chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 người, tay xách nách mang theo đủ thứ vali túi sách lên xe. Ai mà không biết, nhìn vào lại tưởng nhà tê đối xủ tệ bạc với tuyển tủ của mình.

Quá nhiều sự chú ý được dồn vào 4 chàng trai khiến nhóc Wooje không chịu được nữa mà lên tiếng nói nhỏ cho mấy anh của mình.

"Em tưởng được đi ké chủ tịch, quỷ vương bất tử thì phải khác, chứ sao mình lại đi xe bus vậy?" Nhóc bĩu môi

"Đúng rồi, anh có bằng lái rồi mà, mấy con mẹc đâu?" Hyeonjun cũng bất mãn kêu lên.

Người anh nhìn 2 đứa em mình càm ràm một hồi thì cũng muốn lên tiếng biện hộ cho bản thân, nhưng chưa kịp cất tiếng thì cái đứa im lặng nãy giờ mà anh coi là hiểu chuyện nhất liền nhảy vào họng mình tranh nói.

"2 bây thôi đi, mọi người nhìn kìa. Tại bên kia tặng ảnh cái xe hiện đại quá mà không cho cái giấy hướng dẫn sử dụng nên ảnh không biết cách sạc cái xe thôi. Cỡ tuổi ảnh thì chắc chỉ biết đi đổ xăng thôi chứ đâu có biết sài xe điện. Ảnh còn tưởng là xe dùng 1 lần cơ."

"..." Hiểu chiện đến đau điểm G.

2 nhóc kia nghe Guma nói xong thì cũng gật gù thương cảm mà im lặng không càm ràm nữa. Mà chắc không riêng gì 2 nhóc đó, cả cái xe bây giờ cũng vậy.

Ngoài mặt thì anh vẫn ngoan xinh iu cười mỉm, nhưng trong thâm tâm thì anh ước mình được chọn lại, chọn cho cả đám ở nhà hết , một mình đi thôi cho đỡ mệt người.

_________________

Khác với chyến xe bão táp bên kia thì bên đây là xe gia đình, trông có vẻ thoải mái hơn.

Vì ngồi xe lâu chán quá nên Minseok cứ táy máy tay chân, bật cửa sổ lên xuống liên tục. Hyukkyu cũng có nhắc em nhưng nhìn bé nhà mình chơi vui quá nên cũng không nỡ. Kwanghee đã phải bật khoá trẻ em lên thì em mới thôi.

Tưởng như vậy là xong, nhưng yên tĩnh được một lúc thì lại có chương trình 1001 câu hỏi cùng bé.

Không biết có phải do em ít được đi chơi hay không nhưng mà, miệng em phải nói là tía lia tía Lia, hoạt động hết công suất.

"Hyung, Hyung ơi, nhìn cái đám mây kia giống con cún chưa kìa."

"Hyung, cái cây đó là cây gì vậy."

"Kwanghee hyung lái xe có mệt hong? Nút đó là nút gì vậy ạ?

"Anh c-"

"Hyukkyu hyung, bóng bay kìa! Anh biết sao nó bay được không?"

"Tại vì có kh-

"Người ta bơm khí Heli đó anh, cái khí đó nhẹ hơn không khí nên nó bay được á anh."

"À ừm, Minseok thông minh quá"

Trên xe chỉ còn tiếng em hào hứng tự hỏi tự trả lời, lâu lâu Hyukkyu có góp vui chút xíu nhưng không đáng kể.

Tiệc nào cũng phải tàn, 10-15 phút thì còn vui, chứ bây giờ là gần cả tiếng rồi.

Hyukkyu thì không sao vì anh đã được rèn luyện tính kiên nhẫn khi ở chung với đám giặc kia rồi.

Về phần tài xế Kwanghee thì nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn thì chắc anh nghi ngay cái đèn đỏ tiếp theo nó nhảy xuống xe mất.

"Màn hình này mày mở được YouTube không ?" Anh chỉ vào cái màn hình cảm biến phía trước xe.

"Được chứ, xe xịn mà. Hỏi chi?"

Anh không trả lời mà chỉ lẳng lặng lấy điện thoại ra kết nối Bluetooth, rồi bật phim hoạt hình Conan lên.

Đúng như anh nghĩ, Minseok im lặng ngay lập tức, hai con mắt long lanh bắt đầu dán lên màng hình, miệng thì cứ mấp mấy theo mấy cái lời thoại.

Không gian yên tĩnh đã được trả lại. Kwanghee đã được giải cứu.

"Minseok à, tới nơi rồi xuống thôi em" Để tránh làm em giật mình, Hyukkyu nhẹ nhàng lay bé cún đang cuộn mình.

Do quá mãi mê xem phim nên em đã chìm vào giất ngủ lúc nào không hay.

Minseok lườm cuồm ngồi dậy thì thứ đầu tiên em thấy chính là ánh mắt dịu dàng của anh Hyukkyu đang nhìn mình. 

Thường thì eye contact là một thứ gì đó rất đáng sợ với em, cách mọi người nhìn,cách mọi người đánh giá hành động, cơ thể em luôn mang lại cảm giác vô cùng khó chịu, Minseok rất ghét.

Nhưng anh lạc đà đây là ngoại lệ, ánh nhìn của anh mang lại cho em cảm giác thanh yên lắm, mỗi khi nhìn vào em chỉ muốn đi ngủ tiếp. 

Anh Kwanghee cũng vậy, ảnh cứ nhìn em với ánh mắt cưng chiều miết thôi. 

Thấy em mình ngồi đực ra như vậy làm anh tưởng Minseok nhà mình đang khó chịu, dù không có biểu cảm nào cho rằng em không thoải mái nhưng anh vẫn lấy tai nghe đeo vào cho em.

Playlist của em thì chỉ có vài bài nhạc phim hoạt hình, còn lại là nhưng tiếng động khác nhau được lặp đi lặp lại mà bác sĩ gọi là tiếng ồn trắng, nó sẽ giúp em bình tĩnh hơn trong những trường hợp bất trắc.

Hyukkyu chọn ngay cho em tiếng sóng lofi cực chill rồi mở cửa xe cho em xuống.

Xuống xe em liền tò mò nhìn xung quanh, đây là khu nhà ở riêng mà anh Kwanghee với anh Hyukkyu đã mua. 

Em nhớ là sau khi biết em bị bệnh thì anh Hyukkyu đã thuyết phục Kwanghee cùng mình mua chỗ này vì đây là một khu tách biệt với bên ngoài, đạt tiêu chuẩn yên tỉnh, không đông đúc, bảo vệ được bé cún nhỏ này. Chỉ có chủ lái xe vô được.

Kwanghee không biết tại sao ông anh mình đòi mua một chỗ đắt đỏ như vậy trong khi anh đang sống rất ổn ở ktx, nhưng khi nghe bảo là cho 2 người ở cùng với Minseok mà không bị tranh giành thì anh đã giao nộp cái thẻ của mình không chút nghĩ ngợi.

Minseok cảm thấy rất có lỗi khi 2 anh của mình phải bỏ ra một số tiền lớn như vậy chỉ vì mình, nhưng 2 anh cứ bảo là em không cần phải thấy có lỗi. 2 ảnh mua là tại vì yêu thương em, nên em chỉ cần yêu thương lại 2 ảnh thì coi như là huề rồi.

Tới tận bây giờ em vẫn còn không hiểu là sao huề được.

"Đi vào thôi em, đứng đây xíu nữa coi chừng trúng gió lạnh là bệnh nữa đó" Anh cười, nói nữa thật nữa đùa vì thật sự là Minseok rất dễ bị bệnh vặt.

Tiếng anh Hyukkyu đã thu hút sự chú ý của em đi theo anh vào trong.

Dù là có tới đây vài lần rồi nhưng lúc nào bước vào em cũng choáng ngợp với độ rộng của căn nhà. Ở đây có khi chứa được nguyên một đại gia đình, có bếp, có sân vườn mà lâu lâu anh Hyukkyu chăm sóc, có thư phòng cho anh Kwanghee, còn có cả hồ bơi cơ mà bị mấy anh rào lại rồi.

Hyukkyu phì cười trước sự dễ thương của em khi em đứng trơ ra giữa nhà như thể đây là lần đầu em tới, liền bước đến định chọc ghẹo em xíu.

"Minseok thấy nhà rộng đúng không? Mỗi lần đưa Minseok tới là anh đã phải dọn dẹp hết cái nhà này đó, mệt lắm đó Minseok" Anh bắt đầu giả vờ mệt mỏi tủi thân.

"Ưm..." 

Bé cún ngây thơ nghe anh nói vậy thì cảm thấy bản thân có lỗi lắm.

Em liền ôm lấy cánh tay anh mà dụi dụi đầu vào.

"Minseok nhám nhơn anh nhìu" Minseok dạo thấy rất nhiều vid về con hải ly màu hồng, Minseok thấy nó dễ thương lắm nên em quyết định bắt chước nó.

Nghe mà điến người, chết đứng, xịt keo, dính chiêu 2 điêu thuyền, Hyukkyu không biết em học cái trò này ở đâu nhưng anh biết nếu người khác mà giở cái giọng này với anh thì anh sẽ không ngần ngại mà làm lơ kèm ánh mắt kinh bỉ.

Nhưng đây là em, bé cún ngoan xinh yêu của anh. Giọng em cứ như là đang nỉ non vào tai anh vậy. Còn thêm cái hành động dễ thương khó tả kia nữa. Nếu không phải anh thì ai biết mấy đứa kia nó có chịu nổi không.

"Ê! Mấy người làm gì đó!"

Phận làm tài xế phải đi cất xe, mà khi quay lại thì thấy cảnh tay trong tay gì đây.

"Tôi cực khổ đưa mấy người tới đây mà nỡ lòng nào đối xử với tôi như vậyyy?" Kwanghee uất ức kèm cái giọng mếu máo nói.

Minseok có hơi giật mình vì âm lượng của anh nhưng Minseok có được dạy là phải cảm ơn người người đã giúp mình.

Kwanghee bỗng ngưng ăn vạ lại mà nhìn em đang lon ton đi về phía mình.

Minseok đứng trước mặt anh mà không biết định làm gì, trong có có hơi ngập ngừng đôi chút.

Nhưng rồi bỗng có một cảm giác ấm áp trong lòng ngực mình, anh nhìn xuống thì thấy cái đầu ngúc ngích của em. Dù có hơi ngập ngừng nhưng một tay em vẫn ôm lấy anh, tay còn lại thì vuốt vuốt dọc lưng anh như muốn đang an ủi.

"Minseok cám ơn anh Kwanghee vì đã chở Minseok đi chơi. Em cũng thương anh nhắm"

Nghệ nhưng lời này mà cơn tức của anh cũng biến đi đâu mất, chỉ biết tự hỏi không biết kiếp trước mình đã làm phước lớn tới cỡ nào mà kiếp này lại gặp được em.

Ảnh ước gì có thể ôm đáp lại cái ôm của em nhưng anh biết là như vậy có thể làm em hoảng sợ mà chạy mất nên chỉ có thể đứng yên đó.

Reng reng reng

"Ông dỡn mặt tui á hả?" Kwanghee nhăn nhó cầu nhầu vì tiếng chuông điện thoại của con lạc đà kia đã phá hỏng cái không gian này.

Minseok cũng vì tiếng điện thoại mà giựt mình buồn anh ra.

"Ai? Là ai đã phá hỏng cái khoảng khắc này của tôi với Minseok? Ông móc cái điện thoại ra lẹ lên, tôi solo luôn"

Ngày khi vừa móc điện thoại ra, nhìn vào tên người gọi anh liền mắt chữ a mồm chữ o không biết nói gì.

"Gì vậy, ai gọi mà shock thế?" Anh tò mò hỏi

"Là Sanghyeok..."

"..."

"..."

"Anh Sanghyeok ơi! Minseok nè, Hyeonjunie có ở đó không ạ?"

Em thấy mấy ảnh chết lặng còn chuông điện thoại thì cưa kêu làm em nhức đầu quá nên em bắt máy dùm mấy ảnh luôn.

"Trời ơi cái con nhỏ này!? Ai mượn em bắt máy vậy?!" Kwanghee phản xạ tức khắc lôi em ra xa cái điện thoại răng đe.

"Ủa alo, alo Minseok hả?" Sanghyeok kêu lại.

"Mày gọi tao chỉ?" Hyukkyu vô thẳng ngay vấn đề.

"À cũng không có gì, ra mở cửa cho tụi tao mau lên mày" bạn đã thẳng thắng thì tôi cũng không ngán.

Hyukkyu nghe xong mà đầu hiện ping 999.

"Tụi nào? cửa gì mà tao phải mở? Hâm à?" Dù anh biết nó đang nói gì nhưng trong thâm tâm anh vẫn hy vọng không phải như vậy

"Thì tao với mấy thằng nhóc nè, thấy mày dắt Minseok đi chơi trước thềm mùa giải nên tao cũng muốn dắt mấy nhóc đi chơi"

"Rồi mắc gì chơi ở nhà tao"

"Thích"

"..."

"Alo, sao bạn im lặng vậy? Ra mở cửa co-"

1 tay bấm nút cúp máy điện thoại, tay còn lại đây dây thái dương mệt mỏi ngồi thụp xuống ghế.

Một hồi sau thì anh lên tiếng

"Kwanghee, em ra mở cửa tiếp khách giúp anh với. Giờ mà thấy bản mặt nó chắc anh đột quỵ quá".

"Gòi gòi, để em đi là được chứ gì. Minseok ở đây trông anh nha."

Nhận được cái gật đầu từ Minseok thì anh tức tốc chạy đi liền.

____________________

Mang nhánh thua tới đây, mang dk tới đây. Tôi sẵng sàng rồi.

Nói chứ bữa nay mấy ảnh đánh hay quá trời, đánh fan hay quá trời 👏👏👏










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro