chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả nhóm đang ngồi ăn, rôm rả nói chuyện.

Minhyung không có Minseok thì cũng hơi buồn, định bụng ăn cho nhanh rồi về với bạn nhỏ thì Hyeojun không biết từ đâu ra, gắp hết thịt trong dĩa cậu rồi vô cùng tự nhiên mà bỏ vào chén của Wooje.

"Đây này, ăn cho no đi không tối lại xin tiền anh mày đi ăn khuya là anh đết cho đâu đấy."

"Ê! mày đừng có gắp hết thịt cho Wooje vậy chứ. Mày coi, nó sắp thành heo rồi kìa."

"Em mà thành heo thì anh là con heo bự vãi đó" Wooje cũng không vừa mà đanh đá đáp lại.

"Phụt-HAHAHA con heo b-bự vãi khặc... khặc hhahaa. S-sao em nói ha...haha Minhyung như vậy, nó chỉ t-to con thôi HAhha..." không chắc là anh Sky có đang muốn hòa giải không nhưng mà ảnh cười quá trời.

"Anh à..."

"Đừng có cười nữa Haneul, người ta nhìn kìa, biết ngại dùm tao đi"

Sau đó anh Tom huýnh tay vào hông Sky cho ảnh bình tĩnh lại và có vẻ nó đã hiệu quả.

"Khụ...khụ, e hèm xin lỗi mấy đứa. Dù sao thì Wooje cũng còn nhỏ mà, ăn nhiều mới khỏe được chứ, Minhyung đừng có nói em là heo nữa nha."

Anh Sky như một người mẹ hòa giải cho hai anh em, nhưng như vầy sao mà hòa giải được chứ. Rõ ràng là anh thiên vị Choi Wooje hơn và nó biết điều đó.

Minhyung muốn phản bác nhưng nhìn cảnh nó ngồi kẹp giữa hai vị huyến luyện viên, một bên thì gắp thịt, bên kia thì xoa đầu bảo nó ăn nhiều hơn đi. Cơ hội phản bác là gần như bằng không nên cậu đành ngậm ngùi ăn tiếp.

Thấy thằng cháu mình như vậy thì thôi vai mình lớn nên cũng gắp cho nó một miếng coi như an ủi.

Về phần Choi Wooje, sau khi loại bỏ được Minseok thì đúng như dự đoán, mọi sự chú ý lại một lần nữa là của nó.

Đang cười thầm vì sự thông minh của mình.

Chợt tiếng chuông điện thoại của anh Sanghyeok làm đứt mạch suy nghĩ.

"Alo? chuyện gì ?"

"Trời ơi! Bây đâu hết rồiii!"

Người gọi đến là Roach, hồi nãy do còn việc ở công ty nên anh đã không đi với mọi người. Vậy mà bây giờ anh lại gọi cho Sanghyeok với giọng điệu gấp gáp.

"Tụi anh đang ở hadilao, nãy rủ mà mày có đi đâu, giờ la cái gì?"

"Ăn uống gì nữa, bỏ hết đi! MINSEOK ĐANG TRONG PHÒNG CẤP CỨU ĐÂY NÀY!!!"

Do bật loa ngoài nên câu nói vừa thốt ra khiến không khí đang vui vẻ đột nhiên yên lặng nặng nề đến lạ.

Minhyung là người đầu tiên phản ứng, ngay lập tức đứng dậy định chạy tới bệnh viện nhưng đã được Tom kịp ngăn lại vì chưa biết là bệnh viện nào. Hyeonjun đang uống nước thì trượt tay rớt bể.

Ngay cả hung thủ Wooje đang ngồi ăn ngon lành mà khi nghe tin thì cũng ho sặc sụa khiến anh Sky ngồi kế phải vuốt vuốt lưng cho cậu. Cậu không ngờ mình lại mạnh tay tới vậy, chuyện này mà lộ ra ngoài thì chắc vị trí Top laner T1 cậu khó mà giữ.

"Bình tĩnh đi mấy đứa, giờ xuống xe đi anh chở, anh có địa chỉ rồi"

Nghe anh Sanghyeok nói vậy, mọi người liền không để lãng phí thêm một chút thời gian nào nữa mà nhanh chóng xuống xe di chuyển tới bệnh viện.

--------------------------------

Roach đang ngồi thờ thẩn thì âm thanh của nhiều tiếng bước chân đã thu hút sự chú ý của anh. Không cần nhìn cũng biết mấy người đó là ai.

"Min...hộc hộc...Minseok s-sao rồi...hộc"

Ai cũng sốt ruột muốn biết tình trạng của em nhưng không ngờ người lên tiếng hỏi đầu tiên lại là Choi Wooje.

"Mọi người từ từ thở đi đã, mọi người nhìn như sắp ngất tới nơi rồi."

"Từ từ gì nữa, anh mà không nói nhanh là em ngất thiệt đó." Wooje nói

"Rồi thì thằng bé không sao, cấp cứu cũng xong rồi hiện giờ đang trong phòng hồi sức"

Nghe em không sao thì ai cũng thở phào nhẹ nhỏm.

"Ủa nhưng tại sao Minseok lại phải cấp cứu?" Minhyung lo lắng hỏi

"Cái đó thì tao hỏi mày mới đúng. Tại sao Minseok lại thay bóng đèn trong phòng mày?"

"GÌ?!" Minhyung hoang mang vẫy vẫy tay rằng mình không có.

"Nhỏ thay bóng đèn bị té, cái thang đè lên chân. Cũng hên là chỉ nứt xương chứ chưa gãy"

Wooje sợ thật rồi, nó không ngờ rằng hậu quả lại lớn tới vậy.

"Mày có còn bình thường không vậy? Nghĩ sao mà để Minseok đi thay bóng đèn cho mày?! Thân thì to như con voi vậy đó, sao không tự đi mà làm?!!" Không biết tại sao, nhưng khi nghe em đã té trong lúc thay bóng đèn ở phòng Minhyung thì Hyeonjun cũng không giữ được bình tĩnh nữa mà nắm vai Minhyung lắc lắc.

"Aishh, buôn tao ra coi. Đã bảo là tao không có mà"

"Không phải mày thì là ai, không lẽ Wooje??!!"

Lời nói phát ra trong vô thức của Hyeonjun đã làm sự chú ý của mọi người hướng về Wooje.

"K-không, em k-"

Trong lúc Wooje đang lắp bắp thì có một giọng nói khác cắt ngang.

"Cho hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân Ryu Minseok ạ?"

"À, tụi tôi là người nhà của ẻm đây" Sanghyeok đại diện cả đám trả lời cô y tá.

"Tình hình bệnh nhân đã ổn. Do suy nhược cơ thể nên đề nghị người nhà chú ý chăm sóc bệnh nhân kĩ hơn và hạn chế đi lại trong 2 tháng để chân hồi phục hoàn toàn. Ngoài ra thì không còn vấn đề gì nữa, mọi người có thể vào thăm rồi ạ."

"À cám ơn bác sĩ"

Nói rồi tất cả đều kéo vào phòng thăm em.

Không gian phòng tĩnh lặng, ngập mùi thuốc sát trùng. Minseok nằm trên giường, mắt chăm chăm nhìn ra cửa sổ quan sát những chú bướm đang bay lượn.

"MINSEOKIE! Bạn có sao không"

Tiếng kêu của Minhyung khiến em có chút giật mình, có lẽ vì vậy mà mấy con bướm cũng bay mất rồi.

Anh Sanghyeok, Hyeonjunie, Minhyungie và cả Wooje đều hỏi thăm em. Nhưng tại sao có cả Wooje? không phải nó không thích à? Không thích tại sao còn hỏi thăm lo lắng như vậy? Minseok cảm thấy nhứt nhứt cái đầu rồi.

"Em mệt hả? hay để anh đuổi tụi nó về hết ha?" Anh Sanghyeok chắc nhận ra sự thay đổi nên đã đề nghị.

Minseok không trả lời mà chỉ lắc đầu ngoe nguẩy biểu thị rằng mình không mệt.

Dù không phải cố ý nhưng hành động của em bây giờ như chú mèo con đang nũng nịu vậy, làm cho tim của ai cũng bị hụt một nhịp rồi.

"Dễ thương như vầy mà mày nỡ lòng nào kêu con người ta đi thay bóng đèn cho mày?" Hyeonjun vừa nhìn về Minhyung vừa bẹo má em.

"Đã bảo bao nhiêu lần là tao không có rồi mà..."

Hyeonjun vẫn cãi nhau chí chóe với con gấu kia ở đằng sau. Thấy vậy cũng không giải quyết được gì nên Sanghyeok đã hỏi em rằng chuyện gì đã xảy ra.

Nghe tới đây Wooje đầu cúi xuống, mặt không còn một giọt máu, dù là phòng máy lạnh nhưng mồ hôi vẫn chảy ướt hết cả lưng, tay thì rung lẩy bẩy. Nó thầm nghĩ chuyến này nó chết chắc rồi, không biết giờ xin về dọn đồ trước được không?

Wooje có thể came nhận thấy Minseok đang nhìn nó, nhưng có lẽ do thẹn quá nên không dám ngước lên nhìn lại. Chỉ biết cắn chặt răng chờ đợi án tử của mình.

Tiếng Minseok cất lên cắt ngang mạch suy nghĩ của nó.

"Em tự nguyện muốn thay bóng đèn cho Minhyung thôi" Giọng em nhỏ nhưng đủ để cho mọi người trong phòng nghe em nói gì.

"Vì Minhyung bữa trước cho em rất nhiều bánh nên em muốn cám ơn"

Nghe được câu này mà mắt Minhyung rưng rưng, chạy lại quỳ gối nắm tay em bảo là mua bao nhiêu bánh cho em cũng được, không cần cám ơn, em bị thương thì cậu ấy sót lắm.

Mấy lời Minhyung nói rất ngọt ngào nhưng em không thích bị chạm đột ngột như vậy nên khẽ nhăn mặt rồi rút tay lại xong lấy chăn chùm kính đầu.

Wooje trong đầu bây giờ cực kì hổn loạn, tại sao Minseok lại không khai ra, tại sao lại bao che cho nó. Dù câu trả lời có là gì thì Wooje bây giờ cũng rất cảm kích, không còn cảm giác thù ghét nữa mà thay vào đó là cảm thấy có lỗi và hổ thẹn vì hành động mình.

"Thăm đủ rồi, về cho Minseok nghỉ nè mấy đứa" Sky nói vọng vô

Không ai muốn đi nhưng ngày mai ai cũng có lịch trình nên đành chào tạm biệt em rồi đi về. Riêng Wooje ra cuối, trước khi ra nó còn nói nhỏ vào tai em rằng nó xin lỗi.
___________________________

Hành trình làm phản diện kéo dài 1 chap của Wooje đã kết thúc

Nhấn F để giải cứu oppa




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro