chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới đã đến, hôm nay Wooje được giao nhiệm vụ là đi đánh thức mọi người dậy. Chắc do là thành viên nhỏ tuổi nhất nên năng lượng sáng nay của cậu phải nói là rất tốt, nhanh chống đã tụ hợp đủ mọi người

"Chỉ còn Hyeonjun và Minseok thôi" nghĩ rồi Wooje hí hửng đi làm nốt nhiệm vụ của mình.

Đây không phải lần đầu tiên cậu tới căn phòng này vì trước đó Hyeonjun đã nói mật khẩu cho cậu nên việc ra vào căn phòng này đối với Wooje là vô cùng tự nhiên.

Mạnh dạng bấm mật khẩu bước vào thì cảnh tượng trước mắt làm cậu sịt keo đứng cứng ngắt.

Trời đất ơi, ông anh iu quý của tôi sao lại ôm rồi còn nằm đè lên cái người kia ngủ vậy, sao đồ đạc quăng dưới lung tung vậy, sao người kia nhìn sộc sệch vậy.

Wooje cố gắng tịnh tâm, muốn bước lại đánh thức Hyeonjun để hỏi cho ra lẽ, rõ ràng là hôm qua còn than là ghét rồi có chịu ở chung phòng đâu, thế mà sáng nay lại thấy nằm ôm nhau ngủ ngon thế kia.

Không được, cậu nhất quyết phải giành lại người anh yêu quý của mình, không được để cho tiểu hồ ly này cướp mất nguồn cung cấp tài chính như vậy được.

"DẬY ĐI TẬP KÌA, trưa tời trưa chật rồi mà còn ngủ nữa!" Wooje cố tính kêu lớn tiếng một chút để đánh thức mấy người kia.

Quả thực là sự nhạy cảm với âm thanh của Minseok đã không làm em thất vọng. Ngay khi Wooje vừa cất tiếng là đã khiến em theo phản xạ mà giật bắn người, đầu đập một cái "cốp!" rõ đau vào cằm của người chơi đi rừng kia khiến em không chịu được mà cũng khẻ kêu lên 1 tiếng.

Về phần Hyeonjun thì chẳng khá hơn là bao khi vừa bật người ngồi dậy định xoa cằm thì chợt thấy cái tay nó tê tê, tỉnh hơn xíu nữa thì mới nhận ra đây đâu phải giường mình, kế bên còn có một con cún đang ôm đầu rên ư ử nữa.

Sau khi sâu chũi mọi việc, Hyeonjun đang định nói gì đó thì có giọng nói cắt ngang.

"E hèm! Hay quá ha, hôm qua nhảy đành đạch sống chết không chịu ở chung mà về đến tối cái ôm nhau ngủ. Anh là nhiều cái em chưa nói lắm đó"

Giọng nói đó đã thu hút sự chú ý của cả hai và khi nhìn lên thì thấy em út đang đứng dựa tường khoanh tay, mắt cứ nhìn chằm chằm Minseok.

Một bên, sau khi nghe Wooje nói thì Hyeonjun mới nhớ ra mọi chuyện tối qua, liền lật đật đứng dậy giải thích cho cậu em kia mọi thứ là hiểu lầm và hứa cho 70 nghìn won để bịt miệng.

Bên còn lại là Minseok đang từ từ sắp xếp lại giường rồi đi vệ sinh cá nhân, mặc cho 2 con người kia cãi lộn ì đùng thì em vẫn đang ở trong thế giới của riêng mình.

"Nè Mi... Minseok! tôi kêu anh không nghe hả?"

Wooje bên kia thấy em không quan tâm gì thì nghĩ là em đang coi thường mình nên càng tức giận hơn.

Trái với Wooje thì Minseok bây giờ không có tâm trạng nói chuyện, chắc là bữa nay em sẽ không nói gì đâu. Nên dù có muốn trả lời thì cũng chẳng thể có âm thanh nào phát ra cả.

Nhưng gì Minseok có thể làm bây giờ là nhìn chằm chằm chằm Wooje.

"Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi làm gì anh chưa mà anh nhìn tôi như thể tôi bắt nạt anh vậy?"

"..."

Wooje phải công nhận rằng Minseok rất có khiếu đóng vai nạn nhân mà. Thân hình thì nhỏ bé, giọng nói dù chưa nghe được nhiều nhưng nó cứ như là chưa dậy thì ấy, rất trong trẻo, còn đôi mắt lấp lánh một cách khó hiểu kia nữa.

Wooje thấy Minseok cứ nhìn mình chằm chằm mà không trả lời thì cũng mất hứng mà quay sang Hyeonjun đang thay đồ bên kia

"Làm gì thì làm nhớ 10p sau có mặt dưới phòng tập là được, mọi người đợi ở đó hết rồi" nói rồi cậu đi mất tiêu.

Đợi Wooje đi khuất rồi thì Hyeonjun lúc này mới bùng nổ.

"Thấy chưa! Tối qua tôi kêu buôn tôi ra rồi mà, cậu khiến em ấy hiểu lầm rồi kìa! Aishhh"

Minseok nghe Hyeonjun nói vậy thì cũng không hiểu ý lắm, tại sao lại hiểu lầm, hiểu lầm cái gì cơ? Dù là không biết tại sao nhưng trông cậu có vẻ đang khá tức giận nên em cũng muốn xin lỗi an ủi.

Đang định đi xuống phòng tập bỗng Hyeonjun cảm thấy có cái gì đó giữ mình lại. Quay ra sau coi thì thấy em đang nắm tay, à không nắm 2 ngón tay của cậu.

Tay Minseok nhỏ hơn tay Hyeonjun nhiều nên dù là chỉ nắm 2 ngón nhưng nó cũng đủ nằm hết trong lòng bàn tay của em rồi.

Hyeonjun bây giờ đang chắc phải ping 999 rồi, chứ đâu ra tự dưng có con cún nhỏ xíu níu tay mình như vậy.

"S-sao cậu l-lắm trò thế?"

"..."

Và tất nhiên là cũng sẽ không có câu trả lời. Hyeonjun chỉ biết thở dài chứ không dám rút tay ra.

"Cậu tính nắm tay tôi đi như vậy luôn đó hả?"

Lần này có cái gật đầu từ em.

Thế thì chịu rồi, đúng là không ngờ gặp phải thằng liều mà, đành cười khổ chấp nhận số phận thôi chứ sao giờ

Hyeonjun bây giờ thật sự muốn khóc mà, do sải chân dài, bước cũng nhanh nên Minseok đi phía sau cứ chật vật té lên té.

"Nè, té không đau hả? Sao nắm tay tôi quài vậy?"

Không ngoài dự đoán thì câu trả lời nhận được chỉ là cái lắc đầu ngoe nguẩy em. Nhìn em như vậy, Hyeonjun bật cũng phải bật cười thành tiếng vì sự cứng đầu này.

xuống làm trễ giờ hẹn khiến mọi người phải đợi lâu.

Đã vậy khi tới nơi còn bắt gặp mấy ánh mắt đầy thuốc súng của mấy người kia. Cậu thề là khi nhìn vào mắt anh Sanghyeok cậu đã nghe văng vẳng trong gió có tiếng "trừ lương", đáng sợ thật mà.
_____________________________
Wowowowoo THẮNG RỒI

Tái kí đi làm ơn

"Mình muốn dành lời cảm ơn đặc biệt tới Keria" - Gumayusi 2023



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro