chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*chuyện chưa kể*

Người chơi đường giữa bên T1, Lee Sanghyeok hay còn được biết tới là Faker đang ngồi xem lại các trận đấu của Drx, ánh mắt lúc nào cũng chỉ chú chăm nhìn cậu support mà vô thức cười mỉm. Người gì đâu mà vừa giỏi vừa ngoan hiền dễ thương, đúng là tài sắc vẹn toàn, phải bắt về đây mới được. 

Hlv mở cửa bước vào thì thấy quỷ vương trong truyền thuyết đang ngồi trước màn hình máy tính cười vô tri. Anh nghía nhìn máy Faker thì thấy  hình ảnh cậu support bên drx, à thì ra là vậy, hình ảnh người khiến quỷ vương cười khờ đây sao.

"Anh! mình mua em ấy về được không?" Sanghyeok đột ngột lên tiếng khiến làm anh muốn rớt tim ra ngoài.

"Mày làm như muốn là được vậy-"

"Em mua, ra giá đi bao nhiêu cũng được" Sanghyeok nói một cách dễ dàng đến lạ

"....haizz, để anh nói với cấp trên, mà cũng phải coi nhóc Minseok đó có chọn như thế nào đã"

"Ra là em ấy tên Minseok" 

Anh hlv lắc đầu ngao ngán rồi bước ra ngoài, bỏ lại người kia đang thẩn thờ với những suy nghĩ.

"Minseokie, nghe dễ thương thiệt" anh lẩm bẩm

Ngồi một mình chưa được bao lâu thì cửa lại mở ra làn nữa, lần này cỏ vẻ mạnh hơn.

"Đi uống tí nước không ông anh?" Gumayusi hào hứng nói

Ra là thằng cháu, mà thấy nó có lòng rủ rồi thì thôi anh đây cũng có lòng đi. Mà sao nhìn nó hào hứng lạ vậy.

"Mày mời?" hỏi vậy thôi chứ đời nào mà nó chịu mời 

"Chủ tịch mà muốn thằng cháu nghèo khổ này mời là sao?" 

Anh biết ngay mà, thôi thì cũng không nói gì nữa mà im lặng đi theo thằng cháu coi nó dắt mình đi quán nào.

"Mày đùa anh đó hả, này là T1 Cafe đó m có biết không?" 

"Biết chứ"

"Chỗ này nhìn muốn chai mặt rồi, đi có vài bước chân mà cũng lôi ráng lôi tao xuống là sao, muốn uống thì kêu người đem lên cho mà uống, mắc cái qq gì mà hành xác tao?" 

anh nóng máu nói hết một tràn nhưng người đối diện thì không để ý lắm mà cứ ngó nghiên ngó dọc như đang kiếm cái gì đó.

"Suỵt, anh nói nhỏ thôi. Nhìn bên kia kìa"

Anh đảo mắt nhìn về phía Guma chỉ thì bắt gặp bóng hình em đang ngồi với ai đó anh nhìn không rõ. Nhưng em thì anh lại nhìn rất rõ, em dễ thương hơn trên hình nhiều. Nhỏ nhắn, trắng trẻo, anh tự hỏi tại sao em lại mặc chiếc hoodie rộng như vậy nhưng nó thật sự chỉ khiến em dễ thương hơn mà thôi, như một bé cún nhỏ.

"Bên đó là Minseokie với đội trưởng drx kìa. ahh~Hôm nay cậu ấy dễ thương thật." Guma lên tiếng khen người bạn kia.

Thế là hai chú cháu kéo nhau vô góc khuất ngồi, chỉ tiếc là không nghe được hai người kia nói gì.

Theo anh thấy thì Hyukkyu nói rất nhiều còn em thì chỉ ngồi đó nghe nhưng kiểu như hờn dỗi ấy. Lại còn xoa đầu cười nói cơ, nhìn mờ ám vãi.

Chắc thằng cháu cũng thấy vậy nên nãy giờ nhìn không chớp mắt.

"Hyukkyu với Minseok có vẻ thân ha" tự dưng anh muốn chọc nó xíu.

"Anh ơi~" tự dưng nó kêu ngọt sớt rồi nhìn anh bằng ánh mắt khẩn cầu làm anh rợn cả tóc gáy.

"Đừng có kêu anh mày kiểu đó, tởm quá" anh khinh bỉ nhìn nó nhưng nó cũng không quan tâm lắm mà nói tiếp.

"Mình mua lại Minseok được hông?"

"Ừm, ẻm vừa giỏi vừa đáng iu như vậy tao cũng thích nữa. Tao nói với hlv rồi, anh mày sẽ mua lại được Minseok"

Nói xong hai chú cháu nhìn nhau cười nham hiểm.

             ________________________

Chap này ngắn thôi, chứ h trg đầu toàn toán, hóa, sinh nên ko có nghĩ đc cái gì hết 😭 để mai mốt bù cho chap dài :))

Anh này vô tri số 2 ko ai số 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro