#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fran nói chuyện với Mukuro, trông có vẻ hơi bơ phờ.

''Sư phụ, Shion đang ngủ, làm ơn bế nó giùm tôi đi. Tay tôi sắp rụng đến nơi rồi.''

Mukuro chăm sóc một cậu bé tên là Shion cùng đệ tử của mình và xác nhận cậu nhóc vẫn đang ngủ ngon. Với một nụ cười dịu dàng nhìn khuôn mặt ngây thơ đang ngủ say, ngay lập tức, trở lại nụ cười thường ngày, không biết đang nghĩ gì, quay sang Iemitsu, người đã im lặng suốt thời gian qua.

''Môn ngoại cố vấn, ngài không được thông báo về chi tiết của vụ việc... đúng không?''

Trước câu hỏi đột ngột của Mukuro, Iemitsu gật đầu một lúc rồi dừng lại, lặng lẽ cất tiếng.

''Tôi chưa hề nghe rằng ''Tsuna đã đánh Sayaka'', chỉ nghe rằng ''Tsuna đã bắt nạt Sayaka một cách khủng khiếp''. Nếu tôi được nghe sự việc từ đầu đến cuối, thì có lẽ đã không xảy ra chuyện này.''

Iemitsu cầm trên tay tài liệu mà lòng vô cùng tiếc nuối. Đầu ngón tay trở nên trắng bệch vì dùng lực quá mạnh. Răng siết chặt vào nhau tới nỗi có thể nghe thấy rõ tiếng lập cập. Cùng với vẻ ngoài có phần nghiêm khắc, hầu hết mọi người không biết bây giờ Iemitsu bị nghiền nát trong biết bao nhiêu hối hận.

Đệ Cửu nói với Iemitsu.

''Iemitsu, rốt cuộc chuyện này là sao? Sawada Tsunayoshi là ''con trai'' phải không? Nhưng tại sao Mukuro lại gọi là ''cô ấy''? Nghe như Sawada Tsunayoshi là phụ nữ vậy...''

Giọng của Đệ Cửu không hề che giấu sự run rẩy. Thậm chí mặc dù là boss của Iemitsu, vậy mà Đệ Cửu lại không hề biết chuyện về dòng máu Vongola. Nếu đúng như vậy thì thật không thể tưởng tượng được. Che giấu quá nhiều về nguồn gốc của mọi chuyện. Tuy nhiên, Iemitsu khẳng định vô cùng chắc chắn.

''Con tôi, Tsuna, là con gái từ khi nó sinh ra. Vậy nên, không thể nào có chuyện nó đi tấn công một người phụ nữ khác như Sayaka được.''

Ngoại trừ Mukuro, Fran, và Reborn, tất cả đều ngạc nhiên khi nghe chuyện đó và mặt trở nên tái xanh.

Đứa con đầu lòng mà cả gia đình Sawada mong đợi từ 24 năm trước là một bé gái. Mẹ cô, Nana, vô cùng vui vẻ vì có thể đi mua sắm và ăn mặc những bộ quần áo dễ thương cùng con gái trong tương lai, nhưng cha cô, Iemitsu, lại có nội tâm vô cùng phức tạp. Đó là bởi vì không có người phụ nữ nào làm người thừa kế huyết thống Vongola được xác nhận tại thời điểm đó. Nếu đứa trẻ này được biết đến rằng mang trong mình dòng máu Vongola, rất có thể nó sẽ bị coi làm công cụ của Vongola nhằm mục đích duy trì huyết thống. Iemitsu, người không muốn thấy con mình có một tương lai tăm tối, đã thuyết phục Nana che giấu sự thật và nuôi dạy con như một đứa con trai dưới tên Tsunayoshi. Con trai sẽ không bị coi là công cụ, và cũng vì ở Ý cũng có rất nhiều ứng viên khác, với lại cho dù có là hậu duệ Đệ Nhất đi nữa, chắc chắn một đứa trẻ bình thường sống ở vùng Viễn Đông như vậy không thể trở thành ứng viên vị trí boss được, vì thế nó sẽ khó dính líu đến Vongola. Gần đây, có rất nhiều chàng trai thích con gái, hy vọng rằng cô có thể che giấu cho đến khi tự lập được. Vì nếu xảy ra chuyện gì, hay là sự thật bị bại lộ, thì Vongola cũng không thể phớt lờ nhân quyền của cô. Iemitsu đã tin điều đó và quyết định thực hiện. Nhưng thực tế, nó đã phản tác dụng...

Iemitsu, người nói ra toàn bộ sự thật về Sawada Tsunayoshi, giống như một cái xác. Giờ chỉ còn lại là sự hối hận, nếu nuôi dạy Tsunayoshi như một người con gái, nếu biết chi tiết của vụ việc sớm hơn, nếu chịu nghe Tsunayoshi nói một lần... Dù biết rằng không thể làm được, nhưng vẫn không ngừng nghĩ về nó. Iemitsu đã không còn đủ tư cách để làm cha của cô nữa.

Mukuro vẫn tiếp tục nói chuyện trong khi Iemitsu trong bộ dạng vô cùng đau thương. Vốn dĩ anh ta cơ bản không quan tâm gì đến con người ngoại trừ người có mục đích và người mà anh ta cảm thấy hứng thú. Đó là cách sống quá đỗi bình thường của anh ta.

''Giờ thì chúng ta nên làm rác biến mất thôi. Nếu để Shion nhìn thấy, đôi mắt của nhóc ấy sẽ bị vấy bẩn mất.''

Mukuro vừa dứt lời và búng tay, không gian xuất hiện những lỗ đen mang ngọn lửa đêm xung quanh. Kẻ bảo vệ luật của thế giới ngầm cùng kẻ báo thù đã tới. Jaeger và Arcobaleno Bermuda.

''Aya, hiếm khi thấy ngươi tới, 7³ liệu vẫn quản lý tốt chứ?''

''Hỏi thừa. Không sao hết. Chúng tôi vẫn còn nợ cô ấy, và hơn hết, tôi rất ghét rác ở đằng kia. Tôi muốn dọn dẹp nó bằng chính đôi tay của mình.''

Sau khi Bermuda nói xong, liền lấy sợi xích dưới cổ tay áo vòng qua cổ Sayaka. Sayaka ngay lập tức lấy lại được sự tỉnh táo và hết sức chống cự, cố gắng tháo sợi xích ra, nhưng tất nhiên là không thể. Những người xung quanh, không một ai giúp Sayaka. Sayaka bị kéo lê lết trên sàn, còn chuyện sau này thế nào chắc ai cũng rõ. Sayaka hét lớn, vật lộn đến phút cuối cùng. 

''Tại sao tôi lại bị bắt? Tôi không làm gì sai hết! Các anh đều không phải người xấu! Thay vì  tin tưởng Sawada, người đã làm bạn với các anh trong vòng 3 năm, các anh đã chọn tôi, người mới chỉ quen biết các anh có vài ngày, chỉ vì ''tôi đã khóc'', chỉ vì lí do đó mà các anh tin tưởng tôi một cách quá dễ dàng!''

Lời nói của Sayaka hoàn toàn là sự thật nên không ai dám nói lại điều gì. Nhưng Mukuro thì khác, anh phản bác lại những lời nói của Sayaka.

''Kufufu, ''tôi không làm gì sai hết''? Cô đang nói gì thế? Chính xác thì họ đã phạm phải tội lỗi mà mãi mãi không thể tha thứ. Nhưng tất cả những điều đó đều không phải lí do đâu! Ít nhất nếu như cô không đến, nếu như cô không nói dối, thì có lẽ cô ấy đã không phải chịu đau đớn nhiều đến như vậy. Giờ thì cô ấy có thể yên tâm mỉm cười rồi! Ta nói rằng ta thường xuyên liên lạc với cô ấy trong 7 năm, nhưng thực chất, cô ấy chỉ đến thăm ta khi Shion nói muốn gặp cô ấy mà thôi. Đó có lẽ là siêu trực giác nhỉ. Cô ấy luôn cười rất tươi với con trai, nhưng bình thường cô ấy thật sự chẳng bao giờ cười. Đó là nụ cười mà khi nghiêm túc nhìn sâu vào đó, chỉ thấy những nỗi buồn và sự cô đơn. Mỗi lần nhìn thấy chúng, ta chỉ muốn giết chết người phụ nữ đã làm tổn thương cô ấy. Ta thật sự rất muốn cô ấy mỉm cười thật lòng.''

Mukuro tức giận đến mức cầm lấy cây đinh ba ở tay đối diện với tay đang bế Shion. Ngay lúc đó, Sayaka hét lên. Sau đó, khuôn mặt của cô ta, mắt lảo đảo, miệng run rẩy và thở gấp. Khi mọi người nhìn vào Mukuro rằng chuyện gì vừa xảy ra, anh ta trả lời với vẻ mặt bình tĩnh ''đó chỉ là ảo ảnh''

''Khi cô ấy nói với ta rằng ta nhất định không được giết cô, ta đã sốc tới nỗi tim đập thình thịch đến mức gặp ác mộng. Nói thẳng ra, cô sẽ được nếm mùi đau đớn mà 7 năm trước cô ấy phải chịu, cứ tăng hình phạt lên gấp hàng chục lần cho ta. Dù vậy, ả đàn bà này thật sự quá hư hỏng rồi. Mới chỉ có 3 ngày mà đã không thể nào chịu nổi. Còn cô ấy, đã phải chịu đựng nỗi đau ấy trong suốt 3 tháng, cô mà chết sớm thì đúng thật là thảm hại.''

Trong vòng 30 giây, Sayaka sợ trắng mắt và ngã gục xuống. Thấy vậy, những người bảo vệ còn lại cũng cảm thấy sợ hãi. Họ tự hỏi rốt cuộc đã mang lại cho cô ấy biết bao nhiêu đau khổ.

''Thôi đủ rồi, cũng đã đến lúc phải đi. Tôi sẽ đặt thứ rác rưởi này vào tầng mới sâu nhất của nhà tù. Tôi sẽ dùng nó dưới dạng vũ khí hộp sương mù, và tiếp tục nhồi nhét những cơn ác mộng vào sâu trong đầu nó cho tới chết. Tôi đã thử nhốt một tên vào trong thuỷ lao, và đúng như mong đợi, hắn đã phát điên khi ở trong đó trong vòng chưa đầy một tiếng. Đó là sự tra tấn khủng khiếp hơn cả cái chết. Liệu có hợp với thứ rác rưởi này không nhỉ?''

Bermuda cười cười, nhưng Bermuda chắc chắn sẽ làm điều gì đó thật sự đáng sợ. Một khi biết rằng cô ta đã bị đưa xuống tầng mới thấp nhất của nhà tù, thử hỏi ai dám phá vỡ quy tắc Omerta?

Khi Sayaka bị Bermuda kéo lê lết và biến mất khỏi đại sảnh cùng ngọn lửa đêm, sự im lặng bao trùm. Nhanh chóng phá vỡ sự im lặng, thật ngạc nhiên, Gokudera lên tiếng.

''Juudai... à không, Sawada-san hiện giờ sao rồi?''

Có dám nói lên cảm giác tội lỗi với cô ấy không? Dù sao, cũng khá ngạc nhiên khi anh ta hỏi Mukuro. Trước vụ việc xảy ra bảy năm về trước, tên đó là người luôn mong muốn gần gũi với cô ấy nhất. Thậm chí còn muốn là số một trong lòng cô ấy. Đó cũng là lí do vì sao Mukuro cho rằng tên này là kẻ không bao giờ có thể tha thứ. Người được cho là thân cận nhất, tuy nhiên, cuối cùng hắn đã chết chìm với cụm từ ''Juudaime'' và hoàn toàn không hề nhìn ra được bản chất thật sự của người phụ nữ kia. Trong đầu của Mukuro chỉ toàn sự phẫn nộ nên phớt lờ, một lần nữa, người đàn ông đó trả lời.

''Tsuna đã chết... Tự tay bắn xuyên ngực.''

Reborn - Thần chết với bộ đồ đen - nói vậy với vẻ mặt buồn bã và có thể rơi lệ bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro