chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là em sẽ có bạn cùng phòng ư? Dù là Minseok thích ở một mình hơn nhưng anh Hyukkyu có bảo là phải kết bạn nhiều lên nên em cũng không phản đối việc chia sẻ phòng với tuyển thủ Oner.

"Không! Em không muốn đâu"

Đó là tiếng Hyeonjun

Mọi người xung quanh có vẻ bất ngờ vì hành động này, vì theo em biết dù là cậu ấy có vẻ ngoài đáng sợ thì vẫn chỉ là 1 con hổ giấy thôi... nhưng tại sao lại không muốn chia sẻ phòng với em?

Bản tính hiếu kì của Minseok trỗi dậy, em bước tới trước mặt Hyeojun, ngước lên nhìn thẳng mắt cậu ấy

"Tại sao?"

Tông giọng trong trẻo, điềm tĩnh hỏi như thể đó là chuyện hiển nhiên.

Hyeonjun cũng không kiên dè việc có mọi người xung quanh mà mạnh miệng đáp lại.

"Tại tôi KHÔNG THÍCH cậu thôi"

Nói xong cậu ấy còn lườm em nữa, nhưng chả đáng sợ gì cả.

Thấy không khí bắt đầu không ổn, Sky bay vào giải vây.

"Em sao vậy Oner? Bình thường em có như vậy đâu?!"

"Em không biết, nhưng em không ở chung với nó đâu" nói rồi Hyeonjun còn nhìn Minseok bằng ánh mắt rõ sự chán ghét.

"Tại sao lại không"

"Tôi nói là tôi không thích cậu rồi mà!"

"Tại sao?!"

"Ừm, cậu ấy có thể ở với em" Guma cơ hội lên tiếng.

"Ể, nhưng anh đang ở với em mà, giờ có người mới cái anh muốn đuổi em đi hả?" Bây giờ tới Wooje cũng vào cuộc

"Đừng có cãi nhau nữa mấy đứa, nhức hết cả đầu. Thôi để Minseok ở với anh đi, ngủ ngon."

Faker đánh nhanh rút gọn, nói xong tiện tay khoác vai kéo em đi. Nhưng người tính sao bằng thầy Tom tính. Kéo đi chưa ra tới cửa nữa là đã bị kéo lại.

"Ai cho mà mày đi, mày là tao cho ở một mình nha. Đi thì đi đi, để Minseok ở lại"

"Anh ơi em cũng muố-" Sky thấy đây là cơ hội của mình nên cũng muốn tranh chấp

"Mày nín" sau khi dập tắt hi vọng của mọi người thì thầy Tom quay qua Hyeonjun nói tiếp.

"Em thấy chưa, mấy người kia muốn ở chung với Minseok mà có được đâu, nghĩ kĩ đi em."

Hyeojun 1 mặt thì nghe thầy nói vậy thấy cũng có lí, có thể dùng lợi thế này để chọc mấy người kia nhưng mặt khác thì vẫn cứng đầu quay ngoắc mặt qua hướng khác.

Trùng hợp thay khi vừa mới quay qua thì Hyeonjun đã chạm ngay vào ánh mắt của Minseok.

Thời gian như đứng lại khi mà cậu không thể thôi nhìn vào mắt em, đôi mắt long lanh như thể chỉ chạm nhẹ cũng có thể làm em khóc, kèm cái nốt ruồi lệ kia như một món đồ hỗ trợ để tăng thêm sự mị lực của mình

Trái tim của con hổ giấy này không nỡ từ chối ánh nhìn từ một chú cún con.

"D-được ạ, em sẽ ở chung với cậu ta"

Dù là có thể nghe đc sự miễn cưỡng trong lời nói nhưng đồng ý là được rồi, mấy cái khác sau này tính sau. Tâm trạng bỗng vui vẻ hơn 1 chút nên Minseok cố tình nhích lại gần Hyeonjun hơn rồi nhón lên thì thầm vào tai cậu.

"Sau này giúp đỡ nhau nha"

Hành động bất ngờ này của Minseok có khiến Hyeonjun giật nảy mình che tai mình lại.

"N-nè c-cậu làm c-ái trò gì v-vậy?"

Không biết có phải do giật mình quá mà cậu nói lắp bắp không nữa. Nói rồi thì bỏ chạy đi, trước khi đi cậu không quên chào tạm biệt mọi người, tay vẫn còn đang che tai lại, trông như thiếu nữ ngại ngùng vậy.

"xong chuyện, mọi người về nghỉ ngơi đi, còn Minseok em chạy theo thằng đó lẹ đi không lát không biết đường lên phòng. Rồi giải tán"

Mọi người ai nấy đều nghe lời thầy Tom mà về phòng mình, ai cũng chúc em ngon ngon, riêng anh Sanghyeok ảnh bẹo má em còn bảo là sau này có muốn ăn gì thì nói ảnh mua cho.

Sự dịu dàng như vậy thực sự làm em nhớ đến anh Hyukkyu mà, chắc lát phải nhắn gọi cho ảnh thôi. Nghĩ tới đây em vội vàng chào tạm biệt mọi người rồi đuổi theo Hyeonjun.

Lúc em thấy được bóng lưng Hyeonjun thì cậu ấy đang ở khá xa rồi nên em tăng tốc đuổi theo. khi mà 2 bước của em thì chỉ bằng 1 bước của người ta, kèm theo cái balo to tướng phía sau nữa thì chuyện đuổi theo kịp là không thể nào, nên em đã kêu cậu ấy đi chậm lại 1 chút.

Hyeonjun nghe thấy có người kêu mình, quay lại nhìn thì thấy người mà mình không có ưa đang cực nhọc đuổi theo mình. Thấy cơ hội cậu liền muốn bắt nạn Minseok một chút. Cậu cố tình không đứng lại chờ mà còn đi nhanh hơn nữa.

"Tuyển thủ Oner đ-đợi tớ với"

Em thấy Hyeonjun đi nhanh hơn thì cũng tăng tốc độ đuổi theo

"Áh!"

Tiếng kêu thất thanh đã thành công thu hút sự chú ý của Hyeonjun, cậu quay lại nhìn thì thấy Minseok đang nằm dưới đất bất động.

Hoảng hốt, cậu chạy lại chỗ em nằm lay lay người em

"Nè, có sao không?"

"..."

"Nè tôi hỏi cậu có sao không?" Hyeonjun hỏi lại, lần lo lắng hơn.

"..."

Thấy support mới vẫn im lặng nằm bất động cậu sợ thật rồi. Hyeonjun tức tốc tháo balo em ra rồi quải lên vai mình, rồi lật người em lại để kiểm tra coi có xây xác gì không, em mà có mệnh hệ gì là mai cậu cũng khó sống nổi với mấy người kia.

Nhưng không ngờ con cún đang nằm dẹo ngeo vài phút trước bây giờ đang ôm chặt lấy cổ cậu.

"Làm cái trò gì vậy hả? Buôn ra coi"

"Buôn ra cho cậu bỏ tớ nữa hả, còn lâu"

Nói rồi Minseok ôm chặt hơn nữa. Về phần Hyeonjun thì có thể dễ dàng gỡ em ra nhưng mỗi lần làm vậy thì em lại la lên đau nên cậu chỉ có thể mặc cho em ôm.

"Ừ giỏi, coi như lần này cậu thắng đi"

Minseok nghe vậy thì được đà đu nguyên người mình lên Hyeonjun. Nhưng vì hành động quá bất ngờ nên Hyeonjun đã theo phản xạ ôm người hỗ trợ nhỏ lại để không bị té.

"Ui trời má, lỡ đập té đập đầu rồi sao, chơi gì mà khôn dữ cậu kia"

Người kia lại im lặng nên nếu cứ tiếp tục thì chắc tới mai cũng chưa về được phòng nên Hyeonjun thở dài, sau thì đeo balo, trước thì bế cún nhỏ. Tự hỏi không biết sau này ở chung còn cỡ nào nữa. Nghĩ mà sầu.

Sau một hồi cũng không mấy chật vật thì đã về tới phòng, nhập mật khẩu bước vào Hyeonjun liền quăng cái balo xuống đất trước rồi tiếp sẽ là con cún đang liêm diêm này đây.

Nhưng đâu ai ngờ con cún này lại bám dai như vậy, lúc cậu định quăng em lên giường thì tay em vẫn đang ôm chặt cổ cậu và thế là cả 2 đều ngã nhào lên giường. Tư thế bây giờ trông rất ám mụi. Cậu đang đè Minseok dưới thân mình, người mà vẫn còn đang ôm lấy cổ cậu, nếu có người bước vào chắc kiếp này Hyeonjun này sống hết nỗi luôn quá.

"Cậu phiền thiệt đó"
________________________

T đã tích nội tại cho ngày mai rồi, tiếp tục nghi ngờ

T1 vô địch (dự đoán 5-0)


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro