắm.

Cũng khoảng một lúc sau thì em khựng lại hạ tay xuống.

"Ngắm đã chưa?"

"M-mấy giờ rồi anh?" em lắp bắp hỏi

Anh không biết tại sao trông em lại lo lắng tới vậy nên cũng trẩ lời rằng bây giờ là 11h.

Nghe xong mặt em không còn một giọt máu, mắt mở to rồi bắt đầu loạn choạn bước xuống giường. Điều anh không ngờ tới là em mạnh dạng giựt cái ống truyền dịch ra khỏi tay mình.

"Nè! Em làm cái gì vậy Minseok?!" Hyukkyu nắm tay giựt em lại.

"Hôm nay là ngày chuyển nhượng nên giờ em phải qua trụ sở T1, em trễ rồi"

Sáng giờ nhiều chuyện xảy ra quá nên Hyukkyu cũng quên mất vụ này. Nhưng thằng nhóc này không biết xem xét tình hình à, bản thân như vầy mà còn đòi đi đâu.

"Bình tĩnh đi em, bản thân bị bệnh rồi còn bị thương như vầy qua bển coi sao được" anh cố thuyết phục nhưng ẻm cứng đầu quá

"Em không biết, em phải qua bển bây giờ. Em lỡ hứa là 11h30 rồi."

"Hứa là hứa cái gì, nghe lời anh đi mà Minseok" Hyukkyu chuyển qua nài nỉ

"Không đượcc, đồ em cũng chuyển qua bển hết rồi, với lại em mà ở lại thì phải đền tiền hợp đồng đó."

Nghe tới đây Hyukkyu khựng lại. Đúng là tài chính bây giờ của anh hay của công tỷ đều không thể trả nổi. Đành cắn răng chịu thôi

"Haizz, em thắng Minseok. Nhưng phải được bác sĩ kiểm tra lại lần nữa nếu ổn thì em mới được đi"

Minseok không nói gì chỉ từ từ quay lại giường rồi ngồi xuống, âm thầm đồng ý với điều kiện của anh.

"Ừm, ngoan anh thương" Thấy em ngoan lại thì cũng tiện tay xoa đầu em rồi đi kêu bác sĩ

Sau khi bác sĩ kiểm tra thì cũng bảo là em tình trạng bây giờ của em đã ổn định. Dán cho em miếng hạ sốt nữa là em có thể được suất viện.

____________________

Suy điên luôn















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro