chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc em ngủ ngoài kia.

Bên trong nhà tắm tiếng nước chảy róch rách liên tục như đang cố lấn đi tiếng thở dốc nặng nhọc của người đi rừng kia.

"Ưm, Hàa...à...M-Minseok..."

Động tác tay ngày càng nhanh khiến sự hưng phấn đạt tới đỉnh điểm mà bắn ra thứ dịch trắng đục.

Nhìn thứ nhớp nháp trên tay mình khiến cậu chán nản gục đầu lên tường thất vọng về bản thân.

'Nếu em cứ tiếp tục nhìn mong manh nhỏ bé như vậy, thì ngay cả bản thân tớ cũng không muốn vấy bẩn cậu'

Gạc bỏ qua cái suy nghĩ khổ sở đó, cậu tắm rửa sạch sẽ rồi ra ôm em ngủ

Dù là Hyeonjun đã cố leo lên giường thật nhẹ nhưng có lẽ cậu đã đánh giá thấp sự nhạy cảm của Minseok.

Một chút động tỉnh đã làm Minseok thức giấc, còn Hyeonjun vẫn chưa biết là bạn nhỏ của mình đã thức mà còn đang cố leo qua người em để tới chỗ của mình.

Ngay lập tức đập ngay vào mắt Minseok là bộ ngực to tròn đầy cơ của cậu bạn cùng phòng.

Nếu là người thường thì sẽ hoảng hét lên rồi, còn với người tự kỉ như em thì tính tò mò lại cao hơn.

Minseok cứ nhìn chằm chằm vào ngực của Hyeonjun, hết phân tích thành phần cấu tạo rồi tới cảm thán.

'Hyeonjun cậu ấy tuyệt thật, dù bằng tuổi mà cậu ấy to con hơn mình nhiều. Chà... nhìn đống cơ đó kìa, không biết chạm vào có cảm giác ra sao nhỉ? .'

Bàn tay nhỏ đang ngập ngừng giơ lên thì đột nhiên có bàn tay lớn hơn nắm lấy cổ tay em.

"Định làm gì ?" Hyeonjun giọng có chút lạnh lùng hỏi.

Ánh đèn ngủ mờ ảo cũng không thể che giấu được tư thế ám mụi của hai người bây giờ mà còn làm nó tình hơn nữa.

Một Hyeonjun không mặc áo, ở trên người người Minseok. Tay phải chống kế đầu em, đầu cúi sát lại buộc đối phương phải nhìn vào mắt mình. Tay trái giữ chặt cổ tay nhỏ của người kia, ép vào ngực mình.

"Cún con thì phải ngủ mới lớn được chứ, đã không ngủ mà định làm gì đây hả bé?" Một nụ cười không mấy lương thiện nở trên gương mặt Hyeonjun.

"Tớ ngủ rồi mà tại cậu làm tớ thức mà." Minseok hoàn toàn không cảm nhận được sự đe dọa từ người kia.

Thứ mà em để ý bây giờ là Hyeonjun nắm cổ tay em chặt quá, nắm lâu xíu nữa thì bầm mất.

'Tuyển thủ phải biết bảo vệ tay mình'

Nên Minseok dùng cái tay còn lại của mình, nắm lại thành nắm đấm rồi gõ cốc cốc mấy cái vô đầu Hyeonjun. 

"Buôn gaa, buôn! Buôn ga đi mà"

Nhìn con cún gào vật vả mà trong mắt cậu thì em lại như đang nũng nịu dưới thân mình, không nhịn được mà phì cưới

Nắm đấm gì như măng cụt ấy, chả đau tí nào. Lại còn cau mày, môi chu chu ra, má đỏ au do dùng sức. Thêm cái giọng nũng nịu kia nữa.

'Aishhh, em là đang muốn câu dẫn Moon Hyeonjun này mà'

"Gòi gòi, tớ chịu thua. Minseok mạnh quá, ahhh..." Hyeonjun giả vờ bị Minseok đánh bại rồi ngã hẳng người mình lên người Minseok.

"Á, nặng. Hyeonjun nặng quá, cậu ngồi dậy đi"

Minseok lại tiếp tục dùng măng cụt của mình gõ bộp bộp vào lưng Hyeonjun.

"Ể? nhưng mà hồi nãy cậu đánh tớ đau quá, giờ tớ ngồi dậy không nổi." Hyeonjun uất ức nói, đầu còn dụi dụi vào hỏm cổ em.

Minseok cũng không tốn lời nữa, em chỉ tiếp tục gõ bốp bốp vào cậu.

Thấy mình đùa đủ rồi, Hyeonjun quyết định tha cho em lần này. 

Nhưng Trước khi ngồi dậy cậu cắn vào cổ em

"Ứm!" Minseok giật mình kêu lên, nước mắt sinh lý cứ thế cũng chảy ra

 vết cắn không quá mạnh, đủ để làm cho trên chiếc cổ trắng nõn của em có một vết muỗi chích đỏ ao kéo dài khoảng 2-3 ngày.

Con muỗi Moon Hyeonjun cười hài lòng nhìn thành quả của mình. 

Nhìn đã rồi thì nhẹ nhàng lau nước mắt cho em

"Cậu khóc cái gì? Này là tớ trả đũa vụ hồi nãy cậu gõ đầu đầu tớ đó"

Nói rồi Hyeonjun đặt em nằm xuống, đắp chăn cho cả hai, vuốt vuốt rồi hun cái chụt lên đầu em.

"Ngủ ngon"

Minseok ngơ ngàng nhìn cậu bạn đang ngủ kia. Chưa kịp load chuyện gì xảy thì em do mệt quá cũng lăn ra ngủ.

----------------

*Sáng hôm sau, tại trụ sở T1*

Rầm!

Cánh cửa bị đẩy mạnh vô, sau cánh cửa đó là bóng dáng của 2 người.

1 người thì hùng hổ bước vào, người còn lại thì nắm áo nười kia giật lại.

"Trời ơi Kwanghee ơi, nghe tao nói nè, từ từ thôi mày ơi"

"Anh để emm! Cái này em lo được"

Hyukkyu thở dài, thằng này mà ngoan được như Minseokie thì anh cũng đỡ .

Mà em cũng chính là lí do mà mà người người phải tới đây. 

"Chào chị, tôi muốn gặp tuyển thủ Keria" Kwanghee hùng hổ nói với chị lễ tân.

"À, thành thật xin lỗi tuyển thủ Rascal, tôi không có thẩm quyền để kêu tuyển thủ tới đây"

"Vậy cho tụi tui vô đi, tụi tui tự đi tìm ẻm" Kwanghee không chịu thua mà nói tiếp.

"À, tôi cũng không thể cho người ngoài vô nơi làm việc của tuyển thủ được, mong mấy cậu thông cảm"

"vâ-"

Hyukkyu kế bên nhìn ra vẻ khó xử của chị tiếp tân nên đã bịt miệng Kwanghee lại trước khi nó có cơ hội nói tiếp.

"Cám ơn" 

Hyukkyu cám ơn tiếp tân rồi kéo Kwanghee ra chỗ khác.

"Anh làm gì vậy? Em sắp xong rồi mà"

"Xong gì? Cho mày đứng đó nói thêm chút nữa chắc người ta kêu bảo vệ lôi đầu ra là xong đời 2 đứa luôn đó hả?"

Nghe anh mình nói vậy thì cũng có lí nên cậu đành im lặng nghe theo anh.

Hyukkyu thấy thằng em mình chịu im lặng rồi  thì thở phào rồi nhìn ngó xung quang.

Nhìn một hồi thì Hyukkyu đã khóa được một mục tiêu.

"Anh Jaehyeon!" 

Huấn luyện viên nhà T1 nghe thấy có người kêu mình quay đầu lại nhìn coi ai.

Thấy đối phường là tuyển thủ Deft và Rascal, aka anh trai mưa và ví tiền của Minseok thì tốc độ di chuyển của anh tăng lên, lấy quyển sổ chiến thuật che mặt mình lại.

"Ủa anh, hình như ảnh chạy kìa"

"Thấy còn đứng đó nữa, rượt theo đi mày"

Hyukkyu bỗng thấy Kwanghee tự dưng có ích ghê.

"Anh ơiiii! Tại sao anh chạy, tại sao anh chạyyy?" 

Nhìn Jaehyeon vậy mà chạy cũng nhanh ghê, làm Kwanghee ở phía sau vừa la vừa chạy theo đứt hơi.

"B-bắt được rồi"

"c-cậu hộc...hộc ..bắt tôi làm chi? Tôi hộc...k-không biết gì hết"

"Em đã nói gì đâu, em mới kêu anh cái tự dưng anh chạy mà" Hyukkyu nói 

Thấy mình không nói lại được nữa thì Jaehyeon đứng thở để Hyukkyu nói tiếp.

"Thì tụi em tới đây để gặp Minseok, ẻm đâu rồi ạ"

"Đ-đúng rồ hộc...hộc, Min hộc...soek đ-"

"Cậu nên im lặng đi tuyển thủ Rascal, tôi nghĩ cậu nên lo cho bản thân mình trước đi"

"Kệ nó đi anh, vấn đề chính là Minseok đâu ạ"

Hình như sáng xuống giường lộn bên hay sao ý, thầy Tom thở dài đành chịu thua.

"Minseok nó ở ktx rồi, đang trong kì nghỉ phép"

Lời nói như sét đánh ngang tai 2 anh em.

'Ẻm mới tới tới mà sao lại nghỉ phép, bộ ẻm bệnh hả, hay có chuyện gì rồi'

Thấy hai người kia đứng yên như trời trồng thì Jaehyeon có ngó lên nhìn đồng hồ mắt mở to

"Uầy, trễ vậy rồi mà chưa đứa nào tới sao? Chắc phải đi kêu tụi nó quá...bye 2 đứa nha"

Jaehyeon quay đi thì có bàn tay vịnh vai anh lại.

"Khoan, cho tụi em đi với" Kwanghee nài nỉ, đã mấy ngày anh không gặp được Minseok rồi, nhớ chết mất.

"Không" Huấn luyện viên T1 thẳng thừng từ chối.

"Em cho anh 50.000 won" Kwanghee nói rồi đưa tờ tiền ra

"Ok, đi theo anh" bên đây cũng không ngại mà giật lấy tờ tiền xong đi.

Cả 3 đi được một lúc thì tới trước cửa ktx.

Bấm mật khẩu khẩu bước vào thì ấn tượng đầu tiên là nhà sạch sẽ, không một bóng người dù đã là 11h trưa.

"DẬY ĐI LÀM ĐI MẤY ĐỨA!!!"

__________________________

Mấy nay t nghỉ hơi lâu tại vì về quê ko có đem theo máy nên không có viết được hehe. Này là vừa về là viết liền luôn đó

Hôm qua coi đấu với Dk mà cười chết luôn đó trời :)))

































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro