chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù là được anh Jihoon ôm rất ấm nhưng trong đầu em cứ nghĩ mãi về ngày mai sẽ rời khỏi nơi em quen thuộc để đến một nơi tốt hơn thì không sao ngủ được, cứ liêm diêm rồi lật người qua lại mãi thôi.

Vì em cứ động đậy mãi nên Jihoon cũng không ngủ được bèn quay mặt hướng khác ôm gối ôm rồi lại khò khò ngủ.

Minseok thấy anh không ôm mình nữa liền đứng dậy đi ra phòng khách ngồi. Em không biết tại sao, chỉ là lúc này em muốn nhớ hết tât cả những chi tiết trong ktx, cụ thể lúc này là 3h sáng. Cứ ngồi trên ghế sofa quét mọi ngóc ngánh.

Kia là chỗ mọi người luyện tập và livestream, duo với anh Hykkyu vui thật. còn kia là chỗ em hay tập thể dục, mỗi lần trãi  thảm ra tập là Jihoon cứ gẹo em mãi thôi, cứ bảo là mũm mỉm xíu thì ăn mới ngon được chứ, mỗi lần như vậy là em lại cuốn thảm đi chỗ khác. À con cái phòng bếp nữa, có lần nhân lúc người lớn ra ngoài hết thế là anh Pyosik rủ nấu ăn, mà em được dặn là không được nghịch với lửa nên là em đứng đọc công thức con mấy ảnh nấu. Em nhớ là mình đọc đúng, mà không hỉu sao mấy ảnh nấu cháy đen thui cái nồi luôn, khói quá trời. Anh Jihoon thì đứng ho sặc sụa, anh Pyosik lo sử lí cái nồi còn anh Doran thì mở cửa cho khói bay ra, nhiều khói tới nỗi làm người đi đường tưởng nhà cháy nên gọi cứu hỏa. Anh Hykkyu về la quá trời luôn, ríu rít xin lỗi mấy anh lính cứu hỏa rồi vả mỗi thằng một cái rõ đau, riêng em anh chỉ búng trán những vẫn đau. Nhiều kỉ niệm quá, vui buồn lẫn lộn.

có lẽ nghĩ nhiều quá nên tối đó em đã ngủ quên trên ghế. 

----------------------------

Sáng hôm sau em bị tiếng thông báo điện thoại làm thức giấc, dụi mắt cho đỡ buồn ngủ rồi đọc. Kì lạ, chữ hôm sao mà cứ mờ mờ vậy ta?, chắc mới dụi mắt nên vậy.

Em đưa điện thoại lại gần mặt hơn, nheo mắt cố đọc coi thông báo gì.

"kínhh... mời tuyển thủ Ryu"Keria"Minseok, có mặt... tại trụ sở...T1 lúc 11h30 để làm thủ tục chuyển... nhượng ?" Minseok khó khăn đọc từ chữ 

Ngước lên nhìn đồng hồ thì thấy mới có 7h kém 5, còn sớm chán. Em muốn đi kêu mọi người dậy dẫn mình ăn sáng, nhưng khi vừa đứng lên thì cả không như bị xoay chuyển làm em choáng váng ngồi lại xuống. Không hỉu chuyện xảy ra nên em lắc lắc đầu mấy cái cho tỉnh rồi ngồi suy nghĩ.

Đầu óc mù mịt, mắt mờ, ghiêm người, đau cơ, thở nặng nhọc, mệt mỏi. Liệt kê tới đây là em biết mình bị gì, cũng tự rờ chán rồi nhưng để cho chắc thì thì nên đo thân nhiệt. Từ từ đứng dậy, em men theo vách tường để đi lấy hộp y tế. Hên là tối qua chưa ai cất nên nó vẫn còn nằm trên bàn trong bếp.

Em phải chống 2 tay lên bàn để đỡ cơ thể ngồi xuống từ từ không thì lại đau cơ nữa. Mở hộp ra là cây súng test nhiệt độ chưa ai đụng từ hồi covid, em cầm lên tự bắn vô đầu mình cho tới khi nghe tiếng "bíp" thì để xuống thấy ngay 38.6 độ.  Nhìn mà chán, đang cố suy nghĩ coi tại sao mình lại bệnh thì thấy mát mát, thì ra là tối qua ngủ không đóng cửa sổ. Làm sao bây giờ?

Có nên nói với mọi người không? Nhưng nếu nói thì mọi người sẽ lo lắng, dù sao lát nữa là sẽ không còn ở đây nữa, mình không muốn làm gánh nặng tới phút cuối đâu! Mình chịu được.

Nghĩ tới đây khiến họng em khô lại nên đi rót ly nước uống rồi tính tiếp. Trên bàn cũng để sẵn nước và ly cho mọi người nên em cũng không cần đứng dậy.

Nhưng không biết tại sao mà mấy cái ly trên bàn nó tự động nhân đôi lên, chuyện gì tới cũng tới

"CHOÀNG!" 

Trong lúc em đang cố phân biệt bình nước nào là bình nước thật thì đã vô tình quơ tay và thế là một nữa số ly trên bàn lần lượt rớt xuống vỡ tan tành.

Tiếng động lớn có làm em bịt tai lại một chút nhưng khi thấy đống đổ nát dưới sàng thì bắt đầu hoảng loạn. 

Hồi khi đi học em bị bắt nạt, họ thường ném bể cửa kính rồi đổ thừa cho em, nhiều lần như vậy và lúc nào mẹ em cũng là người phải xin lỗi rồi đền tiền cho người ta, em cũng muốn giải thích lắm chứ nhưng mỗi lần thấy mẹ buồn là em không nói được lời nào. Tất cả là lỗi của minh, mình đã khiến mẹ buồn, mình là gánh nặng...

Nhớ lại kí ức càng khiến cuốn cuồn cúi xuống nhặc những mảnh thủy tinh vỡ lên. Cứ như vậy, 1 tay nhặt còn lay còn lại thì hứng những mảnh thủy tinh sắc bén. Dù là những mảnh thủy tinh khứa cả tay, những mảnh thủy tinh cũng được nhuộm một màu đỏ tươi. Nhưng lúc này em đang trong tâm thế là nếu không nhặt thì em sẽ lại là nỗi thất vọng, gánh nặng của mọi người, nên có đau đến ứa nước mắt thì tay vẫn nhặt thoăn thoắt.

Hyukkyu lúc này ngái ngủ từ từ bước ra vì nghe được tiếng động lớn. Anh còn sẵng sàng vả Jihoon nếu đây là nó phá giấc ngủ quý giá của anh. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến một người không tỉnh cũng phải buộc tỉnh.

"TRỜI ƠI MINSEOKIE !!! EM ĐANG LÀM GÌ VẬY ??!!" 

Tại sao Minseok lại ngồi giữa đám kính vỡ với máu me đầy tay thế kia? Bộ nó không biết tay là tất yếu của tuyển thủ hay gì, hay nó muốn làm anh già này lên máu chết.

Hyukkyu chạy lại nắm tay em, đổ hết đống thủy tinh vỡ đó xuống đất rồi kéo em đứng lên để không cho nhặt nữa. Mở nước đưa tay em vào rửa bớt những mảnh nhỏ có thể còn dính, nhưng với tình trạng này chắc phải đi bệnnh viện gắp ra thôi, sơ hở nó mà đâm sâu vô nữa thì lại có thêm chuyện.

Minseok nãy giờ vẫn im lặng, tay em cứ rung lên và mí mắt thì đỏ hoe. Anh nhìn mà xót, muốn hỏi em nhưng cảm giác là nếu có bất kì tiếng động mạnh nào lúc này chắc em cũng sẽ vỡ ra như những mảnh thủy tinh đó.

"CHUYỆN GÌ XẢY RA VẬY?? MINSEOKIE LÀM SAO CƠ?" Jihoon nghe thấy tiếng Hyukkyu la nên cũng chạy ra kiếm người hỏi thăm.

"C-cái đó là m-máu đó hả !? Minseokie  em có sao không?" những mảnh thủy tinh đỏ tươi dưới sàn làm Jihoon kinh hãi.

Hyukkyu bây giờ chỉ hận không thể bịt miệng Jihoon lại, anh liếc xuống nhìn Minseok thì đúng như anh nghĩ, "vỡ" rồi...

Không biết từ bao giờ mà trên mặt em nước mắt giàng dụa, những tiếng nấc liên hồi và tay còn rung hơn lúc trước.

"E-em hức... hức in lõi"

Jihoon thấy em khóc thì cuốn hết cả lên, muốn an ủi nhưng bị Hyukkyu đẩy ra.

Anh cẩn thận ôm em vào lòng vuốt ve xoa đầu, không muốn vô tình đụng vào tay em.

Ủa khoan, sao nóng vậy Hyukkyu hoảng hốt khi em ngục đầu lên vai mình. Minseok lúc này 2 mắt đã nhắm lại, thở cũng khó khăn, mồ hồi chảy ước hết cả áo.

Nhận thức được vấn đề đã phức tạp hơn, Hyukkyu đưa tay lên trán em kiểm tra nhiệt độ thì đúng như anh nghĩ, trán em nóng hừng hực.

"Jihoon, mày lại đây bế Minseok đi, để tao lấy xe chở ẻm đi bệnh viện"

Jihoon chưa kịp trả lời thì em lúc này đã đứng không nổi nữa rồi, người em giờ mềm nhũng hên là có Hyukkyu đỡ không là nằm đo sàn rồi.

Thấy tình huống cấp bách Jihoon cũng không hỏi gì nữa, bế Minseok lên và chạy theo Hyukkyu không chần trừ.

Minseok bây giờ tới chuyện thở cũng thấy khó khăn, ý thức mù mịt không thấy trăng sao, mặc ai muốn làm gì làm, bế đi đâu thì bế. Đau quá...

"Anh ơi! Hình như Minseok không ổn rồiii anh chạy xe nhanh lên đi"

Hyukkyu không trả lời nhưng chân thì vẫn đạp ga tăng tốc, lòng anh bây giờ như lửa đốt.

Tới nơi, sau khi giải thích cho y tá thì em đã được đưa thẳng vô phòng cấp cứu. Nhưng gì phải làm bây giờ là chờ đợi thôi.

             ______________________

Chv đồ đó  miễn nghĩa vụ đồ đó, cười tươi như hoa luôn he. +1 bảo vệ nụ cười

Khoe từ bển về tới nhà luôn mà :))

*truyện viết lấn cấn vãi, trg đầu t h toàn là sin thì sin cos cos sin, cos thì cos cos sin sin dấu trừ, tan thì tổng tan trên 1 trừ tích tan. 😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro