chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao Minseok cứ lẽo đẻo theo Hyeonjun như cái đuôi nhỏ vậy. Cảnh này nhìn rất là chướng mắt nên Guma quyết định dành lại support nhỏ của mình từ tay thằng đi rừng kia.

"Minxi ơi~ bạn ăn gì chưa? Tớ có vô tình mua hơi nhiều bánh, bạn ăn giúp tớ nha"

Guma đã trưng ra nụ cười thảo mai nhất của mình để có cơ hội lấy lòng Minseok nhưng không, nhưng gì lấy được lại chỉ là cái nhìn thơ của em.

"Uầyy, bánh ngon thế. Tao ăn nữa."

Hyeonjun thấy thằng bạn của mình cầm rất nhiều bánh cho người kia thì trong lòng không hiểu sao cũng thấy có chút khó chịu. Liền tự tiện bốc 1 cái bỏ mồm ăn như đúng rồi.

"Mày làm gì vậy cái thằng này! Tao cho Minxi chứ có cho mày đâu"

"Ăn có 1 miếng mà mày nhảy dựng lên dị á hả, sao mà keo kiệt vậy. Với mày nhìn mặt cậu ta có giống như muốn ăn không."

Hyeonjun lớn tiếng chỉ vào mặt Minseok, đúng là vẻ mặt em bây giờ không có chút gì là muốn ăn cả.

Nhìn em như vậy khiến Guma có chút hụt hẫng nhưng cũng không chịu thua con hổ giấy kia.

"Bạn ấy không ăn thì tao ăn hết, phần mày 1 miếng cũng không có nhá, hứ"

Cứ cái đà này thì khả năng sức đầu mẻ tráng là rất cao nên Minseok cũng không thể đứng nhìn nữa

Thân hình nhỏ bẻ cố gắng đứng giữa 2 người, dùng chút sức lực của mình để tách 2 người ra.

Tất nhiên là nếu muốn thì em đã có thể dễ dành bị ép bẹp dí bởi con gấu với con hổ kia. Nhưng khi 2 người họ cảm thấy có sự cản trợ yếu đuối của em thì vội vàng lùi ra.

Hỗ trợ nhỏ lúc này thấy không khí đã ổn hơn thì đã đẩy Guma qua đứng kế Hyeonjun, còn mình thì đứng trước mặt 2 người họ.

"Hông có được đáng nhau đâu, anh Sanghyeok mà biết là phạt cả đám đó"

Cao lớn cỡ nào thì lúc này cũng phải cúi mặt nghe Minseok dậy dỗ thôi.

Nói dậy dỗ vậy thôi, chứ ai mà sợ được cái người bé như cục kẹo, mắng người mà môi hồng cứ chu chu ra, mắt thì vẫn long lanh khỏi phải bàn rồi, tay còn không yên phận mà quơ lên quơ xuống như mấy đứa con nít tập làm người lớn ấy.

"Tụi tớ biết lỗi rồi mà, Minxi đừng mắng nữa mà huhu"

"Vãi ò, còn hu hu nữa, làm như dễ thương lắm vậy đó. Nổi hết da gà" Hyeonjun nói nhỏ với Guma.

"Kệ tao"

Nhìn thằng bạn mình cố tỏ ra cái nét đáng thương mà không 1 sự khinh bỉ nào có thể nói lời được, chỉ có thể diễn tả bằng ánh mắt.

"Ơ, tuyển thủ Gumayusi đừng có khóc mà, tớ không mắng nữa đâu, đừng có khóc nha"

Hyeonjun lúc này đang hoài nghi nhân sinh, cái người trước mặt liệu có phải là quái vật thiên tài trong truyền thuyết không? Sao mà có thể mắc bẫy 1 cách dễ dàng như vậy hả?

Minseok thấy Guma cúi mặt thút thít thì  hoảng loạn lắm, không biết làm sao để dỗ bạn. Không biết tại sao nhưng lúc này em không có muốn chạm vào người tuyển thủ Gumayusi. Chỉ có thể đưa tay ra rồi bất giác rụt tay vào nhiều lần như vậy, miệng thì cứ liên tục lẩm bẩm "đừng khóc mà", "tớ xin lỗi".

Bên kia thì Guma đang bắn pháo hoa trong lòng khi thấy dáng vẻ lúng túng lo lắng của em dành cho mình, đúng là thấy mình có chút quá đáng thiệt nhưng nhìn em dễ thương như vậy thì không cản được rồi.

Đúng là trong cái khó ló cái khôn, trường hợp này không biết có tính không nhưng Minseok bỗng nhiên có ý tưởng. Em cầm hết bánh trên tay Guma qua mình.

"Tuyển thủ Gumayusi cảm ơn vì số bánh, tớ sẽ ăn thật ngon miệng"

Guma lúc này ngớ người ra, khoảng khắc mà em lấy bánh từ cậu, tay họ có vô tình chậm nhau một chút. Chỉ một chút thôi mà đã khiến Guma sướng tê người rồi, cậu muốn nhiều hơn nữa cơ.

"V-vậy, bạn ăn nha. Sau này tớ sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon cho, tớ sẽ nuôi bạn mập lên." Nói rồi còn tiện tay bẹo má em 1 cái.

"Công nhận là mày nên đi làm diễn viên đi, chứ game thủ tao thấy phí tài năng của mày quá."

Người đứng nhìn vở kịch nãy giờ, Hyeonjun cũng không chịu được mà phải bước vào giữa em và Guma rồi xỉa xối thằng bạn chí cốt 1 tiếng, phải làm vậy tối nay cậu ngủ mới ngon được.

"Né ra đi bạn ei, không thấy tao đang nói chuyện với Minseok hả?"

"Xin lỗi nhưng tao đói bụng rồi, nãy tao với cậu ta dậy trễ nên chưa ăn gì, mày ăn rồi thì đi tập đi, lạng quạng ở đây nữa là tao méc anh Bengi mày trốn tập đó còn."

Nói xong Hyeonjun còn vô cùng tự nhiên khoác vai kéo em đi, kì lạ là em không có cảm giác muốn đẩy cậu ấy ra, chắc cho tâm trạng đang tốt chăng?

"Làm gì mà cười tủm tỉ mẩn vậy?"

"Cậu hết ghét tớ rồi hả."

Tự dưng em nhìn cậu cười rồi còn thay đổi cách xưng hô, làm cậu cảm mặt có chút nóng lên mà lúng túng đáp

"K-không biết"
______________________________

Hu hu hu hu t ko cố ý đăng trễ đâu, do có nhiều dl quá tr ơiii

Thích cách anh này cao 1xx mét 😀




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro