chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tới lúc tàn, hôm nay là ngày mà em chính thức trở thành T1 Keria rời xa mái nhà Drx đã đồng hành cùng em hơn 1 năm.

Có lẽ vì lo lắng nên sáng giờ em như trên mây, cứ đụng đâu là đổ vỡ chỗ đó nên Hyukkyu đã bắt em ngồi yên một chỗ rồi tự mình xếp đồ bỏ balo cho em, lén bỏ vài bộ đồ của mình vào vừa dặn dò đủ điều nhưng bây giờ không biết có vô được đầu em chữ nào không nữa.

"Nghe này Minseok, lát nữa sẽ có người bên T1 qua rước em, không có ai đi cùng em được đâu " Hyukkyu ủ rũ nói.

Dù không muốn để em đi một mình nhưng cũng không hay khi cứ để em dựa vào anh hoài như vậy, anh muốn em làm quen với việc sau này không có anh ở bên cạnh.

Minseok nghe anh nói thì cũng không có phản kháng gì, chỉ gật gù đồng ý rồi cực nhọc quải cái balo to ngang ngửa người mình lên.

"Anh ơi... em đi nhé" vẫn là cặp mắt lúc nào cũng long lanh nhìn anh nhưng lần này anh nhìn đó như đang tha thiết anh níu kéo em lại, dù chỉ một chút thôi cũng được.

"Thôi mà, sạo lại khóc rồi"

Chính bản thân em cũng không biết tại sao mình lại khóc như vậy nữa, bèn đưa tay lên dụi đỏ hết cả mắt, miệng thì cứ có những tiếng thút thít nhỏ phát ra. Trông thương cực.

Hyukkyu giữ tay em lại, nhẹ nhàng nâng mặt em lên, cẩn thận lau đi những giọt lệ trên khóe mi người thương.

"Minseokie ngoan nè, đừng có khóc, anh sót lắm đó"

Dù là đang an ủi em nhưng anh cũng cảm thấy mắt mình bắt đầu ương ướt, hít một hơi cố lấy bình tĩnh rồi đẩy em ra.

"Đi thôi, xe tới rồi"

Hyukkyu lúc này cố tình né tránh ánh mắt em, anh không muốn em thấy vẻ mặt thảm hại của mình lúc này.

Minseok mắt đỏ hoe lẽo đẽo theo anh ra xe, vì mặc một cái áo oversize màu xám với đeo cái balo to đùng phía sau nên em đi cứ lạch bạch như con chim cánh cụt vậy.

Xuống tới dưới thì không biết Jihoon từ đâu bay ra ôm em khóc lóc còn dụi đầu vào cổ em nữa, miệng thì cứ ú ớ mấy câu đớt đát không ai hiểu gì.

"Minkie hức, em b-ỏ ah thiẹt hả ??"

Minseok muốn đẩy ra nhưng chênh lệch thể lực quá lớn nên chỉ có thể cam chịu làm một bé cún bông ngoan ngoãn đứng im. Mặt khác thì Hyukkyu tất nhiên không đứng yên được, anh cũng cực lực tách ra, mà khổ nổi thằng này nó dính như sam ấy, cứ giựt ra là nó lại lôi theo Minseok.

"Mày buôn ra coi thằng trẩu này, Minseok sắp bị mày ôm tắt thở rồi kìa"

Đúng là gãi đúng chỗ ngứa nên Jihoon cũng miễn cưỡng buôn em ra sụt sịt, mặt cúi xuống cũng không dám nhìn thẳng vào mặt em.

Minseok thấy anh như vậy thì liền bắt chước anh Hyukkyu, lau nước mắt cho anh. Nhưng vì khác biệt chiều cao nên em phải nhón lên mới lau được.

"Thôi mà, hong có khóc" nói rồi còn vỗ vỗ mấy cái vào lưng anh.

Jihoon được em an ủi, tâm trạng bổng tốt lên tậng 9 tầng mây. Đang lân lân định nói gì đó thì bỗng có tiếng "tách" của máy ảnh vang lên.

6 con mắt không hẹn cùng nhìn về phía phát ra âm thanh kia, thì thấy vài người đang cầm máy quay, máy chụp ảnh, có người thì chỉ đứng bịt miệng cười.

"Nè! mấy người nghĩ mấy người đang làm gì vậy!?" 

Hyukkyu tiến lên dùng chất giọng không mấy thân thiện thiện hỏi, còn Jihoon đã nhanh tay kéo Minseok ra sau lưng mình che lại.

Lúc này bên kia có một người phụ nữ vội vàng bước ra, trông cô có vẻ hơi bối rối.

"ờm... thật phòng xin lỗi vì khiến các cậu bất người, tụi tôi là người bên T1 được cử qua để quay và phỏng vấn một chút về tuyển thủ Keria đây." 

"Dù vậy cũng không được ghi hình và chụp ảnh tụi tôi chứ, tôi có phải là người của công ty cô đâu. Vậy chẳng phải là xâm phạm quyền riêng tư à" Hyukkyu gây gắt nói lại.

"hừmmm, về chuyện đó thì bên công ty chúng tôi đã liên hệ và đã được sự cho phép của công ty các anh"

Hyukkyu nghe tới đây thì cứng họng, biết là công ty lúc nào tạo các content đăng lên mạng để thu hút sự chú ý nhưng như vầy không phải là hơi quá rồi sao?

"D-dù là có sự cho phép của công ty thì mấy người cũng đâu được quay tụi tui, n-như vậy l-là hong có lịch sự chút nào hết." Minseok đứng sau Jihoon cũng không chịu nổi sự vô lí này nên cũng ngó đầu ra nói.

Nhưng dáng vẻ nhỏ bé núp sau lưng Jihoon, cùng gương mặt hờn dỗi, môi cứ chu chu ra với 2 cái má bánh bao kia, thì có muốn nói đỡ cho anh cũng chẳng có một tí sát thương nào.

Bên T1 còn vô cùng thích hình ảnh bé cún xù lông này, tiếng máy ảnh cùng những âm thanh cảm thán vang lên liên tục.

Đột nhiên sự chú ý chuyển vào mình đã làm em hoảng quá núp nép vào sau lưng Jihoon lần nữa. Jihoon thương em nên đã cởi áo khoác mình ra chùm lên đầu em để che tầm nhìn máy ảnh.

"Nói thế đủ rồi, bây giờ cho chúng tôi mang bé- à không tuyển thủ Keria đi nhé, giám đốc tôi đang hối." người phụ nữ bước lại chỗ chiếc xe hơi mở cửa đợi sẵng cho cậu.

Hyukkyu thở dài nhìn Minseok, trùng hợp là Jihoon cũng vậy

"Đi thôi Minseok, để tụi anh dắt em ra xe" 

"Nhớ sống tốt nhé, có gì không vui hay dù không có gì thì cũng nhớ tới anh nhé, anh ở đây với em"

Minseok nghe mấy anh nói, em cũng muốn đáp lại nhưng cổ họng cứ nghẹn lại không thể phát ra âm gì, tay thì vẫn luôn giữ chặt cái áo của Jihoon trên đầu.Cửa xe đóng lại khởi hành

Và thế là hành trình của em ở Drx đã kết thúc.

Tới trước sảnh công ty thì có rất nhiều phóng viên ở đó, chắc hẳn đã có người leak thông tin chuyển nhượng ra ngoài.

Không ổn rồi tạp âm xung quanh có nhiều người cùng ánh sáng đèn flash chớp tắt liên tục làm đầu em như búa bổ, mắt mờ mờ, em biết nếu cứ để tình trạng này mà bước ra khỏi xe thì ngày mai chỉ có lên trang nhất báo thôi. Nên em bèn mặc cái áo hồi nãy của Jihoon vô rồi trùm mũ lại để hạn chế ánh sáng nhất có thể, bật một bài nhạc ngẫu nhiên lên rồi đeo tai nghe vào max volume để chặn tiếng ồn.

"M...soek...Min seo...MINSEOK" 

Tiếng kêu của ai đó đã giúp em hoàn hồn lại

"Anh Haneul?" em nhỏ giọng hỏi bóng người cao ráo kia

"Ừm đúng rồi, có gì lát ta trò chuyện tiếp nhé, còn bây giờ ta phải chạy thật nhanh vào trong." Haneul hay còn gọi là Sky đưa tay về phía em.

Minseok biết là bây giờ mình không có sự lựa chọn, chỉ có thể ngoan ngoãn nắm tay anh mặc cho anh kéo mình đi.

Bên trong khác hẳn bên ngoài. Bên ngoài ồn bao nhiêu thì bên trong lại im bấy nhiêu. Kì lạ là dù đã vào trong nhưng anh Haneul vẫn chưa buôn tay em ra.

"Anh ơi, bỏ tay ra đi ạ"

"Hề hề, em coi tay em bé xíu luôn nè"

Minseok nhìn anh khó hiểu, sao mình hỏi một đằng mà anh lại trả lời một nẻo, lại còn cười nữa.

Định nói nữa thì mọi người bước vô. Và đập vào mắt mọi người là một bầu không khí hường phấn từ em và anh Haneul

"Sao mày nắm tay ẻm vậy, tao thấy mày không được rồi đó?" Thầy Tom lên tiếng

"Mọi người đừng có mà nhìn toi như vậy, đây là đang tốt bụng giúp đỡ Minseok thôi nghe chưa" Haneul trả lời

"Anh nói hay lắm nha, vậy em cũng muốn giúp"

Guma vươn tay lên cũng muốn được nắm tay Min cún. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị ông chú võ một cái chát vào tay, nên chỉ có thể đứng nhìn em trong tay với người khác.

"Rồi rôi, đông đủ rồi thì anh nói nhanh thôi. Minseok chắc cũng biết mọi người ở đây rồi nên không cần giới triệu nữa, thấy vào đó ta sẽ sếp phòng ktx"

"Em, em muốn ở chung với Minseokie"

Guma nhanh tay giơ lên giành slot nhưng sao mà nhanh bằng anh già bên kia.

" 2 bây sao vậy, tự dưng giơ tay chị? Anh xếp chỗ rồi. Em thì đó giờ ngủ với Zeus rồi thì giữ nguyên đi, còn faker thì có tuổi rồi mình ngủ 1 mình đi"

Nghe tới đây ai cũng gật gù đồng ý, thầy Tom nói tiếp

"Vậy Keria sẽ chia sẻ phòng cùng Oner nha"
______________________

Để tấm hình ở đây để chủ nhật thở oxi

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro