chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À mời cậu ngồi"

"Minseok nhà tôi có vấn đề gì hả bác sĩ?"

"Không không, sức khỏe ổn chỉ nếu được thì cho cháu ăn nhiều thêm chút là được."

"Vậy bác sĩ kêu tôi vô đây chi?"

"Cũng không có gì quá nghiêm trọng, nhưng để chắc chắn thì caaun có thể dắt cháu lên khoa tâm lí kiểm tra thử. Coi như thằng nhóc đó dễ thương nên tôi sẽ viết giấy kiểm tra miễn phí cho cậu, cậu thấy sao?"

Hyukkyu không biết phải trả lời như thế nào. Tại sao Minseok lại cần khám tâm lí, em ấy có gì giấu mình sao, em ấy không tin tưởng mình sao?

Lúc sau bác sĩ ho khan một tiếng Hyukkyu mới hoàn hồn trở lại.

"À-à vâng, bác ghi giấy giúp tôi"

Cầm tờ giấy trên tay mà lòng rối bời, chào bác sĩ bước ra lại thì thấy anh quản lí cũng đã ngồi ở ở đó. Anh tuwg từ bước lại chỗ các em.

"Sao rồi anh, Minseokie bị gì hả?"

Chovy lúc nào cũng là đứa vội vàng khi có chuyện liên quan đến Minseok. Anh không biết phải trả lời tụi nhỏ ra sao, đây là chuyện riêng của em nhưng cũng không thể giấu mọi người được. Tờ giấy trong tay anh lúc này cũng đã bị nhàu nhăn nheo.

"Anh cầm gì vậy, bác sĩ cho thêm kẹo hả anh"

Minseok ngây thơ hỏi, thu hút sự chú ý của mọi người. Đúng là không có gì qua mắt được em. Anh thở dài, đưa tay lên gãi đầu.

"Bác sĩ bảo sức khỏe của Minseokie vẫn tốt, nên ăn nhiều thêm xíu. Còn tờ giấy này..."

Anh xòe tay ra cho mọi người xem tờ giấy, có phần hơi khựng lại một chút.

"Để cho chắc thì ổng đưa anh tờ giấy này rồi bảo đem Minseok lên khoa tâm lí kiểm tra thử"

"Kiểm tra? Kiểm tra gì chứ em ổn mà" Minseok mở to mắt nhìn anh.

"Thì có ai bảo em không ổn đâu, chỉ là kiểm tra cho chắc thôi"

"Không thích" Minseok dứt khoát nói.

Công sức giấu việc mình bị tự kỉ bấy lâu nay, bây giờ mà đi thì đổ sông đổ biển hết.

"Anh chỉ muốn tốt cho em thôi, với lại ai cho em trả lời trống không như vậy!"

Bầu không khí bắt đầu căng thẳng lên nên Chovy kéo anh Hyukkyu ngồi xuống, vuốt vuốt lưng anh cho anh bình tĩnh lại.

"Thôi mà anh, già rồi mà nổi nóng là hổng có tốt đâu. Với lại bác sĩ cũng bảo là sức khỏe của MInseok bình thường mà, nên nếu ẻm không muốn thì-"

"M im, không phải cái gì cũng chiều em được nha Chovy"

"E-em không c-"

Thấy anh Hyukkyu chuyển sự chú ý qua la anh Chovy em liền chạy lại đứng trước chắn cho anh Chovy.

"Đừng có la anh Chovy"

"Minseokie à..."

"Bây giỏi rồi, biết che cho nhau luôn cơ, xem lời anh mày nói là không khí hả!?"

Hyukkyu bình thường là một người rất hòa nhã, nhưng khi tức giận thì lại 360 độ khác hẳn. Có lẽ Hyukkyu đã vô tình hơi lớn tiếng nên khiến em giật nảy mình lùi vô lòng chovy một chút. Cùng lúc này dây thần kinh của em đang căng thẳng cực độ nên khi Chovy đặt tay lên vai em, em lại giật bắn người lần nữa về phía Hyukkyu.

Hyukkyu nhanh tay chụp em lại.

"Ưm, buôn em ra, em không thích"

Em dãy dụa muốn thoát khỏi cái nắm của người anh, càng dãy anh càng nắm chặc hơn.

"Ya Minseok! em mà không nghe lời là anh nói anh quản lí không cho em thi đấu đó!"

"Không được, không được bỏ em ra, em muốn thi đấu!"

Tất nhiên đó chỉ là lời dọa em thôi chứ ai mà thế chỗ quái vật thiên tài được. Nhưng Minseok lại nghĩ là thiệt nên ngoan ngoãn đứng im đưa mắt long lanh nhìn về anh quản lí cầu cứu.

"Đúng rồi đó Minseok, nghe lời Hyukkyu đi không là anh cho cưng ở nhà đó."

Minseok bị dọa sợ thật rồi chỉ còn biết đứng im tủi thân thút thít.

"E-em đi được chưa, hức...hức đ-đừ-ng có cắt em khỏi ..hức, đội hình"

"Thôi mà, tụi anh dọa thôi chứ ai mà thế được chỗ quái vật thiên tài đúng không?"

Thấy em khóc Hyukkyu cũng dịu lại, đưa tay lau nước mắt cho em. Nhưng càng lau nước mắt càng chảy ra.

"Hay vầy đi, giờ em nín khóc rồi anh dắt em đi khám, khám xong tụi mình qua T1 Cafe chơi ha, em thích cái ly nước chanh màu hồng ở bển mà."

Nghe tới đây em nín khóc, tự lau nước mắt rồi ngước lên nhìn anh bằng con mắt đã long lanh giờ còn thêm long lanh hơn vì vừa mới khóc đó. Nhóc thật sự là biết cách đánh vào tâm lí người anh này mà.

"T-thật hả?"

"Thật mà, em muốn bao nhiêu cái ly nước chanh màu hồng đó anh sẽ mua hết cho em luôn.

"...vâng"

"Minseokie giỏi qua trời rồi"

Anh đưa tay lên xoa đầu em nhưng em che đầu mình lại rồi né cái tay của anh. Hyukkyu nghĩ chắc em vẫn còn giận vụ dọa ẻm hồi nãy nên cũng không để tâm lắm.

"Chắc lát tụi em bắt xe về sau, mọi người về trước đi"

"Ò vậy tụi này về trước , lát về cẩn thận nha"

"Vâng, anh cũng lái xe cẩn thận"

Hyukkyu chào mọi người còn em thì chỉ lẳng lặng vẫy tay chào mọi người rồi đi theo Hyukkyu lên phòng khám.

"Anh..."

"Hửm?"

"Thí dụ mà nếu khám ra em có bệnh thì anh với mọi người có ghét bỏ em không?"

"Nói nhảm quá, anh chắc chắn không bỏ em đâu và anh nghĩ mọi người cũng vậy. Nên em đừng có sợ"

"...."

"Tới rồi, phòng 202 vô thôi Minseok"

Hai người bước vào gặp một bác sĩ nữ, bác sĩ mời anh ngồi nhưng trước mặt chỉ có một cái ghế nên anh đoán là cái ghế đó cho Minseok nên anh nhường em ngồi, mình đứng kế bên.

"Khám cũng nhanh thôi, như là làm bài kiểm tra 15 phút vậy đó. Ai khám thì ngồi lại còn ai không khám thì mời ra ngoài ngồi đợi, tầm 15 phút sau tôi sẽ kêu anh vào báo kết quả."

"Vâng, vậy nhờ bác sĩ. Anh đi nha"

Anh lại đưa tay muốn xoa đầu em nhưng lại bị em né lần nữa. Thôi thì đành tủi thân bước ra ngoài.

Tầm cỡ 20 phút sau Hyukkyu được kêu vô lại.

Bên trong thì mọi thứ vẫn như cũ, Minseok vẫn ngồi đó chỉ khác là tay em đang cầm thêm nắm kẹo nữa, chắc là được bác sĩ cho.

Thấy anh vào Minseok vui vẻ đưa nắm kẹo lên khoe anh, anh cũng tiện tay bóc 1 viên bỏ vào mồm rồi đứng kế em nghe bác sĩ nói.

"Thì sau khi kiểm tra thì 100% là autism, nói cách khác cháu nhà bị tự kỉ"

Hykkyu sốc tới không nói nên lời. Bác sĩ nói tiếp.

"Cậu bình tĩnh đi, bệnh này không nguy hiểm tới tính mạng hay gì đâu, nó chỉ làm hưởng đến khả năng giao tiếp cũng như tương tác với xã hội của Minseok. Ngoài mấy cái đó ra thì cháu còn nhạy cảm với âm thanh, giấc ngủ, có thể là ngủ nhiều cũng có thể là mất ngủ nên người nhà lưu ý dùm. À còn tăng động giảm chú ý, thường xuyên bồn chồn nữa, này là phải để mắt cháu nhiều hơn đó không lạng quạng là lạc mất đấy"

"À vâng, c-có cách chữa không bác sĩ?"

Nghe kết quả xong Hyukkyu choáng váng, anh không ngờ là bấy lâu nay Minseok như vậy mà anh không biết. Anh quay qua nhìn em thì thấy em né tránh ánh mắt của mình, có lẽ em cũng biết bệnh tình của mình nên sợ anh bỏ em đây mà. Anh muốn nắm tay em an ủi nhưng chắc lại sẽ bị em từ chối thôi, thở dài rồi nghe bác sĩ nói tiếp.

"Hiện nay vẫn chưa có phương pháp cụ thể điều trị cho trẻ mắc bệnh Autism. Mà cậu có biết đây là bệnh bẩm sinh không? Ý là cháu nhà đã bị từ nhỏ ấy mà giờ cậu mới đưa đi khám hả?"

"Hả? Gì cơ !??"

Bác sĩ thở dài, nhìn là biết không biết rồi.

"Thôi không sao, tôi không trách cậu không biết. Ai biểu cháu nhà ngoan quá trời không biết là đúng rồi."

Đúng là Minseok ngoan thiệt, lâu lâu chỉ hơi bướn một chút nhưng sau đó cũng tự biết lỗi của mình. Hyukkyu gật đầu thầm công nhận.

"Giờ nghe lưu ý nữa là về được rồi. Nhớ là Minseok sẽ nhạy cảm với âm thanh và ánh sáng nên sẽ tốt hơn nếu lúc nào cũng thủ sẵn trong người cái tai nghe và bịt mắt còn nếu trường hợp bất đắc dĩ mà không có hay quên đem thì hãy cho cậu ấy uống thuốc an thần, lát nãy tôi sẽ kê cho cậu."

Hyukkyu nhớ lại lúc bắn pháo hoa, em lúc đó trông rất khổ sở. Nhưng giờ biết tại sao rồi thì anh sẽ không bao giờ để em như vậy nữa đâu.

"Có thể nói chuyện với cháu nhiều chút để cải thiện khả năng giao tiếp, nhớ phải kiên nhẫn không nên nổi nóng hay hấp tấp, dù là không thích đụng chạm nhưng cứ từ từ tập dần thì có thể sẽ đỡ, nhưng cũng đừng đột ngột hay tự tiện đụng."

Nghe tới đây anh quay qua nhìn Minseok nói nhỏ với em.

"Anh nắm tay em được không, anh thấy thấy hơi sợ"

Minseok đơ ra suy nghĩ một hồi thì cũng gật đầu nhẹ. Hyukkyu vui vẻ nắm lấy tay em, ngón cái nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay em.

"Vậy là hết chưa bác sĩ?"

"Còn cái này, Minseok là thiên tài đó, hay có thể nói là Minseok có trí nhớ hình ảnh. Nãy tôi có thử đưa cháu cuốn sách rồi để cháu đọc hết, không những cháu nhớ được nội dung mà cả nằm ở trang nào cháu cũng nhớ luôn. Chà nếu cái này mà được phát triển thì Minseok sẽ có khả năng phán đoán phải gọi là rất chuẩn xác đó."

"Thiệt hả bác sĩ ?! Minseokie của anh giỏi quá luôn rồi!!"

Nghe anh khen nên em có hơi ngại xíu. Nhìn anh vui vậy nên em cũng vui lây. Cũng quay qua cười tít mắt với anh đồ đó.

Thấy hai anh em như vậy bác sĩ cũng không nỡ giữ lại lâu nữa, dặn dò thêm vài cái lặc vặt nữa rồi thả cho về.

"Anh ơi, nước chanh màu hồng" Minseok sợ anh quên nên nhắc anh.

"Nhớ mà, anh không có quên đâu."

Hai người, một lớn một nhỏ nắm tay nhau ra khỏi bệnh viện. Hyukkyu nhớ lời bác sĩ dặn nên cũng không dám buôn tay em ra, sợ em lạc.

T1 Cafe cách đây cũng không xa lắm nên anh dắt Minseok đi bộ luôn.

"Anh không ghét em thiệt hả, bệnh em phiền lắm đó"

Em rụt rè hỏi anh, anh có thể cảm thấy tay Minseok đang nắm tay anh chặt hơn.

"Anh xoa đầu em được không Minseokie?"

"..."

Minseok không nói gì chỉ nhè nhẹ gật đầu. Thấy sự đồng ý của em, anh luồn tay vào mái tóc mềm mại của em xoa nhẹ.

"Minseokie nghĩ như vậy. Em không hề phiền, anh cũng không bao giờ ghét em đâu"

Cảm nhận được sự chân thành của anh nên em cũng không nói gì nữa.
              _______________________

Nhiều lúc cũng không hỉu anh này sao nữa, nóc nhà mới đi được có 2 ngày mà ảnh vầy rồi 😔















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro