chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bệnh viện anh quản lí đi đăng kí cho cả đám kiểm tra tổng thể luôn. Ai cũng càu nhàu âm thanh chán nản, họ tưởng chỉ tới đây để khám cho người mà ai cũng biết là ai thôi, ai ngờ bị anh quản lí úp sọt.

"Bây rên rỉ cái gì? Anh mày phải dậy sớm đưa bây đi mà chưa được nói gì thì bây im hết đi nhá, không lát tao bỏ cho tự bắt xe về"

"Nãy giờ em hỏng có ồn nè, lát cho em về chung nha, đừng có bỏ em mà" Minseok nép sau lưng Hyukkyu lên tiếng.

Em nhìn anh quán lí bằng cặp mắt long lanh, môi hơi chu chu ra. Thật sự là đốn tim anh quản lí rồi.

"Trời ơi sao mà bỏ Minseokie được? Đáng iu thế này bỏ thì bị bắt mất, mấy thằng này sao mà lo cho em được." nghe giọng là biết anh quản lí cưng em cỡ nào rồi, anh còn xoa đầu làm rối hết cả tóc em lên.

"uhmm-" Em lấy tay che đầu mình lại không cho anh sờ nữa, chắc anh cũng nhận ra nên không chọc em nữa ngước lên nhìn mấy đứa còn lại.

"Chỉ là khám tổng quát nhanh thôi nên mấy đứa lên lầu 2 rồi đợi người ta đọc tên mình là được, cần gì thì gọi, anh mày ở quán cafe đối diện đường"

Mọi người chào anh quản lí rồi đi lên lầu 2. Ai cũng nói chuyện rơm rả , chỉ có Minseok là mắt liên tục đảo xung quanh như một cái máy quét quét mọi thứ trên đường đi, tay lúc nào cũng nắm chặt lấy mép áo khoác của anh Kyukkyu.

"Em sợ hả?" Kyukkyu thấy góc áo mình đã bị nhàu nát hết nên quay qua hỏi thăm em.

"..."

Minseok không muốn trả lời, em không muốn thu hút sự chú ý của mọi người. Em cắn chặt môi lắc đầu ngầm tỏ ra mình không sợ.

Thấy em không nói gì nên anh cũng không muốn ép.

"Nắm lấy tay anh đây này. Bộ em có thù với cái áo anh hay gì?" anh muốn giúp em bớt căng thẳng hơn.

"..."

Em nhìn chằm chằm vào bàn tay anh Hyukkyu đang đưa về phía mình, cũng muốn nắm tay anh nhưng xấu hổ. Em cảm thấy nếu mình nắm lấy tay anh thì sẽ giống một đứa con nít bị mẹ dụ đi chích ngừa. Em lớn rồi, không sợ đâu.

Anh thấy em nhìn chằm chằm tay mình một hồi lâu mà không trả lời nên tự nắm lấy tay em luôn. Anh biết Minseok không thích bị đụng một cách bất ngờ nhưng đụng một chút chắc cũng không sao đâu nhở?

Nghĩ là làm, anh nắm lấy tay em. Không phải theo kiểu hai tay đan vào nhau mà là tay anh bao bọc tay em, lòng bàn tay hướng vào nhau.

Cảm thấy có người nắm tay mình nên em giật mình giật tay lại, nhưng anh càng nắm chặc. Sau một hồi không ai nhường ai thì em trừng mắt nhìn anh, môi chu chu ra hờn dỗi.

"Này là anh nắm tay em á, chứ em hông có sợ"

"Gòi gòi, anh sợ được chưa. Nên Minseok nắm tay anh nha"

Em nhìn người anh của mình cười tít mắt, cũng gọi là có chút động lòng đi nên dù có hơi khó chịu thì em vẫn để yên cho anh mình nắm.

Một lúc sau thì cũng tới lượt em khám, vì một số lí do của bệnh viện nên em phải vô một một mình. Em nghĩ mấy anh của mình làm được thì mình cũng làm được, em là người cuối rồi.

"Có gì thì tụi anh ở ngoài này đợi em nhé" anh Chovy nhắc nhở

Em gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi bước vào phòng.

Vào phòng em lễ phép chào bác sĩ rồi bác sĩ mời em ngồi. Ngồi xuống em lại bật chế độ máy quét lên, nhìn mọi ngóc ngách trong phòng. Nhìn xong em mới để ý là bác sĩ đang im lặng quan sát mình nãy giờ nên lúng túng xin lỗi.

"Không sao không sao. Cháu có vẻ như một đứa nhóc hiếu kì nhở?" bác sĩ cười nói, thầm nghĩ có lẽ thằng bé đang hồi hợp.

"...."

"Khám tổng quát cũng nhanh thôi nên cháu không cần lo lắng quá. Giờ ta lấy máu trước nha."

Bác sĩ quay mặt đi rồi quay lại với cây kim tiêm trên tay chuẩn bị lấy máu. Nhìn thấy cây kim nhọn hoắt mặt em tái mét, bắt đầu chảy mồ hôi lạnh.

"Haha lấy nhẹ hều à, nhanh lắm như kiến cắn thôi. Không cần phải sợ" Thấy cậu như vậy nên bác sĩ cũng buôn vài lời động viên.

"...." em im lặng quan sát cây kim.

"K-kim đường kính 19G hoặc 21G là thích hợp cho người lớn. Trẻ em nên dùng kim 23G 19G=1.1mm; 21G=0.8mm; 23G=0.6mm. Cháu lớn òi nên cho cháu 19G đi, cháu hông sợ đâu"

Em đột nhiên nói một lèo ra như vậy làm bác sĩ có chút bối rồi. Nhưng nghĩ lại thì những thông tin mà em nói hoàn toàn chính xác.

"Sao cháu biết, cháu học y hả?" Bác sĩ có chút tò mò nên hỏi trong lúc đi thay kim cho cậu.

"...không, cháu là tuyển thủ game..."

"Ồ trong game chích thuốc hồi máu à sao cháu biết rõ như vậy?"

"...." Em không biết có phải bác đang đùa không nhưng nó không hề vui, ít nhất là đối với em.

Thấy em lại im lặng nên cũng không nói gì nữa, thay kim như em yêu cầu rồi bảo em đưa tay ra cho mình lấy máu.

Em bị người lạ đụng vô nên có giật mình nhắm mắt lại, trong miệng thì cứ thì thầm không thích không thích. Bác sĩ thấy em giật mình nên cũng dừng lại quan sát một tí. Nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở đó, em không giẫy dụa nhiều nên việc lấy máu cũng xong trong 3 nốt nhạc.

"Rồi, giỏi quá trời rồi"

"..."

Tự nhiên yên lặng quá nghĩ là ổn rồi nào ngờ ngước lên nhìn thì thấy em đang cắn chặt môi muốn bật máu, mắt thì rưng rưng. Ai không biết nhìn vào lại tưởng bác sĩ đang ức hiếp bệnh nhân.

"Nào nào, bác cho kẹo nè, đừng khóc" bác móc trong học bàn ra một nắm kẹo rồi để vào tay em.

Thấy kẹo mắt em có sáng lên một chút. Em lau đi nước mắt rồi cúi đầu cám ơn bác sĩ.

Đang định bước ra ngoài với các anh thì bác sĩ bắt lại bảo là chưa xong đâu, còn đo chiều cao cân năng , đo điện tim và chụp x ray nữa.

"..."

"..."

Và thế là phải rất lâu sau đó Minseok mới thoát ra được nhưng bù lại em có rất nhiều kẹo do các bác sĩ y tá cho mỗi khi khám xong.

Thấy em ra ai cũng tự động đứng dậy lại chỗ em hỏi sao khám lâu vậy, em cũng chỉ biết cười trừ cho qua, còn chia kẹo cho mọi người nữa, bảo là do khám ngoan nên được tặng.

Mấy anh cũng khám mà có ai được tặng đâu, nhưng không ai nói cả, mọi người vui vẻ lấy kẹo của Minseok cho.

"Khụ...khụ, cho hỏi ở đây ai chịu trách nhiệm cho Ryu Minseok ạ" Cô y ta bước lại chỗ mọi người nói.

"À tôi" anh Hyukkyu bước ra.

"Vậy mời anh theo tôi ạ" Cô y ta dắt anh Hyukkyu đi.

Ai cũng hoang mang khi anh đi, nhưng chắc chắn ai cũng lo lắng cho Minseok bị gì mà cần phải nói chuyện riêng như vậy.

Pyosik xung phong đi gọi điện cho anh quản lí, còn mấy người còn lại thì ngồi đợi anh Hyukkyu.
________________________

Nhớ Minseokie quá r, nhớ đem huy chương vàng về nha anh

Nhỏ xíu 🤏


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro