chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là tối hôm đó em phải dìu một Kim Hyukkyu đang mè nheo về ktx. Ảnh nói đủ lí do trên trời dưới đất, nào là chân anh đau quá, cái lưng già này tới tuổi rồi, anh buồn ngủ hết thấy đường rồi nè Minseokie,...

Tất cả những điều đó chỉ để được em khoác vai đắt về, Hyukkyu cảm thấy rất xứng đáng.

Nhìn dáng vẻ cực nhọc, má đỏ ửng lên, chân mày cứ cau lại của em khiến anh cảm thấy vừa tội vừa muốn chọc em thêm, dù gì đây cũng là đêm cuối rồi còn gì để mất nữa

Nghĩ là làm, anh cố tình dựa hết trọng lượng  cơ thể mình lên người em.

Minseok cảm thấy anh Hyukkyu tự dưng nặng hơn khiến em xém xíu thì ngã nên quay qua nhìn anh coi tại sao tự dưng nặng.

chắc anh cũng đoán được là em sẽ làm vậy nên anh đã cúi mặt xuống vờ như mình đang ngủ.

Thương thiệt chứ, em thấy anh mình đã ngủ nên cũng không muốn làm phiền anh. Em hít một hơi thật sâu lấy sức rồi lết đi từng bước chân nặng nhọc.

Đi được một ngoãn thì đột nhiên em vấp phải dây giầy của chính mình.

"Ơ-" Em không kịp ú ớ gì luôn

Chuẩn bị sẵn tỉnh thần rằng đây sẽ là một cú ngã rất đau vì tay đang bận đỡ anh Hyukkyu nên có thể là đầu gối sẽ đập xuống trước, nhưng với tư thế và gốc độ này thì có khả năng cao hơn là đầu sẽ đập xuống đầu tiên.

Dù là suy nghĩ rất nhiều nhưng những gì em có thể làm là nhắm chặt mắt.

"Ui ui, ay da cái hông của tui"

Nghe thấy tiếng kêu đau đớn không phải của mình, em từ từ hé mắt ra thì không biết từ lúc nào mà em lại nằm gọn trong lòng anh.

Với phản xạ của 1 AD kì cựu như anh thì trước khi chuyện tồi tệ có thể xảy ra, Hyukkyu đã có thể dễ dàng 1 tay ôm eo em kéo vào lòng, tay còn lại chống ra sau đỡ để tránh bản thân có thể bị thương nặng.

Dù là mông anh đáp đất một cú trời giáng nhưng đổi lại có em nằm gọn trong lòng không bị gì thì anh té cả chục lần cũng được.

Minseok ngước lên thấy anh hơi cau mày nên liền đứng dậy, không quên kéo người anh dưới đất lên. Em còn lo lắng phủi đất, nhìn khắp người anh xem coi anh có bị thương không nữa.

Thấy em cuốn cuồn lên như vậy có hơi buồn cười.

"Haha, nhột anh. Anh không sao đâu."

"Anh... chảy máu" Minseok mở mắt to tròn nhìn anh nói

Lúc này Hyukkyu mới nhìn xuống tay mình, đúng thật là có bị thương nhưng chỉ mới rớm máu chứ chưa tới mức chảy máu như em nói.

Anh tùy tiện chùi tay vô áo rồi bảo không sao đâu, mấy cái này nhầm nhò gì. Rồi anh nắm tay em bằng bàn tay lành lặng của mình.

"Về thôi Minseokie, kẻo mọi người đang đợi"

"..."

Mặc cho mình bị kéo đi thì em cũng chỉ nhìn chằm chằm vào cái tay bị thương của anh mà thôi. Thằng nhóc này chắc lại đang nghĩ linh tinh gì rồi, anh nghĩ rồi thở dài.

Khi về tới ktx thì cũng đã gần nữa đêm, với cuộc sống của game thủ thì nửa đêm cũng chưa hẳn là quá trễ. Các thành viên cũng đang ngồi xem TV dưới phòng khách.

Thấy 2 người về thì ai cũng hỏi là đã đi đâu vậy nhưng Hyukkyu chưa kịp trả lời thì Minseok đã kéo anh đi vào bếp.

Ai cũng ngỡ ngàng, ngơ ngát không hiểu chuyện gì xảy ra nên cũng đi theo coi em làm gì.

"Âyya, từ từ Minseok"

Trong bếp hiện giờ đang có 1 Minseok đang nắm tay anh đưa vào vòi nước, và 1 Hyukkyu cũng chỉ biết cười khổ làm theo chứ không phản kháng gì.

Dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên đầu mọi người. Em dường như cũng chẳng để ý tới ai khác lúc này ngoài anh Hyukkyu. Chỉ thấy là sau khi rửa tay cho anh, em còn kéo ghế ra cho anh ngồi còn đi lại chỗ cái kệ muốn lấy cái hộp y tế.

Lúc này ai nấy mới ngợ ra là Hyukkyu bị thương nên lại vây quanh hỏi thăm này nọ, anh cũng chỉ trả lời qua loa là do bị té trầy xíu thôi mà ai ngờ được Minseok chăm sóc tận tình quá trời, nói xong anh còn cười khờ nữa chứ.

Trong lúc các anh đang cười nói vui vẻ thì em lại đang cực lực lấy cái hộp y tế. Ma xui quỷ khiến nào mà lại để cái hộp trên đầu tủ lạnh vậy trời, khiến em nhón nhảy bằng hết sức bình sinh mà cũng chỉ khều được không khí.

Hết cách, em đi lại chỗ Jihoon, nắm lấy góc áo anh giật giật.

"Hm? Minseokie lấy hộp y tế chưa?"

Nghe Jihoon nói, mọi người lúc này mới để tới em.

Minseok nhìn Jihoon lắc đầu rồi chỉ tay về phía đầu tủ lạnh.

"Phụt- em khôn-g lấy được h-hả?" Jihoon thật sự muốn cười vì sự dễ thương này mà

Biết là em lấy không tới nhưng anh vẫn muốn hỏi lại để trêu em xíu.

Và đáp lại cầu hỏi của anh chỉ là cái gật đầu lạnh lùng cùng với đôi mắt lúc nào cũng long lanh.

"Ừm, vậy để anh Jihoon lấy xuống giúp em nha!" Anh cười tít mắt nói

Thế là sau bao nhiêu công sức hộp y tế đã nằm gọn gẻ trong tay em. Jihoon lấy đưa cho em xong còn lấy tay gõ gõ lên má mình muốn đòi có thưởng nhưng em khi cầm được thứ mình muốn thì đã chạy qua chỗ Hyukkyu mất rồi, anh đành phải ngâm đắng nuốt ngược nước mắt vào trong.

"Lớn quá rồi, nay biết lo cho anh luôn" Hyukkyu thấy em cầm đồ tới thì cũng khen em một tiếng khích lệ.

Em sơ cứu vết thương rất điêu luyện, dù là anh chỉ bị trầy da nhưng em lại làm rất cẩn thận và tỉ mỉ. Làm xong em còn nhẹ nhưng hôn lên tay anh bảo là nếu làm vậy sẽ không còn đau nữa.

"Thần kì thật, tay anh giờ còn khỏe hơn trước luôn, mà hình như má anh cũng bị trầy nè hay là em h-."

Jihoon đã nhanh tay bị thương miệng Hyukkyu lại trước khi anh nói hết câu. Em nhìn 2 người kia trừng mắt nhau khó hiểu, sao lúc nào cũng như con nít vậy.

"Mà em giỏi thật đó, sơ cứu vết thương mà cũng điêu luyện như vậy sao" Pyosik cảm tháng nói

"Em làm riết quen thì quên tay thôi mà, giỏi giang gì chứ" nói tới đây tay em nắm chặt lại, những kí ức hồi xưa bị bắt nạt ùa về.

Mọi người đều muốn hỏi ý em như vậy là sao nhưng em đã chuồng đi về phòng mình mất rồi.

Sau đó thì mọi người giải tán đi ngủ. Riêng Hyukkyu và Jihoon cứ nghĩ mãi về câu nói của em, giọng em lúc đó có khẽ rung nhưng không ai để ý.

Nghĩ mãi nghĩ mãi cũng ngủ không được nên Hyukkyu quyết định đi qua phòng em. Vừa mở cửa ra thì bắt gặp thằng Jihoon cũng đang mo me trước của phòng em.

"Mày cút"

"Mắc gì ông già, em tới trước mà"

"Trước sau không quan trọng, quan trọng là mày cút về phòng mày đi"

"Không đi đó, anh làm được gì em" Jihoon hếch mặt thách thức."

"Emtrailonquaroi, biết cãi anh luôn rồi, mày được"

2 người đang định tiếp tục đấu võ mồm thì "cạch" có tiếng mở cửa.

"Oápp... ngủ đi mấy anh" Em ngái ngủ nói, tay còn dụi dụi mắt trong đáng iu cực.

"Oaaa Minseokie, anh Hyukkyu bắt nạt anh. Anh gặp ăc mộng ngủ không được nên mới qua đây muốn ngủ với em đêm cuối, vậy mà ảnh nỡ lòng nào...oaa." Jihoon dụi đầu vào hõm cổ em kể lể.

"Ya, đừng có nghe lời nó, nói xạo đấy. Nãy anh thấy nó mo me định bẻ khóa cửa phòng em đó" Hyukkyu cũng đâu có dừa mà để yên, mày thích chơi tới đâu tao chiều mày tới đó.

Minseok lúc này buồn ngủ lắm rồi, sáng mai em còn phải qua T1 nữa, giờ em chỉ muốn ngủ thôi. Không biết trong cơn mơ màng em đã nói gì nhưng Hyukkyu lại là người bỏ cuộc về phòng mình còn Jihoon thì ngủ với em.

Jihoon ngủ thì cũng hơi ôm sờ soạn tí thôi nhưng nói chúng đêm đó em ngủ rất ngon, được Jihoon rất ấp, anh còn hun lên tóc em chúc ngủ ngon nữa. Bản thiết kế vĩ đại, Minseok rất yêu.

                _______________________

OMG, má bánh bao

C-cho cắn miếng đi 👉👈

                       Tâm sự tác giả:

1. Lốn toàn, trả hs giỏi cho ttt

2. Ai muốn theo dỗi biết thêm về tui thì có thể theo dỗi trên Facebook nhoa (tui để link fb ở trg phần giới thiệu á)






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro