chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sữa của Minseokie đây, ta vừa đi vừa uống ha kẻo mọi người đợi"

Hyeonjun đưa sữa cho Minseok rồi tiện tiện tay lau đi mấy vết thức ăn nhem nhuốt trên mặt em, lúc lau cậu còn phải phì cười vì sự trẻ con này.

"ha ha bộ cậu là em  hả? Ăn có chút xíu mà mồm miệng lắm lem hết rồi này."

vừa nói cậu vừa chọt chọt vào má của em mà cảm thán mềm thật, chắc ăn được bao nhiêu là em dồn hết vào nuôi 2 cái bánh bao phúng phính này rồi.

"ưmm, Hyeojunie đừng có phá nữa, để tớ ăn"

Không biết là có phải cố ý không nhưng mà cái giọng lúc nào cũng nũng nịu của em luôn làm cậu vô thức cười.

"Thôi để anh Hyeonjun đây lau giúp em bé nha."

Về phần Minseok thì em cảm thấy nụ cười của Hyeonjun rất dễ thương, vẻ ngoài trông thì cao to lạnh lùng, nhưng khi cười thì lại toát lên sự ấm áp vô cùng, chiếc răng khểnh đáng yêu hết phần thiên hạ cũng lộ ra.

Do chăm chú phân tích người  bạn đồng niên của mình mag em đã không nhận ra là mình đang nhìn chằm chằm người ta.

"Anh biết anh đẹp trai rồi, Minseokie mà nhìn như vậy là anh mòn luôn đó"

Câu nói của Hyeonjun đã làm em bừng tỉnh ra khỏi những suy nghĩ của bản. Em cũng không có vẻ gì là ngại ngùng mà nói toạch ra cho Hyeojun nghe luôn là cậu rất đẹp trai với vẻ mặt tỉnh bơ.

"C-cậu nó-nói cái gì vậy, đ-đẹp gì mà đẹp!." Tính chọc em xíu mà ai ngờ em nói lại như vậy khiến cậu lắp bắp thẹn thùng.

"Hông đâu, tớ nói thật mà! Hyeonjunie đẹp trai lắm luôn, còn ấm áp dịu dàng nữa, tớ thích lắm"

Hyeonjun lúc này thực sự là đang gào thét trong lòng mà, làm sao mà em có thốt ra nhưng lời đường mật đó với tôi bằng vẻ mặt tỉnh bơ như vậy, đúng là IQ cao mà EQ thấp mà.

"Hyeonjunie ơi tớ ăn xong rồi"

"Ờm ừa... Đi thôi"

Có lẽ do thẹn quá nên bây giờ cậu không dám nhìn mặt Minseok, mang danh là trai thẳng mà giờ tim lại đập loạn xạ khi nghe một thằng con trai khác khen, kiểu này là tối nay chắc cậu mất ngủ rồi.

Đang lạc trong đống suy nghĩ của mình thì Hyeonjun giật bắn người khi bàn tay mình có cảm giác âm ấm. Nhìn xuống thì thấy cái đỉnh đầu be bé đang lắc qua lắc lại. Khỏi nhìn mặt cũng biết là ai.

"Nắm nữa hả, đúng là đồ em bé mà"

Dù là ngoài miệng nói vậy nhưng cậu cũng nắm chặt tay em

Hai người một lớn một nhỏ cứ như vậy mà dung dăng dung dẻ tới phòng tập.

-------------------
"Bây chịu tới rồi đó hả"

"MÁ ƠI!! Anh tính giết em hay gì!"

Bengi không biết từ đâu bước ra mà đứng ngay sau lưng Hyeonjun, làm cậu có một phen xíu nữa là quy hồi tiền kiếp luôn rồi.

"Sao? Làm gì mờ ám mà giật mình?"

"Anh nói vậy oan em quá, em đó giờ sống lương thiện mà"

Tay trong tay như vậy mà bảo Bengi đây tin thì cũng coi thường trực giác của người già này quá rồi.

Nhìn ra được là anh đang nhìn chằm chằm chằm vào tay mình thì Hyeonjun mới đứng ra cực lực giải thích khô cả họng.

"Anh mày không cần biết, nhưng mày mà làm cái gì có lỗi với Minseok là mày nên tạm biệt con vợ Nidalee đi là vừa rồi."

"Anhh!"

"Suỵt im, đi vô tập lẹ. Tới trễ mà còn đứng đây lằng quằng."

"Aishhh"

Hyeonjun biết là mình chưa đủ trình đấu võ mồm với thầy nên chỉ có thể ngậm ngùi kéo Minseok vào trong.

Trước khi vào trong thì Hyeonjun cũng biết thân biết phận mà bỏ tay em ra, chứ để mấy người kia nhìn thấy thì cũng không ổn lắm.

"Minxi ơi! Ở đây này"

Không ai khác ngoài Minhyung mắt sáng lóe lên khi thấy Minseok.

"Hôm nay là ngày đầu tiên cậu chính thức là support của tớ, nên tớ sẽ cho cậu thấy rằng tớ là ad phù hợp với cậu nhất, ad giỏi nhất luôn"

"Chắc nguyên cái đội này chết hết rồi quá, mày làm như ẻm support cho một mình mày vậy." Nghe thằng cháu nói ngứa tai quá nên Sanghyeok lên tiếng.

"Anh già mà sao anh hay hơn thua quá, tụi em là bộ đôi đường dưới mà, thì Minseok không phải của em thì của ai được nữa."

Nói rồi Minhyung còn quay qua nhìn em cười.

"Mấy anh ơi, vô trận đi em ngồi đợi nãy giờ đói lắm rồi" Wooje mè nheo nói.

Sau đó thì không ai nói gì nữa chỉ có âm thanh gõ bàn phím bảo trùm lấy căn phòng.

Tập được một lúc thì mọi người nghỉ giải lao, người thì đi vệ sinh, người thì đi mua nước uống.

Em cũng muốn uống nước, nhưng khi định đi mua thì Minhyung đã ngỏ ý là sẽ mua dùm em nên em chỉ việc ngồi đợi.

Căn phòng bây giờ chỉ còn em và đứa út Choi Wooje. Cả chưa nói chuyện với nhau bao giờ nên không khí có hơi gượng gạo.

Đột nhiên Wooje đứng bật dậy trông có vẻ rất hoảng hốt

"Anh! Anh giúp em với!"

Minseok nhìn người kia khó hiểu, dù chưa biết là giúp gì nhưng đằng nào cũng sẽ đồng ý thôi, vì Wooje là em nhỏ mà.

"Tối qua em có cá cược với anh Minhyung, người thua thì phải thay bóng đèn trong phòng, cuối cùng thì em là người thua"

Nói tới đây Wooje có hơi ngập ngừng.

"M-mà, em bị... sợ độ cao"

Ai mà ngờ được là cậu em lầm lì này lại có mặt dễ thương như vậy, tướng thì to xác mà lại sợ đồ cao. Minseok bắt đầu thích cậu em trai này rồi đấy

Em xoa đầu Wooje trấn an làm đối phương cũng có chút giật mình nhưng không chối bỏ.

"Nên là anh giúp em thay được không, chứ tối nay về mà ảnh thấy đèn chưa thay là em tới số với ảnh đó, có khi ảnh sẽ đồn chuyện em sợ độ cao ra ngoài nữa. Anh giúp em nha nha nha~"

Wooje nũng nịu khiến Minseok cũng phải phì cười với cậu nhóc to lớn, vui vẻ gật đầu đồng ý.

"Vậy mình đi liền luôn đi, đi sớm về sớm thì Minhyung cậu ấy sẽ không biết."

Sau đó Wooje miền nở dắt Minseok đi.

Minseok cũng thấy đứa em này rất dễ thương và lễ phép nên đi theo không một chút nghi ngờ.

Nhưng Minseok đâu có biết rằng mình đang đi thẳng vào bẫy của đứa em nhỏ Wooje.

_______________________

T comeback rồi đâyyy, nay ra chap mới sẵng tiện khai bút cho năm mới xuông sẻ luôn. Chúc mn ăn năm mới vui vẻ hen ^^

Nhìn mềm xèo luôn





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro