chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dọn đồ xong chưa? có cần anh phụ gì không? Hykkyu đứng dựa cửa nhìn em đang nhòi nhét đống đồ vô cái vali. kĩ năng sống của ẻm đúng là bằng không mà

"..."  em không để ý tới anh mà vẫn ngoan cố hành hạ đống đồ kia

Nhìn mà anh lắc đầu ngao ngán, đúng là em nhớ được mọi thứ nhưng lí thuyết là một chuyện còn thực hành là một chuyện khác nữa. Đồ của ẻm thì ẻm cứ để tứ tung hỏi thì lại bảo là ẻm nhớ được đồ mình để đâu nên anh không cần lo. Em như vậy sao mà anh không lo được.

Nói gì thì nói, cuối cùng anh vẫn phải là người moi hết đống đó ra rồi xếp lại cho em.

"Qua bển không biết làm gì thì nhớ nhờ ai đó làm giúp hoặc là gọi cho anh không thì goị thằng Kwanghee cũng được, nghe chưa?" anh vừa nói vừa gắp quần áo xếp vào vali cho em.

Nói tới đây anh cảm thấy nực cười cho bản thân mình, thì ra đây là cảm giác mẹ lo lắng cho con ư.

"Anh Kwanghee? Đúng rồi, em chưa kể ảnh nghe..." 

"Em muốn kể cho nó nghe hả" Hyukkyu hỏi lại, anh muốn em chắc chắn về quyết định của mình.

"Ừmm, không hẳn. Nhưng em hông muốn giấu ảnh đâu" 

Em lại cau mày, môi chu ra, chắc là đang suy nghĩ gì đó. Dáng vẻ này của em làm anh muốn xoa đầu yêu chiều em nữa rồi.

"vậy để anh nói dùng em, không cần tự ép mình đâu" anh đề nghị, ai biết thằng đó sẽ làm gì nếu để em nói trực tiếp.

"không thích, em muốn tự nói cơ" em kiên quyết nói

"Haizz, thích thì chiều, anh đây không cản. Vậy tính chừng nào nói?" Anh biết nhóc này mà muốn cái gì rồi thì trời sập cũng không cản được nó.

Em chẳng nói chẳng rằng, lấy điện thoại bấm bấm gì đó rồi đi ra cửa, trước khi đi còn không quên để lại một câu là xíu nữa em về.

Hyukkyu ngồi ngây ngốc một hồi mới nhận ra là em đã chạy ra khỏi ktx rồi, anh hoảng hốt đuổi theo. Cũng may là em chạy không nhanh nên anh cũng dễ dàng bắt kịp.

Rượt theo một hồi thì thấy em đứng lại thở dóc, chắc là mệt rồi đây mà. Anh bước lại chỗ em vuốt vuốt lưng cho em bình tĩnh lại.

Chắc là không biết anh đi sau nên khi chạm lưng em thì em lại giật nảy mình quay đầu lại nhìn anh.

"Yếu mà bày đặt ra gió, chạy cho cố vô rồi giờ đứng thở"

"A-anhh...em-em bảo xíu v-về rồi m-à"

Anh nhìn em cực nhọc vừa nói vừa thở trông vừa thương vừa buồn cười.

"Tối rồi, nghĩ sao anh yên tâm để em ra đường một mình với lại chạy đi mà không mặc áo khoác, dưới cái thời tiết như vầy muốn bệnh chết hay gì" Hyukkyu mắng em, nhưng cái này người ta gọi là mắng iu, mắng vì lỡ lắng.

Minseok khóe mắt đỏ lên, cúi mặt mím môi, trông có vẻ uất ức lắm.

"Nè, đừng có làm cái điệu bộ tủi thân đó, anh la có sai không Minseok?"

Anh nhìn minseok chắc sắp khóc tới nơi rồi cũng thấy mềm lòng, nhưng sắp tới không có anh bên cạnh nữa nên phải dạy cho thằng nhóc cứng đầu biết tự chăm sóc mình.

"Làm cái gì mà la em tui, cách đây 10 dãy nhà còn nghe được nữa là."

Kwanghee không biết từ đâu xuất hiện kéo em ra phía sau mình rồi còn vểnh mặt nhìn Hyukkyu.

"Gì đây, mày cũng muốn kiếm chuyện hả né ra cho tao dạy em." Thấy em đứng sau lưng thằng kia làm anh có hơi ứa gan.

"U chu chu, Minseokie của anh đừng khóc nè, anh Hyukkyu xấu tính quá trời luôn đúng không?"

Kwanghee lơ Hyukkyu đứng đó, lấy tay lau đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi của em. Thấy em ăn mặc cũng phong phanh quá nên anh cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cho em luôn.

"Xíu em đưa minseok về cho, anh về trước đi" Kwanghee vừa nói vừa làm hành động đuổi khách.

"Không, tao thích đứng ở đây đó thì sao?" Nói là thích đứng vậy thôi chứ lỡ có bất trắc thằng kia biết chuyện rồi nhào vào Minseok thì anh còn biết đường mà giật em về.

Minseok thấy 2 anh của mình bắt đầu căng thì cản lại.

"Đừng có cãi nhau mà, tối rồi để người ta ngủ nữa"

Em đã nói vậy rồi thì 2 anh cũng không nói gì nữa. Kwanghee quay qua choàng vai Minseok coi như không để tâm tới Hyukkyu.

"Em muốn nói gì với anh hả? Hay là nhớ anh Kwanghee đẹp trai iu dấu này nên muốn gặp thôi"

Cái tay đang choàng vai em kia cũng không yên phận mà đưa lên nhéo má em 1 cái, đỏ hết cả lên.

Hyukkyu bên kia nóng máu muốn đẩy khứa kia ra lắm rồi nhưng nghĩ mình là người trên cơ mà, Minseok thích mình hơn nên để thằng đó tận hưởng xíu cũng được.

"E-em bị autism, hay nói cách khác là em mắc hội chứng tự kỉ..."

Em rụt rè nói, len lén liết mắt nhìn xem phản ứng của anh như thế nào. Nhưng hình như anh xịt keo cứng ngắt rồi, không nói năng gì, chỉ đứng đó bất động

Hyukkyu xin được cười nửa miệng, thằng kia chắc sốc quá rồi. Anh nhanh chống kéo em ra khỏi vòng tay của Kwanghee về phía mình.

"Gòi thì nói xong rồi đó, tụi này về trước đó. Mai minseok còn phải qua T1"

Nghe tới đây Kwanghee mới hoàn hồn nắm tay em lại. Em có hơi giật mình muốn giật ra nhưng anh lại càng nắm chặt hơn.

"Ưh, buôn tay em ra, không thích" trông em có vẻ... bồn chồn?

"Ê, đừng có mà động tay động chân nha mài" Hyukkyu hất tay Kwanghee ra, kéo em ra sau mình.

"Anh giải thích đi, ẻm nói vậy là sao?"

"Còn gì để giải thích nữa, Minseok bị tự kỉ đó rồi sao. Muốn biết chi tiết thì về tra Google đi, anh mày mệt lắm rồi.

Thấy Kwanghee đứng đực mặt ra, nhìn là biết khờ rồi nên anh đây nhân từ nói thêm

"Thì có nghĩa là Minseokie sẽ nhạy cảm với một số thứ như âm thanh, ánh sáng, đụng chạm vân vân.

Nhìn mặt Kwanghee sáng lạng ra nên anh nói tiếp.

"Bị hạn chế khả năng giao tiếp, khả năng thích nghi."

"..."

Minseok nãy giờ đứng nấp sau lưng anh Hyukkyu không dám lên tiếng, bảo là tự lo được nhưng cuối cũng vẫn là anh lo cho em.

Mép áo anh đã bị em nắm nhàu nát cả lên đó căng thẳng, em chỉ dám lén quang sát biểu cảm anh Kwanghee.

Trông anh bây giờ như rất buồn ấy, mặt cứ cúi xuống đất, tay nắm chặt. chắc anh Hyukkyu cũng nhận thấy điều đó nên lên tiếng

"Mày buồn cái gì? Dù minseok có ra sao thì nó vẫn là em chúng ta thôi, ngoan ngoan, lễ phép, có lúc vẫn rất cứng đầu lúc nào cũng tự làm theo ý mình. Có khác gì đâu, từ giờ chăm kĩ hơn là được"

Lúc này chắc Kwanghee cũng đã thông suốt, chỉ thấy hít 1 hơi thật sâu rồi thở ra, anh lấy lại bình tĩnh muốn tiến lại gần em hơn nhưng Hyukkyu vẫn đứng chặn đường, anh tặc lưỡi

"Minseokie... anh xin lỗi, đáng lẽ anh phải quan tâm để ý em nhiều hơn. Chắc những lúc mà anh vô tình đụng chạm khiến em khó chịu lắm nhở, anh xin lỗ-"

Không để anh nói hết câu Minseok đã chạy lên nhào vào lòng, ôm chặt anh.

"Đừng có xin lỗi em, anh không có lỗi gì hết, với lại đừng có buồn, em thương anh lắm đó. Minseok thương Kwanghee lắm đó."

Em vừa nói vừa vỗ vỗ lưng anh an ủi. Cơ hội đến thì ngại gì không chụp lấy, anh một tay ôm em chặt hơn, tay kia iu chiều xoa đầu em cười nhẹ.

"Với lại lúc đi khám bệnh á, bác sĩ bảo em có trí nhớ hình ảnh đó, em có thể nhớ mọi thứ mình thấy luôn. Anh Hyukkyu cũng bảo là em rất là thông minh nên anh đừng có buồn.

Nghe tới đây anh có hơi bất ngờ vì nghe danh quái vật thiên tài đã lâu ai ngờ em còn vượt xa sức mong đợi, tin sốt dẻo này mà lọt ra ngoài thì không biết bao đội tuyển sẽ sẵn sàng bỏ tiền ra mua em về.

Anh nhanh chống điều chỉnh lại tâm trạng, chuyện đó để tính sau.

"Ừm, anh không có buồn nữa. Kwanghee iu Minseokie nhiều lắm đó nên sau này có chuyện gì là nói anh nghe chưa"

Em không trả lời nhưng lại úp mặt vào ngực anh gật đầu làm anh không nhịn được mà cười khúc khích.

Cảnh tưởng này cũng khiến Hyukkyu không nhịn được, anh lại chỗ hai người ngồi người đang ôm nhau vui vẻ kia tách họ ra rồi giả bộ ngáp, đi loạn choạn các kiểu.

"Oápp, anh buồn ngủ quá đi không nổi rồi, Minseok đắt anh về nha"

"Ui chết, em để đắt anh về nha"

Minseok liền buôn Kwanghee ra, quay qua em nắm lấy tay Hyukkyu.

"Tạm biệt anh nha, anh Hyukkyu mệt rồi nên tụi em đi về đây, anh về cẩn thận.

Kwanghee còn đang muốn nói gì đó nhưng Hyukkyu đã lôi em đi mất tiêu. Đã vậy, Hyukkyu còn quay lại nhìn anh với nụ cười chiến thắng trên môi. Già mà chơi bẩn thiệt chứ.

                _______________________

Anh đẹp mà sao anh kì quá v ??













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro