chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Jihoonie ơi" Em lay người con trai đang ngủ say kia.

"hmm? Min...seokiee?" anh mơ màng trả lời 

"Ah-" 

Chovy bất ngờ kéo em xuống ôm chặt, dùi mặt vào hõm cổ tham lam hít lấy mùi hương của em.

"Aww, nay mặc áo hoodie của anh luôn, em dễ thương lắm"

"còn sớm mà, anh em mình ngủ thêm xíu nữa đi ha" anh thì thầm vào tai em khiến em rợn cả tóc gáy.

"ƯM! không thích, buôn em ra" 

Mặc em thích dãy dụi cỡ nào thì chỉ khiến anh ôm em chặt hơn thôi. Tay còn ranh ma không chịu yên phận mà luồn vào áo em tự nhiên vuốt ve vòng eo mảnh khảnh kia, nhỏ thật chắc sau này phải mua thêm nhiều đố ăn cho em rồi.

Minseok bị dọa sợ thật rồi, vùng vẫy bằng cả tính mạn mà cũng không ăn thua gì, vậy thì đành sài chiêu cuối thôi.

"AHHH, ANH HYUKKYU CỨU EMM, Jihoon bắt nạt em !"

Giờ thì tới lượt Jihoon sợ rồi, anh đưa một tay lên bịt miệng em lại nhưng đã quá muộn rồi. Bình thường Hyukkyu trông cứ lờ đờ chậm chạp nhưng cứ liên quan tới minseok là anh như the flash luôn ấy.

Hyukkyu thấy tiếng em kêu thì chạy ngay vào phòng thì thấy cảnh tượng chẳng mấy đẹp mắt. Jihoon đang ghì em vào người mình, một tay đang bịt miệng em, tay còn lại thì luồn vào áo em. Chẳng nói chẳng rằng anh cúi xuống lụm đôi dép lên chọi thẳng vào cái con người đang lén ăn đậu hủ kia, và tất nhiên một adc kì cựu như anh thì không thể nào trượt được, head shot.

Minseok cũng không lãng phí một giây nào, thấy kẻ thù đã gục thì cũng nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của người kia rồi chạy ra phía sau anh Hyukkyu đứng.

Jihoon tay ôm đàu lồm cồm bò dậy.

"Ui da! lớn già đầu mà đi ăn thua với em là sao ?" Jihoon nhìn Hyukkyu như thể mình là nạn nhân trong căn phòng này.

"Mày đừng có nhìn tao vậy, không có Minseok đứng đây là mày còn thảm hơn như vậy nữa" anh khoanh tay nhìn Jihoon bằng ánh mắt đầy sát khí.

"Coi như tha mày lần này tại thời gian cũng không còn nhiều nữa"

"cái gì không còn nhiều ?! Anh không khỏe hả? Đã bảo rồi mà, già mà hay hơn thua quá nên lăng ra bệnh ." Jihoon cười nói

Hyukkyu ngạc nhiên nhìn Minseok sau lưng mình.

"Em chưa nói với nó hả?"

"Nói gì với em cơ?" Jihoon ngóc đầu lên nghe ngóng

"Dạ chưa, nãy em định nói mà ảnh... nên em chưa kịp nói" Minseok rụt rè trả lời, mặt cúi xuống đất, các ngón tay đan vào nhau. Chắc có lẽ đứa trẻ này lại nghĩ đây là lỗi của nó rồi. Hyukkyu nghĩ rồi xoa nhẹ đầu em.

"Không sao, thì giờ mình nói, không phải lỗi em đâu" 

"NÈ! nói gì với tui cơ, nói chuyện liên quan tới tui mà sao hai người lơ tui" ăn không được thì mình đạp đổ, Jihoon lên tiếng phá vỡ cái không khí kia.

"mày trẩu qua nên tao không muốn để ý tới mày" Hyukkyu dây dây thái dương, nó vầy hỏi sao sống chung một nhà mà đứa thương đứa ghét. Cho anh thà chăm 10 MInseok chứ không thèm chăm 1 Jihoon.

"Nói cho nó nghe lẹ đi Minseok, anh đứng đây xíu nữa chắc anh lên máu quá" nói vậy thoi chứ anh biết Jihoon mà nghe xong thì dễ gì mà nó im lặng.

"đúng gòi Minseokie nói anh nghe đi" Jihoon đi lại chỗ em. sao mà cái con người này cao quá làm chi mà giờ em thấy rung rồi nè. 

"Em sắp đi rồi" em nói một cách bình tĩnh

"...hở?"

Jihoon xịt keo cứng ngắc, anh không hiểu Minseok vừa nói gì hết. Đi là đi đâu, hay em bị bệnh, không đúng vừa mới đi khám xong bác sĩ bảo em bình thường mà. Anh chìm vào đống suy nghĩ của mình.

"Nó dễ hơn anh nghĩ" Hyukkyu nói nhỏ với Minseok. Anh đã nghĩ là nó sẽ lên cơn động kinh hay gì đó cơ nhưng nó lại im lặng đến lạ. Anh có nên lo không?

"Em đi đâu?" Giọng Jihoon lúc này trầm đến đáng sợ

"Em đi chiêu mộ qua T1 nên..."

"T1?" Anh hỏi lại. T1 là nơi danh tiếng lẫy lừng mong ước của nhiều tuyển thủ. Vậy là do anh chưa đủ tốt để giữ lại em sao?

"Vậy cũng tốt. Nơi đó tốt hơn ở đây, em sẽ có những người đồng đội mạnh, cơ sở vật chất tốt hơn ở đây. Anh mừng cho em-." Jihoon nhẹ nhàng nói

"Anh nói dối" đôi mắt đen lấy của minseok nhìn thẳng vào tâm hồn anh

"Minseokie... anh nói thiệt mà. Anh vui vì em được chọn bởi một đội mạnh như vậy." Anh cố gắng gượng cười nhưng có vẻ là không qua được mắt em rồi.

"Không, không đúng. Jihoonie lúc vui cười rất đẹp trai, cái này không đúng" Minseok áp tay lên má anh để quan sát kĩ hơn, đầu cứ nghiên qua nghiên lại, trông em như một bé cún đang tò mò vậy

Cảm xúc của anh bây giờ lộn xà ngầu cả lên. Không biết có nên vui vì được Minseok khen đẹp trai không nữa.

Anh nắm lấy bàn tay trên má mình rồi hôn nhẹ vào lòng bàn tay.

"Anh vui mà, chỉ là sau này không gặp được Minseok làm anh thấy có chút cô đơn" càng nói anh càng nắm chặt tay em hơn. Jihoon thấy em nhăn mặt, có lẽ em muốn rút tay ra nhưng vì lí đó gì đó em lại không làm vậy. Đối với anh bây giờ được nắm tay Minseok là liều thuốc an thần mạnh nhất rồi.

"Em thăm mọi người, với lại chúng ta sẽ gặp lại nhau trên sàn đấu mà nên Jihoonie đừng có cô đơn." Nói rồi em chủ động ôm Jihoon, cái ôm có hơi ngập ngừng một tí nhưng thấy được thành ý của em là anh vui rồi.

Em muốn dứt ra nhưng Jihoon một tay ôm em chặt hơn tay còn lại xoa đầu em.

"Minseokie của chúng ta lớn rồi, biết an ủi nữa cơ~" anh lại cười, Minseok có thể thấy lần này là nụ cười thật lòng của anh.

"Hết buồn rồi thì buông ra, đừng có xoa đầu nữaaaa."

Hyukkyu đứng nhìn, chỉ có thể ước cho em ở bên anh lâu hơn chút xíu nữa thôi.

               ________________________

Chuẩn bị tinh thần gặp lại anh trg trận đấu giao hữu sắp tới thoai
Nhớ quá trời rồi 😭😭

Tui lỡ ấn cái gì mà nó có 2 tấm hình luôn r, xóa hông đc ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro