chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nói em nghe nè, mốt đừng có thân thiết với thằng Lee Minhyung, với cả Lee Sanghyeok nữa, chủ tịch gì mà có ổ bánh mì dí đòi 2 năm." Hyukkyu khó chịu nói sau khi nghe được cuộc trò chuyện giữa em và Minhuyng.

"Đúng rồi, cả thằng đi rừng láo toét với thằng nhóc họ Choi kia nữa" Kwanghee đang lái xe cũng vướng người ra sau để củng cố ý kiến của anh mình.

Nói xong anh lại tiếp tục quay lên lái xe và không ai nói gì cả, dù là anh biết Minseok nhiều lúc sẽ như vậy nhưng anh vẫn mong rằng em sẽ trả lời cơ.

"Đâu có được !" Minseok đột nhiên lớn tiếng nói

Kwanghee đang lái xe thì giật mình đạp phanh, theo quáng tính nên Hyukkyu cũng không trở tay mà đầu cũng đập vào ghế Kwanghee. Chỉ có Minseok là không sao do có thắt dây an toàn.

"Ui da, em có sao không Minseok?" Dù anh đập đầu hơi choáng xíu nhưng anh vẫn lo cho em trước, còn Kwanghee thì kệ nó đi.

"Có hai đứa em mà sao ông tiêu chuẩn kép vậy? Minseok đừng có ngồi đó nữa, lên ngồi ghế phụ với anh nè"

"Tài xế thì im lặng lái xe đi" Hyukkyu vừa nói vừa ngạo nghễ xoa đầu em, Kwanghee chỉ có thể đỏ mắt nhìn qua gương chiếu hậu.

Nuốt cục tức xuống tiếp tục chạy xe, tự nhủ với lòng mình là khi về tới nhà anh sẽ bế bé Minseok chạy lên nhà trước rồi khóa cửa nhốt con lạc đà kia ở ngoài.

"Hồi nãy Minseokie nói gì đó, nói lại cho anh nghe với " Kwanghee hỏi

"Thì mấy anh bảo không được thân với bạn Minhyung, Hyeonjunie, anh Sanghyeok, với nhóc Wooje. Nhưng đó là đồng đội em mà sao không thân được." Minseok phụng phịu nói, giọng còn có chút tủi thân.

"Chưa kể Hyeonjunie ở chung phòng với em, Minhyung là ad của em, anh Sanghyeok là Faker đó, với Wooje còn nhỏ mà. Mấy anh kêu đừng thân thì vô lí thật. " Em cúi mặt khoanh tay như kiểu em là người đúng, mấy anh mới là người sai cơ.

"..."

Nghe em nói vậy thì không khí trở nên nặng nề, hai người anh kia chỉ biết im lặng, tại vì em cũng không có sai. Người ta là đồng đội của em còn mình là gì? Hyukkyu anh trai kiêm đồng đội cũ, còn Kwanghee thì là...ví di động?

"Minseok à, tụi anh là đang lo cho em thôi nên đừng có làm cái mặt như vậy, anh mà không bận lái xe là anh đã ngắt hai cái má bánh bao của em rồi chét nước miếng lên mặt em rồi, hê hê"

"Anh ưi...anhh" Em sợ hãi giật giật góc áo của Hyukkyu cầu cứu sau khi nghe Kwanghee nói.

"C-cái thằng ở dơ có tiếng này phụt- mày né em tao ra nhe" Hyukkyu nhìn cặp mắt em mở to, tay thì giựt áo anh liên tục thì có chút mắc cười nhưng cười thì em dỗi nên phải nhịn, giả vờ mắng, tay còn đập đập lên ghế người kia để nhìn chân thật hơn.

"Kwanghee hư, hư nè. Sao mày dám chét nước miếng lên mặt em tao"

"Ưm ưm" Minseok ngồi kế bên gật đầu đồng tình.

Kwanghee nhìn 2 người, à chắc có 1 mình Hyukkyu dỡn thôi còn Minseok thì nghĩ là anh bị la thiệt. Nhìn nhỏ dễ bị dụ như con nít như vậy khiến anh không khỏi buồn cười mà hùa theo

"Á á đau quá. Hựa chết gòi anh Hyukkyu đánh đau quá anh lái xe hết nổi rồi. Anh xin lỗi Minseok... hựa" Anh kêu lên một tiếng rồi sau đó đầu gục lên vô lăng bất động.

Nghĩ rằng Minseok sẽ phát hoảng lên khi thấy người lái gục, nhưng không.

"Đang lái xe mà làm trò gì khó coi vậy, em nó nhìn nè"

Đúng thật khi anh quay ra đằng sau thì Minseok đúng là có nhìn anh thật. Đầu ẻm thì hơi nghiên qua 1 bên mắt mở to nhìn có vẻ hơi hoang man.

"Nãy anh hơi đau nên lỡ gục xíu, chắc em sợ lắm ha." Kwanghee cười hì hì nói.

"Xe này có chế độ tự động lái mà nên em hông có sợ chút nào hết" Minseok ngay thơ nói lại nhưng em đâu biết câu em vừa nói ra lại làm đứt mạch của của anh mình đâu.

"Tao thấy là hông ấy mày mở cái hộc tủ ở bên ghế phụ ra đi"

"Chi nữa?"

"Tao có để cái quần sơ cua ở trỏng chưa kịp sài nữa, nhưng thôi cho mày đó."

"..."

"..."

Và cái xe nó cứ im lặng như vậy trên suốt đoạn đường về nhà.
_____________

Bên ktx T1 thì không khí cũng chẳng khá hơn là bao, gần như mọi người đều tập trung dưới bếp nhưng chả ai có tâm trạng để ăn cả.

Minhyung thì đang nằm dài trên bàn nghĩ về việc Minseokie của mình sẽ ở cạnh người yêu cũ 3 ngày thì cũng không vui lắm.

Hyeonjun thì chỉ im lặng ngồi một gốc bấm điện thoại. Buồn thì có buồn, nhưng dù sao thì tối hôm trước cậu cũng lén ăn đậu hủ đã rồi nên thôi, coi như là đang bị phạt đi.

Về phần út Wooje thì ăn mới sống được chứ, chỉ có điều đồ ăn hôm nay hơi nhạt nhẽo. Nó biết nó làm sai và cũng xin lỗi anh Minseok rồi mà, sao ảnh vẫn bỏ nó mà đi thế. Đúng là càng nghĩ càng tức mà.

"ANH! Cho em thêm 2 quả trứng chiên nữa!"

"Gì vậy? Tưởng nãy bảo đồ ăn nhạt nhẽo không muốn ăn." Thầy Tom nói vậy nhưng vẫn lại lấy dĩa và chiên cho con vịt đang tức giận kia.

"Anh ơi hay nay mình nghỉ một bữa đi, chứ thiếu vitaminseok em tập không nổi" Minhyung thở dài

"Minseok đi 3 ngày, mày xin nghỉ một ngày để làm cái gì. Nhìn mày tao thấy lo quá, lo sỉm." Hyeonjun bên ngoài xỉa vô trong.

"Nghe thằng Hyeonjun nói chưa, Minseok đi rồi nó về chứ có đi luôn đâu mà bây đòi nghỉ-" vừa chiên trứng vừa giảng đạo thì thằng út lại nhảy vào họng.

"Vậy nghỉ 3 ngày luôn!" Nó hào hứng nói.

"Ò hay! High five cái"

"Yeah!"

Tự dưng thằng út với thằng gấu làm cái nhà xôm hẳn.

"Nè ai cho mà đ-"

"Oáppp, chào buổi sáng mọi người" Sanghyeok người mới lọ mọ thức dậy.

Mọi sự chú ý bây giờ đều dồn lên người già, quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù đang bước từng bước chậm rãi xuống cầu tháng.

"Ê ý là lúc anh mày vô kêu mày dậy á thì mày bảo là dậy rồi đang đọc sách, cái đó là cậu chuyện của hơn 3 tiếng trước rồi đó..." Có thể nghe thấy sự bất lực trong giọng của người thầy tận tụy này.

Nghe tới đây bước đi của quỷ vương có chút khựng lại, nhưng rồi vẫn bình tĩnh tự tin bước tiếp, chậm rồi nói.

"Em đọc hết cuốn sách..."

"Xạo mày"

"Thiệt"

"Giờ mày nói mày là thành viên của Big Bang nghe còn đáng tin hơn. Soi gương chưa, mày thấy cái đầu mày chưa?"

"...anh, có tụi nhỏ ở đây..."

"Ông mà cũng biết ngại hả?" Minhyung nói.

"Chuyển em 70k won mua lên, nhìn là biết anh Jaehyeon thắng rồi" Wooje vừa thắng cược với con hổ giấy kia nên vui vẻ hơn hẳn

"Từ từ mày, tưởng quỷ vương bất tử thế nào, ai ngờ quỷ vương cũng ngủ nướng" Hyeonjun bất mãn.

"..."

Thấy không ổn lắm, tình hình mà cứ như vầy thì anh sẽ bị sấy khét lẹt nên Sanghyeok đã đánh lạc hướng đổi chủ đề.

"À mà, Minseok đâu rồi? Nhóc đó đúng giờ lắm mà."

Sanghyeok bây giờ mới giáo diết nhìn xung quanh để kiếm hình bóng nhỏ của em nhưng lại chẳng thấy gì. Anh đã định hôm nay dắt em đi cà hê mà.

Nhìn vẻ mặt dáo dát tìm người thế kia, Jaehyeon liền lên tiếng giải đáp.

"Khỏi kiếm, Minseok ẻm đi chơi với tuyển thủ Deft và Rascal rồi, 3 ngày về."

Đang tưởng Sanghyeok cũng sẽ nhảy dựng như mấy đứa kia nhưng khi anh quay qua thì quỷ vương đã biến đi đâu mất tiêu.

"Ủa, đâu mất tiêu r-"

Chưa kịp hết bàng hoàng thì lại thấy Sanghyeok đang vác cái vali từ trên lầu xuống tới trước mặt anh.

"Em xin nghỉ 3 ngày nha."

"Đi đâu?"

"Qua nhà Hyukkyu chơi"

Mấy đứa nhóc nãy giờ hóng chuyện nghe vậy liền nháo nhào lên đòi đi theo.

"Đại ca cho em theo với, hứa không cướp penta nữa." Hyeonjun mè nheo

"Anh phải dắt em theo, không là em mét dì đóoo, em mét Minseok luôn" Minhyung mè nheo

"Anh Sanghyeok số 1 luôn, em theo anh suốt đời, quỷ vương bất tử, tượng đài trong lòng em" Wooje nịnh nọt

Đủ thứ chiêu trò chỉ để đi ké chủ tịch

"Muốn đi thì đi thôi" Anh nhún vai thản nhiên nói.

Nghe được sự chấp thuật thì cả đám liền chạy lên lầu soạn đồ, bỏ lại thầy Tom và chủ tịch ở dưới. Một người thì đứng hiên ngang, người kia thì chán chả buồn nói.

"Đi đâu đi hết đi, tao cũng đi nghỉ. Tiền lương của tao không được trả đủ để chăm cả đám bọn mày"

"Vângg, anh vất vả rồi"

"Mà sao mày lại nghĩ là tới đó lại không bị đuổi về, nhà người ta mà?" Thầy Tom tò mò hỏi.

"Nó nợ em mà, sao mà dám đuổi về" Anh ngạo nghễ nói.

Vừa dứt lời thì cái đám giặt kia của soạn đồ xong mà chạy xuống đứng đợi, nhìn đứa mặt nào cũng háo hức để đi chơi ké, mà đúng hơn là đi gặp bé cún ngoan xinh yêu cơ.

"Xong rồi thì đi, bye anh"

"Tụi em đi nha"

___________________________

🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️
Lâu quá rồi

Tranh tui dẽ cún lớn cún bé 🤏🐶






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro