chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Jaeyeon sau một lúc kêu khàn hết cả giọng thì không gian vẫn yên lặng như vậy, không có lấy một lời hồi đáp. 

"Không biết là con người hay con báo nữa..." Anh bất lực dây dây thái dương thở dài.

"Vầy là không ổn rồi, Minseok nhà em ngoan lắm, không có cái vụ đi trễ này đâu." Bản năng anh trai mưa của Hyukkyu trỗi dậy.

"Cũng đúng, Minseok đúng là không đi trễ thật. Cứ mỗi lần anh mày mở cửa ktx để kêu cái bọn trời đánh kia đi làm là y như rằng nó sẽ đứng đứng giữa nhà trong trạng thái lên đồ đầy đủ chỉ còn chờ anh mày chở đi thôi đó." Jaehyeon gật gù nhớ lại.

"Đúng rồi, em nhiều lần còn tưởng tim mình ngừng đập vì cái trò đó của ẻm đó." Kwanghee nói.

Sau một lúc suy nghĩ thì Jaehyeon quyết định đi từng phòng để đánh thức mấy con báo. Và vì một vài lí do nào đó 2 tuyển thủ lạ hoắc kia cũng được một vòng house tour, chắn chắn không phải vì Kwanghee dúi thêm 50.000 won vô tay anh đâu.

Phòng đầu tiên là của Wooje và Minhyung. Căn phòng như 2 thế giới riêng biệt, một bên thì vô cùng gọn gàng, còn bên kia thì cũng... được.

Anh Jaehyeon không chần chừ mà đi lại cốc một lực vừa đủ lên đầu 2 con người đang say giấc kia.

"Dậy đi làm, trưa trời trưa trật rồi!"

Minhyung giật mình ngồi dậy chỉ để thấy hlv của mình cùng anh trai mưa và thẻ của Minseok đang đứng cùng nhau.

Cậu dụi dụi mắt mơ màng nói.

"chào buổi sáng anh Jaehyeon, em rất biết ơn vì anh đã kêu em dậy, nhưng em sẽ tố cáo việc anh dắt kẻ địch vào nhà."

Giọng nói trầm do mới thức dậy của Minhyung không biết là vô tình hay cố ý mà nó khiến đối phương cảm thấy bị đe dọa.

Ngược lại với với sự hùng hổ của bên kia thì bên đây, Choi Wooje không những không thức dậy mà còn chui rút vào trong chiếc chăn ấm áp của mình ngủ tiếp.

Jaehyeon bất lực, đành kêu Minhyung tự mình đánh thức Wooje đi còn mình đi kêu mấy người khác.

"Đừng có chưng bộ mặt đánh giá đó với mấy nhóc nhà này, tại mấy hôm nay có chút chuyện nên tụi nhỏ hơi mệt thôi."

"Vậy anh kêu thằng Minhyung cất cái mặt ngông ngông đó trước đi, con nít gì mà ngộ" Kwanghee bất mãn với thái độ chủ nhà.

"Vậy hả? Vậy thì cho bây đi gặp người già neo đơn liền nè" 

Không chờ bên kia kịp phản bác thì anh đã gõ cửa 'cốc cốc'.

"Ai đó ?" Bên trong có hồi đáp.

Nghe tiếng là biết ngay của đội trưởng T1, lúc là người già neo đơn, lúc là truyển thủ trẻ  2k6.

Hyukkyu và Kwanghee không có hứng thú gì với người này lắm, đang định bước đi thì cửa mở ra, làm cho không khí có chút sượng sượng.

Sanghyeok nhìn Jaehyeon rồi hyukkyu rồi Kwanghee như đang nhận xét tình hình.

"Gì đây? Anh định bán thông tin tuyển thủ cho kẻ địch hả?"

"Ừa, bây làm khổ tao quá nên tao đang định bán bây đi hết, giữ lại Minseok thôi." Nói tới đây anh ngưng lại để coi đối phương có động tĩnh gì không

Nghe tới đây Sanghyeok có hơi giao động bởi lời nói của hlv Tom nhưng vẫn giữ bộ mặt lạnh của mình.

"Tất nhiên là không rồi! tao tới tân đây là để kêu mày thức dậy đi làm đó, đóng tiền phạt hoài chưa chừa hả, tin tao tăng tiền phạt lên không?" 

Hyukkyu có chút ấn tượng với khả năng sấy của Jaehyeon.

Sanghyeok vẫn vô cùng bình thản mà trả lời.

"Thật ra em thức nãy giờ rồi, chỉ là em đọc sách quên mất thời gian thôi."

Ngay khi lời quỷ vương bất tử vừa dứt, ai cũng biết với vương mặt còn đang phê pha và mái tóc dựng đứng đó thì không thể nào là vừa thức được.

Nhưng để tránh làm truyển thủ trẻ 2k6 này tự ái thì không ai nói gì cả, chỉ gật đầu ậm ừ.

"Gòi 2 đứa này tới đây chi? Nhất là mày đó Hyukkyu" Sanghyeok cao giọng hỏi người bạn đồng niên của mình.

"Không phải chuyện của mày, mình đi tiếp anh" giờ mà nói đi gặp Minseok thì người kia sẽ xồn xồn lên nên là Hyukkyu đã đẩy Jaehyeon đi tiếp. Mặc cho quỷ vương chưa tỉnh ngủ đứng ngay cửa không hiểu chuyện gì.

Bây giờ cả 3 đang đứng trước căn phòng cuối cùng, ai cũng biết đây sẽ là phòng của người đi rừng và hỗ trợ nhỏ T1.

"Trước khi vô anh mày muốn nói rằng là anh rất quý 2 đứa bây nên là nhớ giữ bình tĩnh dưới mọi tình huống, dù chuyện gì xảy ra thì nó cũng không liên quan tới anh, anh quý 2 em nhiều lắm..." Jaehyeon nghiêm trọng nói.

Lời có vẻ như bày tỏ của người kia khiến 2 anh em cành thêm lo lắng.

"Anh làm tụi em sợ đó..."

"Không có gì" Jaehyeon lắc đầu.

Nói rồi anh gõ cửa phòng trước khi bước vào "Hyeonjun dậy đi làm!"

Bước vào thì bên trong phòng là 2 cái giường, nhưng kì lạ thay là chỉ có 1 cái giường được sử dụng, cái còn lại nhường như dùng để để đồ.

Hyukkyu có nổi dậy một cảm giác khó chịu trong lòng, anh thật sự không muốn mất cún nhỏ.

Kwanghee cũng có nhưng suy nghĩ tương tự.

Sắc mặt của 2 người bây giờ quả thực là như muốn giết người, khiến cho Jaehyeon đứng kế bên mà cũng cảm thấy lạnh sống lưng.

Từ từ tiến lại gần thì cảnh tượng trước mắt khiến khiến người như Hyukkyu cũng không thể nào bình tĩnh được nữa.

Đang có 1 Hyeonjun không mặc đồ, ôm 1 bé cún bông ngủ ngon lành, mặt thì úp vào cổ em tham lam mà tận hưởng mùi thơm dịu nhẹ trên người em.

Còn bé cún bông kia thì dù đã thức sớm nhưng người kia ôm chặt quá nên em không tài nào ngồi dậy được, chỉ có thể nhìn trân trân lên trần nhà.

Nhưng khi em nghe tiếng mở cửa thì em đã chuyển sự chú ý của mình về phía đám người kia

Và khi em thấy trong đó có người anh trai Hyukkyu và Kwanghee của mình thì có chút khích động muốn nhào lại các anh

Nhưng như đã nói trước đó, em chỉ có nhìn các anh bằng cặp mát long lanh lóng lánh để cái các anh giúp em thoát khỏi con hổ đang ngủ này.

"Anh ưi... giúp Minseok với" Em cố nói nhỏ cho người bạn của mình không tỉnh giấc.

Hyukkyu thật nhớ cái giọng nũng nịu như này của em mà.

"Kwanghee" Hyukkyu hất đầu ra lệnh

2 anh em như có tâm linh tương thông, chỉ cần gọi tên là người kia tự biết sẽ làm gì.

Kwanghee xắn tay áo lên đang định nhà ở vô lôi người đi rừng kia ra thì bị Jaehyeon đứng ra chắn cho học trò mình.

"Từ từ để anh kêu nó dậy, đừng có manh động."

Kwanghee quay sang nhìn Hyukkyu, chỉ khi nhận được cái gật đầu từ anh thì cậu mới lui xuống.

"Dậy, dậy đi. Mày không dậy là có án mạng bây giờ đó!" Jaehyeon vừa lay vừa vỗ vỗ mấy cái.

"Hm? Anh Jaehyeon? Sao anh ở đây..?"

Hyeonjun dụi mắt mơ màng nhìn anh nhưng cũng không quên nhìn xuống người nhỏ đang nằm trong tay mình mà cười ôn nhu

"Minseokie thức rồi hả? Cậu ngủ ngon không?"

"..." Minseok từ chối trả lời, em chỉ muốn thoát ra khỏi vòng tay này để nhào lại với các anh thôi.

" Hyeonjun, Hyeonjun, Hyeonjun, xuỵt..." Jaehyeon cố gắng thì thầm để cảnh báo người kia là sắp có án mạng nhưng có vẻ không khả quan.

"E hèm!"

Âm thanh đã thanh công thu hút sự chú ý của Hyeonjun.

Sẽ không phải là nói quá nếu Hyeonjun nói rằng ánh mắt có thể giết người.

Hyukkyu và Kwanghee đang nhìn về phía cậu với đằng đằng sát khí.

"G-GÌ VẬY, SAO MẤY NGƯỜI NÀY Ở ĐÂY??" Hyeonjun hoảng quá nên kêu lên, lấy mền che thân thể ngọc ngà mình lại.

Và khi Hyeonjun giựt cái mền thì đó cũng là lúc cái chân bị bó bột của Minseok hiện ra.

Trạng thái của 2 người anh kia như quay 360° từ đồ sát sang lo lắng.

"Trời ơi Minseok em bị sao vậy nè?!!"

"Bị nứt xương á" Minseok hồn nhiên trả lời

"Có đau lắm không em, để anh xem nào" Kwanghee xót em

"Hăm đau, lúc đầu có nhưng giờ hết gòi"

Nghe em nói vậy thì cũng thở phào được một chút.

Hết Hyukkyu rồi Kwanghee thay phiên sôi em từ đầu đến chân, nhìn em như vậy các anh xót lắm chứ.

"Em mặc cái gì vậy hả Minseok, này đâu phải áo em, rồi cái vết gì đây"

Kwanghee thử lấy tay bôi bôi cái vết ở cổ em, cầu rằng đây không phải thứ mà anh nghĩ.

"Bôi không ra..."

Kwanghee ngỡ ngàng ngơ ngát đến bật ngửa, đây là đồ thiệt.

Nãy giờ là đã quá nhân nhượng rồi, Kwanghee giao lại Minseok cho anh mình rồi bước lại chỗ Hyeonjun.

"Cậu nghĩ cậu là ai mà dám làm vấy bẩn Minseok tụi tui nuôi mấy năm trời chứ?" Kwanghee gằng giọng, mặt từ từ đưa sát lại

"Đây sẽ là lời cảnh cáo đầu tiên và cuối cùng, nếu sau này mà cậu còn tùy tiện đụng vào Minseok như vậy nữa, thì cẩn thận với nồi giống của cậu đi"

Nói rồi Kwanghee quay về với Minseok cúi xuống bế em lên theo kiểu công chúa.

Minseok bị bất ngờ nên có dãy một chút nhưng anh Hyukkyu bảo là không sao đâu nên em lại mặc cho anh bế.

"Tụi em xin phép giữ Minseok vài ngày tới khi em ấy khỏe lại" Hyukkyu nói

"Nè mấy cậu làm vậy thì sao mà coi được, dù gì Minseok cũng là hỗ trợ của T1, sao mà có thể đi cùng đội tuyển khác như vậy, nói chung là không được." Jaehyeon huơ tay từ chối.

"Anh check tài khoản thử đi" Kwanghee nói nhỏ.

Hlv T1 sau khi mở điện thoại ra thì lại vui vẻ đồng ý.

"Thôi được rồi, 3 ngày thôi đó, mấy đứa chơi vui vẻ"

____________________


C-chú Hùng dưới quê mới lên đi ăn cưới








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro