chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok nhìn mọi người tập trung đông đủ trong phòng mình như vậy, em không khỏi dậy lên một cảm giác khó chịu

'Lại nữa rồi, mình làm mọi người lo lắng. Mình tiếp tục là gánh nặng, đáng nhẽ mình không nên ở đây. Không... đáng nhẽ mình không nên tồn tại làm chi...'

Quá mệt do những suy nghĩ của chính mình nên nên em quyết định trốn vào trong chiếc chăn của

Mặc cho mọi người cố gắng nhẹ nhàng hỏi thăm tới dỗ ngọt thì vẫn không thu được kết quả gì.

"Haizz, anh ấy sao vậy chứ ? Tự dưng cái chui tọt vô mềm không chịu ra"

Wooje là người đầu tiên mất kiên nhẫn kêu lên.

"Ủa chứ không phải tại mày hả? Hồi nãy mày làm cái gì Minseok mà sao 2 người ở một mình, rồi mày còn ép cậu ấy vô tường nữa." Hyeonjun dựa tường bình thản nói.

"Mày làm cái gì Minseokie cơ ?!!" Minhyung cao giọng, mắt mở to nhìn về phía Wooje.

"Thì anh ấy mệt, em chỉ là em trai tốt đưa anh mình đi nghỉ thôi mà. Sao mà hay ý kiến quá" Wooje nói như thể đó là điều hiển nhiên.

Trong lúc 3 người kia đang nói qua nói lại thì có 1 vị đội trưởng ân cần vuốt ve lên cái mềm kia, hi vọng rằng em ở bên trong có thể cảm nhận được sự ấm áp này.

Không có động tĩnh đáp lại.

"Tụi mình ra ngoài thôi" Sanghyeok thở dài đứng dậy.

Dù có cứng đầu cỡ nào nhưng khi "quỷ vương bất tử" đã ra lệnh thì ai cũng phải nghe theo.

"Sao còn đứng đó, không nghe anh Sanghyeok nói à?"

Mọi người đều đã đi ra, riêng Hyeonjun vẫn còn đứng yên trong phòng làm em út Wooje phải lên tiếng nhắc nhở.

"Nghe rồi, nhưng phòng này cũng là phòng tao mà"

"..."

"Gòi, mọi người ngủ ngon" Nói rồi Hyeonjun đóng cửa cái 'rầm' không để ai nói thêm gì nữa

Sau khi xử lí xong đám người ồn ào kia thì Hyeonjun quay lại nhìn cái cục trắng mềm trên giường kia.

Cậu biết là em chưa ngủ vì khi nãy đóng cửa, cậu có thấy mép mềm hé lên lộ ra cặp mắt tròng đảo láo liên như một chú mèo tò mò nhìn xung quanh.

"Minseok?"

Nghe tiếng có người kêu mình làm em giật mình đậy cái chăn lại.

Hành động có chút đáng yêu này đã làm Hyeonjun không nhịn được mà cười khúc khích.

"Haha, cậu chui ra khỏi chiếc ổ của mình được rồi đó, mọi người đi hết rồi."

Ngay khi lời nói của Hyeonjun vừa kết thúc, chiếc đầu nhỏ của Minseok lú ra.

Mặt em đỏ và thở hổn hển do nóng và thiếu oxi, mái tóc rối mềm cùng đôi mắt phủ một lớp sương lóng lánh nhìn thẳng về phía Hyeonjun.

"Minseok đâu òi, sao lại có bé cún nhỏ trong đây nhỉ?"

Có lẽ cậu bạn cùng phòng kia đã không chịu nổi sự dưỡng thê này nên đã cất tiếng trêu em.

Tay cậu nhẹ nhàng vuốt lại tóc em cho nó vào nếp, rồi tự hài lòng với thành quả của mình.

Minseok nhìn đối phương say xưa chỉnh tóc cho mình thì đột nhiên cậu ấy dừng lại, miệng nhoẻn lên một nụ cười nhẹ.

"Hình như... Minseok chưa tắm đúng không"

Giờ nghĩ lại thì đúng là từ lúc ở bệnh viện về tới bây giờ thì em chưa nghĩ tới, việc em còn vừa trốn trong chăn nóng bức khiến cơ thể giờ còn nhớp nháp hơn.

Minseok nhìn Hyeonjun từ từ gật đầu.

Thấy được cái gật đầu của em, mắt Hyeonjun sáng rực.

"Vậy thì đi tắm thôi!"

Chưa kịp để em phản ứng thì Hyeonjun đã bế sốc em lên.

Mặc cho Minseok có cố dẫy dụa cỡ nào thì Hyeonjun cũng không tỏ ra có vấn đề gì, giống như nhiệm vụ duy nhất bây giờ của cậu ấy là đưa em vào phòng tắm vậy.

"Cậu quấy cái gì? Bộ cậu muốn ở dơ à?"

"T-tớ tự tắm được..."

"Chân bị như vậy rồi mà được cái gì. Ngoan, để tớ giúp"

"Ứm ư... Hông thích mà!"

Đó là lời nói cuối cùng của Minseok khi Hyeonjun đóng cửa nhà tắm.

Một lúc sau thì không còn âm thanh phản kháng nữa, chỉ có tiếng nước xả chảy liên tục.

Khi tiếng nước chảy dừng lại thì cũng là lúc cửa nhà tắm mở ra.

Minseok bây giờ đã lặc lìa nằm trong vòng tay của Hyeonjun, trong có vẻ rất thoải mái.

Ban nãy do vội quá chưa kịp lấy quần áo cho em nên Hyeonjun đã nhanh trí lấy chiếc áo phông của mình, mặc vào cho em.

Và để tiện cho cái chân bị bó bột thì quần short là lựa chọn tốt nhất.

Xong xuôi hết cậu đặt em lên giường mình.

Nhìn tổng thể làn da trắng mướt thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau chiếc áo phông quá khổ làm cậu đã nhỏ bé nay còn nhỏ hơn.

Chiếc quần short gần như là ẩn. Cặp đùi trắng múp như một đứa con gái phải khiến người khác khô cổ họng khi nhìn vào.

Cậu không nhịn thầm chửi thề một câu.

"Chết tiệt, sao mà nhìn em hợp với giường của tôi như vậy chứ"

Tự cảm thấy mình mà đứng đây nhìn thêm một xíu nữa là mọi chuyện sẽ không ổn nên Hyeonjun quyết định đắp chăn cho em rồi lủi thủi vào nhà vệ sinh làm gì đó.

Bên ngoài thì Minseok sau khi được tắm rửa sạch sẽ, còn được đắp chăn nên giờ vô cùng ấm áp mà đi ngủ.

Không biết rằng chiếc điện thoại của mình đang sắp phát nổ với những tin nhắn của ai đó.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro