CHAP 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok ngơ ngát nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt mình.

Em không biết tại sao anh Kwanghee lại nắm cổ áo Hyeonjun và nhìn dữ tợn như vậy nhưng mà thấy bạn mình gặp nạn nên em muốn giúp một chút.

Ngay khi em vừa định bước lại chỗ bạn mình thì có một lực đã nắm em lại, là anh Hyukkyu.

"Kwanghee đang có chút chuyện với Hyeonjun, em đừng lo" Anh nói đủ lớn để chi mình em nghe được.

Dù có nói vậy nhưng mà sao lại không lo cho được. Minseok sợ nếu anh Kwanghee mà cứ tiếp tục lắc lắc Hyeonjun như vậy nữa thì thì lát bạn có quạo lên rồi đấm anh thì Minseok đây cũng hết cứu.

Sức anh Kwanghee thì làm sao bằng một con hổ kia chứ.

Minseok bĩu môi muốn phản đối anh Hyukkyu nhưng đổi lại là cái bẹo má đau điếng của anh.

"Bộ tưởng vậy là dễ thương hả? Tin anh cắn đứt cái môi nhỏ này không?" Hyukkyu biết đứa nhỏ này không thích eyes contact nên đã cố tình nhìn thẳng vào mắt em, ngón tay cũng không yên phân mà vuốt vuốt môi hồng của em.

Mục đích là chỉ để dọa em nhưng tác dụng có vẻ quá đà.

Minseok ngây thơ tin người nghe anh nói như vậy thì sợ xanh mặt, mắt thì cứ đảo qua lại liên tục để né anh.

"H-hông mà..." Giọng em rung rung như thể đang gãi vào tim anh khiến nó bổng nhộn nhịp.

Trong lúc Hyukkyu đang đứng đơ ra thì Kwanghee xong việc và đi lại.

Minseok thấy anh thì mắt sáng rực lên, thoát khỏi Hyukkyu rồi nhảy lò cò ra sau lưng Kwanghee núp.

"Gì? gì đây? Minseok sao vậy em ?" Kwanghee lo lắng hỏi khi anh cảm nhậ được tay nhỏ của em đang báu víu vào áo mình.

"Sợ anh Hyukkyu"

Lời nói vừa cất lên khiến 1 trên 4 người trong căn phòng chết lặng, 3 người còn lại chết cười.

không cần nói cũng biết 1 ở đây là Hyukkyu đang không tin được những gì em vừa nói.

3 người kia thì như được mùa mà cười nắc nẻ.

Chỉ có anh Jaehyeon muốn dữ thể diện cho tuyển thủ nên có cúi mặt bịt miệng nhưng ở đó ai cũng thấy anh cười rung hết cả người. Coi như cũng có cố gắng, nhưng không đáng kể.

"HÁhahhaHA, trời ơi anh trai mưa bị giáng chức xuống làm ông kẹ rồi, mắ cười thiệt chứ." cười không là không đủ nên Hyeonjun đã xát thêm muối vào vết thương lòng này.

"Phụt- HAha, bộ ông tưởng ông là trai gia trưởng hả? Làm trò gì mà hàm hồ vậy anh tr-trai háhahha.." Kwanghee cũng không bỏ qua cơ hội này .

"Đ-đừng bây ơi, t-ao phụt- thở hết n-n nổi rồi, phụ-t đừng có nói nữa" Jaehyeon chắc sắp tắt thở tới nơi luôn rồi.

"Để bảo toàn tính mạng cho anh Jaehyeon thì tụi mình nên đi thôi" Hyukkyu nói.

"Minseok leo lên đây anh cõng" Kwanghee nói rồi anh quỳ một chân xuống cho em leo lên lưng mình.

Đợi em yên vị trên lưng mình thì anh từ từ đứng lên, anh có thể cảm thấy người em có hơi cứng lại do sợ độ cao.

"Ngoan ngoan, anh sẽ cẩn thận mà." Kwanghee phì cười, vuốt vuốt lưng em

Em không trả lời mà chỉ lẳng lặng siết chặt vai anh hơn, úp mặt vào lưng anh như cún con giận dỗi.

Hyukkyu nhìn em, lắc đầu cười cưng chiều. Tiện tay xoa đầu em rồi chào tạm biệt vị hlv đang khó thở kia.

Sau khi 3 người rời đi thì không còn tiếng cười nữa.

Jaehyeon lau nước mắt rồi mặt nghiêm quay qua nhìn Hyeonjun vẫn đang ôm bụng cười kia với ánh mắt viên đạn

"Ừa, vui dữ rồi đó. Mấy đứa kia mà biết Minseok đi là tại mày thì có mà ăn cơm chan nước mắt"

Hyeonjun này chấp 1 tay con gấu và con vịt kia, không sợ.

Nhưng nghĩ tới cảnh tượng phải đối mặt với quỷ vương mất đi đồ chơi yêu thích của mình thì lại là câu chuyện khác.

"Anh ưi~ anh giúp bé nha" Hyeonjun tự nhủ với lòng mình là đây là việc cần thiết để cứu bản thân và con vợ Nidalee.

Tận cùng của sự khinh bỉ mà vị hlv kia dành cho đối phương không thể miêu tả bằng lời mà chỉ có thể miêu tả bằng ánh mắt.

"Tao đi nói tụi nó"

"ANH ƠIII"

Rầm

"Ai thấy Minseok đâu không, bữa nay cậu ấy không kêu em dậy? Mà nãy 2 ông già của Minseok ở đây chi v-"

Minhyung mở cửa kiếm bạn yêu của mình thì thấy cảnh 1 con hổ đang đu bám anh Jaehyeon.

"Mày lên cơn hả?"

"Minhyung, cứu anh! Nó tấn công anh!"

"Em... đi kiếm Minseokie đây, anh tự lo đi."

Đang chán nản định rời đi thì Minhyung bị 1 lực nắm lại  bật ngửa ra sau.

"Áh!" Minhyung bất ngờ

"Khỏi tìm, Minseok đi rồi"

Như đụng trúng vẩy ngược, Minhyung kéo anh mình khỏi tay người đi rừng và bắt đầu tra hỏi điên cuồng.

"Ý anh là sao? Sao lại đi? Với ai? Bao lâu? Chừng nào về? Cậu ấy có nhắc tới em không?"

"Mày hỏi cung anh đó hả?"

"Trả lời đi mà anh!"

Jaeyeon dây dây thái dương, chắc sau hôm nay anh cũng phải xin nghỉ vài ngày tịnh dưỡng.

"Minseok bị Hyukkyu với Rascal bắt đi rồi, buôn tha cho anh mày đi" Jaehyeon mệt mỏi lắm rồi

Có lẽ do sốc quá nên sắc mặt dường như không đổi, đâu có ngờ bé support mình cực khổ cướp về lại đi chơi với "người yêu cũ".

Jaehyeon thấy cơ hội tẩu thoát của mình liền chạy một mạch ra cửa rồi đống lại một cái rầm, mặc cho 2 con thú ăn thịt trong kia tự giải quyết.

Hyeonjun trong phòng không dám cử động. Con gấu này thường được nhận xét là thân thiện, hòa đồng. Nhưng đâu ai biết rằng khi tức giận thì mọi chuyện sẽ khác, ngay cả một cái liếc nhìn của nó thôi cũng khiến người ta như bị điểm nguyệt.

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại của Minhyung phá tan bầu không nặng nề, cuối cùng Hyeonjun có thể thở phào và hy vọng đây là một cú điện thoại tin tốt.

Và có vẻ như may mắn đã đứng về phía cậu khi người gọi cho Minhyung là Minseok.

Không chần chừ 1 giây nào, Minhyung nhanh chống bắt máy.

"Alo, Minhyung ơi?"

Chất giọng trong trẻo như kẹo ngọt của em khiến Minhyung này đây không bao giờ có thể dứt ra được

"Ơi~ tớ nghe"

"Tao nghĩ mày nên đi casting lật mặt Minhyung ạ" Hyeonjun bất ngờ trước sự thay đổi 360 độ của thằng bạn.

Minhyung không để ý lắm, giờ mọi sự chú ý của cậu đều dồn vào giọng nói dễ thương trong chiếc điện thoại rồi.

"Minhyung nói với mọi người là tớ xin nghỉ 3 ngày nha, không mọi người lại lo lắng."

"Nhưng bạn đi tận 3 ngày, không có ai tập với mình hết rồi mình chơi dở cậu bỏ đi luôn gòi sao..." Minhyung uất ức nói, giọng rưng rưng hờn dỗi.

Hyeonjun bên cạnh âm thầm cảm thán khả năng diễn xuất của thằng bạn chí cốt cốt.

Minseok tất nhiên là không biết đó là diễn liền dỗ dành.

"Hông có đâu, tớ không có bỏ Minhyung đâu mà. Minhyung là ADC giỏi nhất luôn"

Từ ở đây mà Minhyung còn có thể nghe thấy tiếng kêu bất mãn của Hyukkyu

Thỏa mãn, Minhyung hứa sẽ nói lại với mọi người, còn kêu Minseok bật cam lên cho mình thơm 1 cái nhưng anh Rascal đã giựt điện thoại em mất rồi.

Hài lòng với những gì mình có, Minhyung vui vẻ nhảy chân sáo ra ngoài, bỏ lại con hổ trong phòng 1 mình.

___________________

Tôi🙋‍♂️ Còn🤌 Sống😇,surprise 🥳

2 tuần vừa qua t bận ôn thi với thi nên mới không ra chap

Lúc thi xong t có định ra chap mới luôn cho nóng nhg trùng hợp ngày hôm đó đội tuyển tôi yêu(s) đã làm tôi chết tâm

Thôi cứ mãi nghĩ ngờ thôi, vô PO đánh cẩn thận hơn nghe chx 👊👊





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro