chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh,...anh có thể giữ bí mật cho em không?" Minseok đang nhâm nhi ly nước của mình thì đột nhiên ngước lên nhìn anh nói.

"Hửm?"

"Thì chuyện em bị tự kỉ á, em hy vọng là anh có thể... ưmm, em không biết nữa, giấu mọi người chăng ?" em ngập ngừng nói với anh.

"Minseok ah, em biết là anh sẽ không từ chối em nhưng mà anh không nghĩ đây là một ý kiến hay đâu." Hyukkyu nhìn em nhưng em lại né tránh ánh mắt của anh.

"Em biết chứ, chỉ là em chưa sẵn sàng" Minseok biết là mình sẽ không bao giờ sẵng sàng, nhưng em không nói hyukkyu biết đâu.

Hyukkyu thở dài nhìn em, sao mà em lại  cứng đầu như vậy chứ.

"Anh xoa đầu em được không?"

"Hmmm, không ạ"

"Rồi không xoa đầu thì thôi, nhưng anh không muốn giấu mọi người đâu, ai cũng lo lắng cho em mà nên ai cũng xứng đáng được biết sự thật đúng chứ" anh không ép buộc, nhẹ nhàng nói với em.

Minseok lại im lặng, có lẽ lúc này em cũng đang suy nghĩ rất nhiều. Anh thấy chân mày cứ câu lại, hai tay em nắm chặt cái ly, mắt thì cứ nhìn về phía vô định chứ nhất định không nhìn vào mắt anh. 

"Minseok..."

"Minseokie?"

"Tuyển thủ Keria nghe anh nói gì không?" anh vẫy vẫy tay trước mặt cậu để thu hút sự chú ý.

"..."

Đáp lại Hyukkyu chỉ có gương mặt dễ thương đang có vẻ giận dỗi chu môi, tay thì cứ nghịch cái ống hút trong ly nước làm lơ lời nói kia thôi chứ không có tiếng phản hồi. Nhìn em như vậy khiến tim anh mềm nhũn cả ra. Anh xin đầu hàng, trái tim này không thể từ chối Minseok. Anh lại thở dài.

"haizz em thắng, anh sẽ không khai ra nhưng ai mà hỏi thì anh sẽ nói đó biết chưa."

Minseok lúc này mới chịu nhìn anh bằng con mắt long lanh kia.

"Thiệt hả?" em nhỏ giọng hỏi.

"Thiệt mà, tin anh đi anh lo được"

"Anh hứa đi, móc ngoéo với em" Minseok đưa ngón út xinh xắn của mình lên. nghiêm túc nhìn anh.

AHhhh Minseok của anh dễ thương quá rồiii. Hyukkyu bấn loạn trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn luôn cười nhẹ

"Thế thì Minseok cũng phải hứa với anh là phải nói với anh khi em thấy không ổn nhé, không giữ bí mật với anh được không?"

Minseok có suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý với anh. Ai nói dối là sẽ bị sét đánh.

Giọng nói cùng anh mắt dịu dàng của anh khiến cậu càng muốn gần gũi với người anh này hơn. Dù là biết nhau chưa được lâu nhưng anh luôn chăm sóc quan tâm em. Minseok cảm thấy mình nên trả lại anh một cái gì đó, không nên cứ mãi nhận như vậy.

"Anh...?"

"Sao em?"

"Anh muốn làm người đặc biệt của em không?"

"HẢ?!EM NÓI GÌ CƠ!!? K-không, ý anh là có KHÔNG, EM NÓI GÌ ?!?"

Minseok không hiểu sao anh lại phản ứng mạnh như vậy, nhưng em đã phải lấy tay bịt tai lại vì đột nhiên anh nói quá lớn.

"À anh xin lỗi, em có biết là mình đang nói gì không vậy Minseok?" Hyukkyu cũng để ý việc mình lớn tiếng nên đã nhỏ giọng lại.

"Em biết mà, em chỉ muốn cho anh đặc quyền được xoa đầu em thoải mái mà anh không thích thì thôi vậy" em nhúng vai nói.

"Ai nói anh không thích, anh thích lắm đó. Nhưng sau này em đừng nói mấy cái gây hiểu lầm như vậy." Anh chỉ biết cười khổ rồi đưa tay ra xoa đầu em.

"Tóc Minseok mềm lắm lắm đó, như cún con vậy. Cám ơn em cho anh làm người đặc biệt nha, em cũng là người đặc biệt của anh đó." anh vừa nói vừa xoa nhẹ đầu em.

Hyukkyu có thể thấy em không thích bị xoa đầu nhưng ít nhất là em không đảy tay anh ra. Như vậy cũng tốt, những tiếp xúc như vầy có thể giúp em làm quen với những va chạm xa giao, bệnh tình có thể tốt hơn. Nghĩ tới đây Hyukkyu nhiệt tình xoa làm rối hết tóc em.

"ưm!" Minseo bắt đầu thấy khó chịu rồi.

"Xin lỗi, để anh chỉnh lại cho" Nghe em phát ra âm thanh khó chịu nên Hyukkyu dừng lại chỉnh lại tóc cho em.

"Rồi đó, Minseok dễ thương rồi đó." nhìn thành quả của mình anh hài lòng nói.

Em lại chẳng màn tới lời anh nói mà lắc lắc đầu rồi tự chỉnh lại tóc theo ý mình. Anh cũng lắc đầu mà là lắc đầu ngao ngán. Chịu em luôn đó Minseok.

Và thế là giao ước  giữa hai người được thực hiện. Sau đó không ai nói gì nữa, không gian chìm vào không khí yên tĩnh dễ chịu. 

Hyukkyu đã uống xong ly cafe của mình còn Minseok vẫn đang nhâm nhi ly của mình. Anh không phiền ngồi đợi em đâu nhưng hlv nhắn tin nhắn hối về nên anh đành kêu em uống nhanh lên rồi anh sẽ mua cho em thêm một ly nữa đem về.

Về tới ktx thì ai cũng xồn xồn hỏi thăm Minseok nhất là nhỏ Chovy, anh mà không kéo Minseok ra sau lưng mình thì nó thiếu điều muốn đem em cất vô phòng luôn rồi.

"Đừng có vồ vồ vô thằng nhỏ nữa, để anh mày kể cho nghe" Hyukkyu giải vây đồng thời đứng trước mặt che em lại.

"Ehh, em muốn nghe Minseok nói cơ" Chovy phàn nàn

"Ai hỏi ý kiến mày, không nghe thì cook" 

Chovy muốn cãi nữa nhưng đã bị Pyosik bịt miệng.

"Không khí trong lành hơn rồi đó, giờ nghe nè. Ryu 'Keria' Minseok, em ấy là thiên tài đó." Hyukkyu muốn làm nó kịch tính mà chẳng ai bất ngờ cả.

"Sao anh nói chuyện mà ai cũng biết vậy, có tin gì hot hơn không?" Doran đứng khoang tay dựa tường nói, ai cũng gật đầu đồng ý.

"Không, bây không hiếu ý anh. Nãy bác sĩ bảo em ấy có trí nhớ hình ảnh, nghĩa là chúng ta đang có một bộ nhớ khổng lồ trong đội đó, những suy đoán của em ấy sẽ vô cùng chính xác." Hyukkyu tự hào nói còn xoa đầu em nữa chứ.

Lúc này ai cũng mắt chữ o mồm chữ a không thốt nên lời. Hyukkyu quay qua nháy mắt với em, đã bảo là anh lo được mà.

"Bất ngờ thiệt đó, anh biết Minseok giỏi nhưng như vầy phải là quá giỏi rồi" Chovy thoát khỏi cú sốc liền quay qua khen em,  em thì nãy giờ cứ đứng sau Hyukkyu nhưng anh vẫn thấy được tai em đỏ lên vì ngại, dễ thương thiệt chứ.

"Rồi giải tán đi bây, anh với Minseok mệt rồi tụi anh đi nghỉ đây" Hyukkyu tuyên bố, mọi người chưa ai kịp ú ớ gì thì anh đã lôi em vào phòng mình khóa cửa lại.

*Quay lại hiện tại*

Minseok cứ ngồi thẩn thơ nhìn mail chiêu mộ của T1 gửi cho mình. Em không biết phải làm gì nữa, đến T1 có thể là bước tiến lớn, em biết là vậy nhưng không hiểu sao lại cứ thấy khó chịu lắm.

"Minseok, em có thấ-" Hyukkyu vào kiếm em thì thấy em đang nhìn cái mail chiêu mộ kia, anh thở dài.

"Em không muốn đi, hông thích" Minseok đột nhiên lên tiếng

"Minseok à, em nên suy nghĩ thêm đi, đây là cơ hội ngàn năm có một đó." Anh thật lòng khuyên nhủ, em là người mà anh yêu nhất nên anh thật lòng muốn em có những thứ tốt nhất, xứng đáng với em, những thứ mà khi ở bên anh em sẽ không có được.

"A-anh muốn em đi?" giọng em vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt thì lại toát sự sụp đổ, anh Hyukkyu không muốn mình nữa ?

Ánh mắt của em như những mũi tên nhọn đâm vào tim anh.

"Nghe này Minseok, ở T1 có những thứ tốt hơn và mọi thứ cũng sẽ tốt hơn cho em. Nên ừa, anh muốn em đi" 

"..." Bốn mắt nhìn nhau không ai lên tiếng

"Nếu anh đã nói vậy thì em sẽ đi" giọng em vẫn bình tĩnh đến lạ 

"Cám ơn anh vì đã ở bên em" em mỉm cười nhẹ

Hyukkyu lúc nào cũng xiu lòng trước vẻ đẹp của em, đôi mắt long lanh cùng nốt ruồi lệ làm điểm nhấn, nhất là lúc em cười như cả thế giới sáng bừng. Vì em là thế giới của anh.
         
           ______________________________

* Nhìn muốn bẹo cái má quá tr rồi
* Đi học r nên chắc ra chap cx khó 😔
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro