chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooje tung tăng dắt Minseok tới phòng mình

Minseok nhìn đứa trẻ vô tư vui vẻ như vậy thì tâm trạng cũng vui lây mà không biết rằng mình đang đi vào bẫy của một con cáo đội lốt vịt.

"Mời anh vào trước ạ" Cậu lễ phép mở cửa cho anh bé vào trước 

Do phòng không có cửa sổ, cùng việc bóng đèn hư thì không bất ngờ gì khi bên trong căn phòng tối thui.

Trong khi em đang lay huây không biết làm sao để thay bóng thì Wooje lấy ở đâu ra cái thang rồi rồi bảo em leo lên đi còn mình ở dưới giữ thang với chíu đèn. Em cũng nhẹ dạ cả tin mà leo lên không một chút nghi ngờ.

Còn về phần Wooje, sau khi chắc chắn rằng Minseok đã leo lên cao rồi thì cậu từ từ buôn tay ra khỏi cái thang, tay vẫn cầm điện thoại chíu đèn cho em nhưng chân thì đang lùi từ từ lại cửa.

"Wooje ơi, đưa giúp anh cái bóng đèn mới với" tháo cái bóng cũ ra xong thì em đưa tay xuống để nhận bóng mới nhưng để một hồi thì cũng chả có cái bóng mới nào được đặt lên tay em.

"Wooje ơi?" em cố gắng giữ thăng bằng để dướng người ra sau kiếm cậu, nhưng khi em quay lại thì đã thấy Wooje đứng ngay cửa.

Cậu thấy Minseok đã phát hiện viêch mình lén ra cửa thì cũng không kiên nể gì nữa mà la lên.

"ĐỪNG CÓ ĐI QUYẾN RŨ MẤY ANH CỦA TÔI NỮAAA!"

Không để bên kia kịp phản ứng thì cậu đã đóng cửa một cái 'RẦM' rồi chạy ra khỏi hiện trường.

Bên trong tối đen như mực, do âm thanh đóng cửa quá lớn khiến em theo phản xạ mà đưa tay lên bịt tai lại, dẫn đến việc mất thăng bằng mà té nhào ra đằng.

cả người đập mạnh xuống đất, đầu cũng vì thế mà choáng váng. 

Chưa kịp định thần cùng cơn đau ê ẩm khắp người thì cái thang ngã đè vào chân em. Mọi chuyện liên tiếp xảy ra quá nhanh làm em dù rất đau nhưng cũng không thể la thành tiếng, chỉ có thể ú ớ trong họng, nước mắt cứ thể mà thi nhau chảy ra

Cảm giác bất lực khi mà dù em có cố thế nào cũng không cử động được, chiếc chân bị đè thì đau thấu xương, tay cũng không thể cử động nhiều vì chỉ cử động nhẹ thôi là có một cảm giác nhức nhối chuyền tới. 

Minseok ức tới bật khóc, tưởng là mình sẽ có một cuộc sống bình yên, cố gắng từng ngày một giỏi hơn, chứng minh rằng em có thể sống như một người bình thường.

Nhưng... tại sao mình vẫn vô dụng như vậy?....

Những giọt lệ cứ thay nhau lăng dài trên má em, miệng thì cứ thút thít nức nở. Cảm giác bất lực khi nằm trong căn phòng tối thực sự tuyệt vọng.

Cuối cùng thì Minseok ngất đi do cơn đau và kiệt sức.

---------------------------------------------

Wooje vẫn đang vui vẻ khi thực hiện được cái bẫy của mình, đây chỉ mới là cảnh cáo nên cậu không làm gì nhiều, tới cửa cậu còn không thèm khóa mà, vẫn chừa đường cho Minseok đi ra. 

Cậu chỉ nghĩ đơn giản là sau khi được cảnh cáo thì em chỉ cần leo xuống rồi mở cửa bước ra thôi, chuyện gì có thể xảy ra được chứ.

Trong lúc đang tự hào về kế hoạch của bản thân thì có một lực vật lí vừa phải tác động vào đầu Wooje.

"Ui da! Cái gì vậy ?!!"

Quay ngoắc ra sau để nhìn mặt thủ phạm thì thấy mọi người tập trung đông đủ hết chỉ thiếu Minseok.

"Sao tự dưng đông đủ vậy, với lại sao anh gõ đầu emmm!?" Wooje bất mãn kêu lên

Người tác động vật lí lên Wooje hồi nãy là Minhyung, với lí do là thấy thằng em mình ngồi cười một mình ghê quá.

"Anh mày thích gõ đấy. Mọi người đang định đi ăn hadilao, chỉ còn thiếu mày với Minseok, mày thì đây rồi còn Minseok đâu?" 

"Ai biết, chắc mệt nên về phòng nghỉ rồi" Wooje ngây thơ nói như thể đó là điều hiển nhiên.

"Gì, nãy anh về phòn-"

"Áh!, Minhyung là người ăn miếng ức gà của anh đó"

Sợ bị lộ nên Wooje đã chuyển sự chú ý của Hyeonjun qua chuyện khác.

"Kính ngữ đâu nhóc" Minhyung bất mãn

"Á à, con chó mày ăn ức gà của bố"

"Ừ thì sao, ăn dở ẹt"

Lúc cả hai chuẩn bị bem nhau thì Tom lên tiếng cản lại.

"Lớn hết rồi, hở tí là quýnh lộn coi có được không? Thấy người lớn đứng đây mà vẫn gây sự."

"Nhưng nó ăn ức gà của em mà không xin kìa, nó có lỗi chứ"

"Nín! Nó có lỗi thì mày im đi rồi anh kêu nó mua lại cho, mà đằng này hai bây định bem nhau mà, thế là hai bên cùng có lỗi."

Nghe sấy chắc được thông đầu nên cả hai chỉ biết cúi đầu nhận lỗi. Anh thấy tụi nhỏ nhìn cũng tội nên không la tụi nó nữa.

"Còn mày nữa Sanghyeok, làm đội trưởng mà thấy em mình cãi nhau đã không biết cản, mà còn móc điện thoại ra quay phim. Dỡn mặt hả?"

"hè hè" nghe anh nhắc tới mình thì Sanghyeok cũng ngoan ngoãn cất điện thoại vô.

"Thôiii, người nhà không mà. Đi ăn lẹ đi, đói sắp chết rồi nè" Sky hòa giải

"Còn Minseok thì sao?" 

Khỏi nhìn mặt cũng biết Gumayusimp hỏi.

"Nhóc đó mệt mà, để nó nghỉ đi rồi mình mua đồ về cho nó"

Bỏ người ở nhà thì cũng thấy hơi tội nhưng nghĩ một hồi thì Gumayusimp cũng đồng ý với anh Sky.

Khi mọi người cùng bước ra khỏi phòng tập thì Minhyung có một linh cảm bất an mà ngoái nhìn lại chỗ ngồi của bạn support, thì kì lạ thay là đồ của em vẫn còn ở đó, từ balo, bàn phím, chuột mọi thứ vẫn còn y nguyên.

Linh cảm ngày càng mạnh hơn, nhưng mọi người đã đi hết rồi nên cậu cố đè nén cảm giác khó chịu đó mà chạy theo mọi người.

___________________________

Cho Wooje làm phản diện hehe, mn thấy s nào

Kết bạn với tụi đi mn
https://www.facebook.com/anh.suri.1441?mibextid=ZbWKwL

Chắc phải donate cho nhỏ Gủm đi chỉnh hình quá




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro