chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ từ đã, cậu ăn nhiêu đó thôi đó hả? Bộ cậu là mèo hả? ăn vậy sao mà no?" 

Nhìn phần ăn ít ỏi của Minseok mà Hyeonjun không nhịn được phải lên tiếng. Làm sao có thể bắt đầu một buổi sáng đầy năng lượng chỉ với 1 quả trứng luộc và một hộp sữa dâu chứ.

Hyeonjun không phải là người đầu tiên nói như vậy, thường thì em sẽ làm lơ và ăn tiếp, nhưng không hiểu sao em thật sự rất quý người bạn mới Hyeonjun này nên em đã dừng hành động ăn lại để trả lời cậu.

"Thì...cậu đừng để ý tớ, tớ no mà"

Nhìn cơ thể nhỏ bé của người con trai 19 tuổi trước mắt sao mà không để ý được cơ chứ. Nhóc Wooje nhỏ hơn tận 2 tuổi mà đã muốn gấp đôi em luôn rồi. Đúng là càng nhìn càng ngứa mắt.

"No gì mà no! Người thì nhỏ xíu như cục kẹo, mặt lúc nào cũng bệt ra như muốn xỉu tới nơi vậy. Cậu có thật sự là thiên tài không vậy, sao mà không suy nghĩ gì hết vậy?! Chắc phải đợi tới lúc xỉu thiệt thì mới biết sợ hả?" 

Minseok nghe Hyeojun bắn một tràng rap mà đơ cái mặt ra luôn. Em tưởng Hyeonjun không thích mình nhưng thì ra cậu ấy chỉ giả vờ thôi ư? 

Anh Hyukkyu cũng hay mắng em ăn ít như vậy, dáng vẻ của cậu ấy bây giờ thật sự giống với anh mà. Em không biết rằng cái suy nghĩ đó đã vô thức làm em nhoẻn cười.

Một nụ cười chân thành đến ngây ngô, dù biệt danh có là thiên tài đi nữa thì gương mặt đang cười lúc này của em lại trong thật ngốc nghếch.

Và thế là chú hổ giấy lại một lần nữa không thoát khỏi hôn gió của tiểu hồ ly. Nhìn em mà rạo rực hết cả người, trái tim đang truyền tính hiệu rằng nó muốn nhiều hơn nữa nhưng não lại bảo rằng nó chỉ cần nụ cười của em thôi là đủ rồi.

"Xin lỗi nhá Hyeonjunie" 

Bùm, giọng em cất lên trong veo nhẹ nhàng, nhưng đó lại là một cú đấm knock out thẳng mặt Hyeojun.

Chú hổ hung hăng hồi nãy đã biến đâu mất, giờ chỉ còn một chú mèo tự vùi mặt vào tay mình, ngại ngùng không dám ngóc đầu lên.

"Cậu sao vậy? Hyeonjunie ơi~ Hyeonjunie"

Em như chú cún con đang cố gắng thu hút sự chú ý của người kia, liên tục kêu tên còn khều khều tay cậu nữa. 

"Hyeonjunie giận tớ hở? tớ xin lỗi mà... cậu nhìn nè, tớ sẽ uống thêm 1 hộp sữa nữa, tớ sẽ cao lớn khỏe mạnh mà, Hyeonjuniee~"

Dù không thấy được mặt em lúc này nhưng tưởng tượng thôi cũng đủ khiến cậu nhịn cười rung hết cả người. Cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà ngóc đầu lên cười thành tiếng.

Cười được một hồi thì lại nghe tiếng em gọi Hyeonjunie thu hút sự chú ý của cậu.

Cậu cũng vui vẻ đáp lại em.

"Minseokie~"

Minseok nghe cậu gọi tên mình thân mật như vậy thì mắt mở to, lấp lánh hơn cả bình thường nữa. Dù rằng biểu cảm gương mặt của em không đổi, nhưng Hyeonjun thề rằng nếu bây giờ em mà có một chiếc đuôi thì nó đã vẫy loạn xạ  rồi.

"Minseokie uống thêm sữa đúng không, để tôi- à không, tớ mua cho cậu"

Không để cho Minseok kịp phản ứng với những gì xảy ra thì Hyeonjun đã đứng lên đi lấy thêm sữa cho Minseok, lúc đứng lên còn tiện nựng cằm em vì nghĩ mấy bé cún nhỏ thích được như vậy.

Nhưng họ không biết rằng toàn bộ khung cảnh hường phấn kia đã được em út Choi Wooje chứng kiến từ đầu đến cuối. Cặp mắt đỏ ngầu, môi đã bị cắn muốn bật máu, tay nắm chặt là nhưng gì có thể miêu tả cậu bây giờ. Cảnh tượng trước mặt đối với Choi Wooje thật sự rất ngứa mắt.

Choi Wooje nói thẳng ra là không thích Ryu Minseok một chút nào hết. 

Kể từ khi Ryu Minseok xuất hiện Wooje đã không còn được mọi người quan tâm như trước. Đối với một đứa nhóc đang trong giai đoạn dậy thì như cậu thì tính khí thất thường, hay là muốn được quan tâm chú ý là  một điều cũng là một điều dễ hiểu thôi.

Nhưng giờ cậu phải chia sẻ mọi người với em, kể cả trước khi em tới T1 thì mọi người lúc đó cũng đã nháo nhào khi "Quỷ vương bất tử" Faker muốn mua 1 tuyển thủ khác không phải từ lò nhà mà ra, Minhyung còn bồi thêm rằng là người này có kĩ năng rất tốt, còn có ngoại hình ưa nhìn đáng yêu, mà ảnh còn nhấn mạnh chữ đáng yêu tận 3 lần.

Mọi người nghe như vậy thì cũng bắt đầu tìm hiểu thêm về tuyển thủ này, và thú thật là khi Wooje xem những trận đấu của em thì cậu cũng rất ấn tượng với kĩ năng và đúng là vẻ ngoài rất đáng yêu. Nhưng khi mọi người xung quang cũng bắt tắm tắc khen ngợi bàn tán thì có vẻ như sự đố kị ganh đua đối với người anh nhỏ này đã bao trùm lấy cậu. 

Wooje cũng muốn là trung tâm của sự chú ý...

Nhìn là biết anh Sanghyeok và Minhyung mê Minseok như điếu đổ rồi, giờ chỉ còn lại anh Hyeonjun thôi, người cậu luôn tin tưởng. 

Để có thể giữ người anh này cho riêng mình mà cậu đã nói những điều bịa đặt, không có thiệt về Minseok cho Hyeonjun nghe. Nào là Minseok là một người vô kỉ luật, coi thường người khác, hay lăng nhăng có nhiều mối quan hệ mập mờ, vân vân mây mây những điều không tốt khác.

Và kế hoạch của cậu đã thực sự thành công khi con hổ ngây thơ như một tờ giấy trắng kia tin lời em trai yêu răm rắp. Nhưng ăn mừng trong lòng chưa được bao lâu thì kế hoạch vỡ lỡ chỉ sau một đêm.

Wooje chắc chắn Minseok đã bỏ bùa mê thuốc lúa gì anh mình rồi, không thì sao chỉ có một đêm mà có thể từ ghét thành tình như vậy được.

Cậu thở dài, chấp nhận sự thật rằng mình không thể mong đợi vào ai được nữa rồi, đã tới lúc Choi Wooje này phải tự tay lấy lại những gì là của mình thôi.

_____________________________

* Xin lỗi mn nhiều lắm vì sự chậm trễ này, vì đang chuẩn bị cho kì thi sắp tới nên tiến độ ra chuyện sẽ ko đc đều đặng. Sau khi thi xong thì mình lại tiếp tục ra đều đặng nha^^

Bé xíu mà thích đứng center 🤏🐶















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro