#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reborn nhìn lên trời, nắm chặt bàn tay đang run rẩy, tiếp tục nói.

''Tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm em ấy bảy năm qua kể từ khi em ấy biến mất. Cuối cùng, tôi tìm thấy nơi ẩn náu của em ấy bốn ngày trước và đến đó ngay lập tức, nhưng em ấy không ở đó nữa. Thay vào đó, sàn nhà loang lổ vết máu và tài liệu rải rác trên sàn. Khi tôi hỏi một người dân trong khu phố, người đó nói nghe thấy tiếng súng ba ngày trước khi tôi đến, và có vẻ như em ấy đã chảy máu ở ngực và chết.''

Reborn siết chặt ngón tay tới nỗi chúng trắng bệch. Sau đó, Reborn, tay phải rút khẩu súng yêu thích của mình, chĩa thẳng vào đầu Đệ Cửu. Tất cả những người xung quanh đều sửng sốt trước hành động đó, không biết có phải do Đệ Cửu cảm thấy đó là điều hiển nhiên hay không mà vẫn cười như thường lệ và không hề dao động.

''Hôm nay, tôi đến đây để xua tan đi sự tủi nhục của em ấy. Em ấy đã bị phản bội, bị tổn thương và phải chịu đựng bởi những người mà đáng lẽ ra phải tin tưởng em ấy, để rồi cuối cùng em ấy chỉ có thể chạy trốn và đột ngột biến mất. Không cần nói với tôi bất kì điều gì cả! Tôi chắc rằng vào ngày em ấy mất, em ấy đã nhờ Mukuro tổ chức một buổi lễ kế vị ngày hôm nay. Em ấy đã đánh mất hy vọng cuối cùng, hy vọng các người sẽ nhận ra sự thật bằng chính năng lực của mình, mất đi cả mạng sống. Vì vậy, tôi đến đây với những tài liệu em ấy thu thập được. Để dồn ép tất cả các người vào bước đường cùng của tuyệt vọng.''

Reborn đặt ngón tay lên cò súng và sẵn sàng bắn. Nhưng anh không bóp cò nữa. Ngược lại, anh nghĩ anh đã giữ tư thế ấy trong vòng 20 giây, rồi lặng lẽ hạ cánh tay xuống và ném khẩu súng xuống sàn.

''Thật ra, tôi đã nghĩ đến việc giết hết tất cả những kẻ đã làm tổn thương Tsuna trong vụ đó. Nhưng mà em ấy không muốn, tôi sẽ không giết các người. Vì tôi đã gặp em ấy, có mối quan hệ với em ấy. Tôi có thể hối tiếc, nhưng giờ tôi chắc chắn bản thân mình rất hạnh phúc. Vậy thì, mọi chuyện giao lại cho Mukuro. Tôi cũng vô cùng lo lắng cho đứa trẻ là con của Tsuna.''

''Ta rất biết ơn vì ngươi đã tiếp tục câu chuyện, Arcobaleno''

Sau đó, mọi người hướng mắt về phía Mukuro. Mukuro vẫn ôm Shion trong tay và mỉm cười. Shion vẫn đang ngủ say trong vòng tay của anh ta. Cậu bé vẫn có thể ngủ ngon được trong tình huống như vậy, có lẽ là đã dùng thuốc ngủ hoặc ảo ảnh nào đó lên thằng bé. Nếu là anh ta, chắc chắn đã sử dụng ảo giác. Để ý lại, ngoại trừ màu tóc, cậu nhóc rất giống Tsunayoshi. Không thể biết được màu mắt của cậu vì cậu đang ngủ, nhưng ít nhất mái tóc đen đó phải di truyền từ người cha. Tsunayoshi có mái tóc màu nâu mật ong, và cha mẹ của cô, Iemitsu và Nana, không phải tóc đen.

''Có một điều mà ta phải nói trước. Ta không hề có ý định đối đầu với Vongola. Không giống như trong quá khứ. Vì vậy, ta quyết định sẽ để lại cho Shion, người mang dòng máu ''thật sự'' của Vongola.''

Mukuro nhấn mạnh phần ''thật sự''. Mỗi người trong Vongola đều có những cảm xúc phức tạp. Thân phận của đứa trẻ này là bầu trời thật sự, là người mang trong mình dòng máu của Vongola và là hậu duệ cuối cùng. Đó là một sự thật xuyên thủng trái tim của những người trong Vongola.

Nói xong, Mukuro đặt tay lên trán Shion và dập tắt ngọn lửa sương mù từ chiếc vòng đeo trên tay phải cậu bé. Ngay sau đó, Shion từ từ tỉnh dậy. Không giống như Tsunayoshi, mắt cậu bé là màu đen thẳm.

''Muku-nii, giải quyết xong mấy chuyện khó khăn ấy rồi à?''

''Ừ, xong hết rồi, nên cuối cùng anh có thể thực hiện lời hứa với em.''

Mọi người ngoại trừ Fran đều ngạc nhiên về biệt danh không phù hợp của Mukuro. Có lẽ họ không hề nghĩ đến một kẻ tàn nhẫn như Mukuro, lúc nào cũng có thuộc hạ vây quanh gọi Mukuro-sama, vậy mà lại có một đứa trẻ gọi anh ta là Muku-nii.

Shion, người không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình, nắm chặt quần áo của Mukuro bằng cả hai tay và hỏi Mukuro với đôi mắt long lanh.

''Rốt cuộc thì em đã có thể gặp cha chưa?''

Câu hỏi của Shion lại càng khiến mọi người ngạc nhiên hơn. ''Cha'' ...Chính xác là ai thế? Khoảng một năm sau khi biến mất, cô ấy đã nhờ Mukuro chăm sóc. Shion đã ở cạnh Mukuro lâu đến vậy rồi.  Lúc đó, chắc hẳn cô ấy phải chịu đựng cả nỗi đau về thể xác và tinh thần. Rốt cuộc, cô đã quan hệ với người đàn ông nào?

Mukuro nhẹ nhàng bế Shion xuống sàn và quỳ xuống nhìn Shion.

''Thật đáng tiếc là mẹ em không hề nói bất kì điều gì về cha em cho anh biết. Em chắc có thể sẽ tìm thấy cha, nhưng trước tiên, gửi lời chào đến ông em đã nhé.''

''Ông (ojii-sama)?''

''Là bố của mẹ em. Hai người chưa gặp nhau bao giờ à? Người đàn ông to lớn, tóc vàng, có râu ở đằng kia là ông của em.''

Mukuro chỉ tay về phía Iemitsu. Iemitsu, người bị chỉ tay, giờ đang có cảm xúc phức tạp. Đúng là thằng bé là con của con gái Iemitsu, Tsunayoshi, nên không nghi ngờ gì khi Shion là cháu trai của Iemitsu, nhưng không biết vì sao không thể cảm nhận được. Chắc có lẽ do không nhận con gái trong vòng bảy năm, và cũng không hề nghĩ rằng mình lại có cháu (48 tuổi). Nhưng mà đây lại là sự thật. Iemitsu cố gắng chấp nhận sự tồn tại của Shion. Tuy nhiên, Shion lắc đầu sau khi nhìn chằm chằm vào Iemitsu và nói ''Không phải'' . Không hiểu ý thằng bé nói là gì, nhưng không hiểu vì sao Iemitsu lại cười. Fran vẫn vô cảm như thường lệ, nhưng cũng có một ánh nhìn cảm thấy thật buồn cười. Mukuro cố nén tiếng cười và hỏi Shion.

''Không phải ý là sao đây? Người đó đường đường chính chính là ông ngoại em đấy.''

Câu hỏi của Mukuro, Shion trả lời rất rõ ràng. Ánh mắt của thằng bé rất giống Tsunayoshi khi quyết định làm gì đó.

''Nếu người đó thực sự là cha của mẹ em, thì sẽ không bỏ rơi mẹ em một mình. ''Cha mẹ luôn tin tưởng vào con cái dù con cái có thế nào đi nữa.'' Mẹ em đã nói vậy đấy!''

Lời nói trong sáng của đứa trẻ đã đâm sâu vào trái tim Iemitsu. Thằng bé tin rằng đó là lẽ tất nhiên, nhưng Iemitsu thì không thể coi đó là điều hiển nhiên được. Tsunayoshi, người đã bị tổn thương sâu sắc vì cha mình không thể coi đó là lẽ đương nhiên,  đã dạy con mình rằng đó là điều dĩ nhiên, là điều quá bình thường.

Nhưng tại sao Shion biết? Iemitsu không tin Tsunayoshi đã dạy thằng bé. Rốt cuộc Tsunayoshi hay Mukuro mới là người đã dạy dỗ Shion?

''Này, Mukuro, ai là người đã dạy Shion điều này thế?''

Reborn hỏi điều mà ai cũng muốn biết. Mukuro nhếch miệng cười, lắc đầu đáp lại: ''Chẳng ai dạy nó cả.''  Vì sao Shion lại biết? Thật ngạc nhiên, chính Shion đã cho anh câu trả lời.

''Trong đầu cháu, đang phát video đó! À nhé, video cho cháu biết tất cả mọi thứ! Nó cho cháu thấy bất kì điều gì xảy ra trong quá khứ và tương lai! Mẹ cháu gọi video đó là ''siêu trực giác''.''

Sau khi nghe những lời nói đó, Iemitsu nhìn về phía Đệ Cửu. Đó là bởi vì ông ấy là người duy nhất sử dụng được siêu trực giác trong tất cả những người ở đây hiện tại. Nhưng Đệ Cửu lại có một ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.

''Tôi muốn nói với ngài một điều, Kyudaime.  Ngài không nghĩ đến việc để Shion trở thành boss Vongola, phải không? Tương lai của thằng bé chỉ thuộc về mình nó. Không liên quan đến việc thằng bé có dòng máu của người khác. Tương lai của thằng bé chỉ là của mình nó thôi, đúng chứ? Đừng quên điều đó.''

Lời nói như đinh đâm vào tim, Đệ Cửu không thể nói được gì.

''Nào, Shion, qua chào ông một lần nữa nhé. Thế siêu trực giác nói ai là cha của em vậy? ''

Mukuro quay lại câu chuyện vừa nãy. Mọi người đã chờ đợi, muốn nghe câu trả lời thật nhanh. Shion mỉm cười, chạy đến gần một người đàn ông và ôm chân người đó.

''Con gặp được cha rồi, otou-sama!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro