#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị thần chết trong bộ đồ đen vẫn luôn hối hận. Tại sao lúc đó anh lại buông tay, vì sao lúc đó lại rời mắt khỏi cô, nếu anh không buông tay thì có lẽ cô vẫn ở bên cạnh anh, nghĩ mãi về điều đó, anh không ngừng tìm kiếm cô suốt bảy năm trời. Anh đang cố gắng lấy lại khoảng thời gian hạnh phúc cả hai ở bên nhau. Nhưng điều đó không thể trở thành hiện thực khi anh tưởng rằng anh đã tìm thấy cô.

Vị thần chết trong bộ đồ đen có mối hận thù với những kẻ đầu sỏ cướp hết mọi thứ của cô. Anh muốn giết những kẻ ngu xuẩn ấy, nhưng cô đã cản anh lại bằng ước nguyện cuối cùng của mình. Cô không muốn giết người. Vậy nên anh không thể tự mình trở thành kẻ sát nhân được. Anh rơi lệ, anh đang nghĩ mình nên làm gì để trút bỏ sự phẫn nộ này, thì anh nhìn thấy một cậu bé là con của cô. Sau khi tự mình rời đi, cô đã gặp gỡ với những người đàn ông khác cho đến khi cô sinh con. Không biết vì lí do gì, cô và thằng bé giận nhau. Anh biết rằng cả cô cùng thằng bé đều không làm gì sai, nhưng anh không thể kiểm soát được cảm giác rằng cô đang phản bội anh. Anh ghét việc cô phản bội anh, anh ghét việc đứa trẻ sinh ra lại là con của một người đàn ông khác ngoài anh, anh muốn nghĩ khác đi, nhưng lại không thể kìm nén những cảm xúc tiêu cực như vậy. Anh phải làm sao đây? Nghĩ vậy, đầu óc của anh bỗng chốc chuyển một màu trắng xoá. Đứa trẻ anh ghét giờ đang ôm chân anh.

Mukuro nở một nụ cười nhẹ. Mukuro cảm thấy thật tốt vì đúng là người mà anh ta đã tưởng tượng, anh ta yên tâm vì cô ấy vẫn là một người rất thuần khiết.

''Shion, em có chắc chắn rằng người đàn ông này là cha em không vậy?''

Khi Mukuro hỏi, Shion quay mặt về phía Mukuro nở một nụ cười hạnh phúc, vui vẻ gật đầu. Cơ thể cậu bé vẫn đang ôm chặt đôi chân dài của Reborn - Thần chết trong bộ đồ đen.

''Ừm, người này là cha của em. ''Siêu trực giác'' đã nói với em đấy! Mẹ luôn nói với em rằng: ''Cha của con là người mạnh mẽ, đẹp trai và ngầu hơn bất kì ai''!  Em thấy người này là người đẹp trai và ngầu nhất từ trước đến nay, vậy nên em chắc chắn đây là cha em!''

Shion khẳng định điều đó với một nụ cười hồn nhiên. Mukuro mỉm cười chua chát trước câu nói ''Em thấy người này là người đẹp trai và ngầu nhất từ trước đến nay'' của Shion. Mukuro đã thay thế cha mẹ của Shion mà nuôi lớn cậu, vô cùng tự tin vào hình ảnh của chính mình, thật buồn khi nghe Shion, người mà Mukuro coi như con ruột, nói vậy. Còn Reborn mở to mắt trong sự bất ngờ, cuối cùng cũng lấy lại được sự tỉnh táo.

''Tôi là cha của Shion?...Shion có phải con của tôi và Tsuna không?''

Anh vẫn còn cảm thấy bối rối dù đã tỉnh táo trở lại, đầu anh giờ vẫn đang quay vòng vòng. Những người xung quanh cũng không hề nghĩ rằng Reborn vậy mà lại là cha của cậu bé, họ ngạc nhiên tới mức không thể nói được lời nào. Mukuro tiếp tục nói thay cho họ - những người không hề cử động kia.

''Tóm lại, nếu Shion là con của Arcobaleno, người chưa bao giờ gặp Tsunayoshi-san một lần kể từ bảy năm trước, thì Shion có lẽ được sinh ra trước khi cô ấy mất tích. ...Arcobaleno, ngươi có biết gì không?''

Khi suy nghĩ vẫn chưa trở lại thật tốt trong đầu, nghe những lời Mukuro nói, anh từ từ ngẫm nghĩ, nhớ lại những gì đã xảy ra trong quá khứ. Mặc dù đầu anh còn quay cuồng, nhưng anh vẫn sớm nhớ ra thời điểm của sự thật. Đúng vậy, chính là lúc đó. Reborn gật đầu chậm rãi với ý định trả lời Mukuro.

Vào đêm trước khi Tsunayoshi bỏ trốn khỏi Namimori, Reborn cuối cùng trở về Namimori sau chuyến đi dài ba tháng ở Mỹ. Sự thật tại thời điểm xảy ra vụ việc ấy, Reborn vẫn luôn ở Mĩ vì có công việc Đệ Cửu yêu cầu, anh hoàn toàn không biết gì về vụ việc đó cho đến ngày trở về. Reborn quay về nhà Sawada mà không nói một lời nào. Anh mở cửa, thấy Nana đang có thái độ rất lạnh nhạt với Tsunayoshi, những người ở nhờ cũng có thái độ y hệt. Reborn ngay lập tức vào phòng để xem Tsunayoshi đã làm gì. Học trò yêu quý của anh trên người đầy thương tích, đang nằm trên giường. Khi anh nghe xong sự tình từ Tsunayoshi, trong đầu anh đầy sự hối hận và phẫn nộ. Câu chuyện cuối cùng cũng kết thúc, nhưng trước tiên, cần phải chữa trị những vết thương hằn sâu trên cơ thể, dù vậy, Tsunayoshi không hề cởi bỏ quần áo của mình dù chúng cản trở việc chữa trị. Anh đã kiên nhẫn hỏi cô vì sao cô không cởi đồ, cô đã nói với anh hai bí mật. Thứ nhất, cô là phụ nữ, thứ hai, cô yêu Reborn, và anh là người đàn ông duy nhất của đời cô. Vì thế nên cô rất xấu hổ nếu cởi đồ trước mặt người mình yêu, Reborn vô cùng yên lòng khi nghe lời nói từ tận đáy lòng của Tsunayoshi. Cũng do tình yêu anh dành cho Tsunayoshi vượt qua cả tình cảm thầy trò. Người kia là học trò của anh, một cậu con trai, với lại, còn là boss Vongola đời kế tiếp, anh cảm thấy sự tồn tại của thứ tình cảm này thật vô lý, nên quyết định che giấu nó suốt quãng đời còn lại. Tuy nhiên giờ vấn đề về giới tính đã được giải quyết, cả việc trở thành boss Vongola đời tiếp theo, trong tình trạng như bây giờ thì không thể thực hiện được. Thật phí phạm khi giao Tsunayoshi đáng yêu thế này cho tổ chức thối nát kia và những tên bảo vệ tin vào lời nói của cô ta. Mối quan hệ thầy trò đến giờ không đáng lo nữa. Reborn nghĩ vậy và thổ lộ với Tsunayoshi tình cảm mà anh đã giấu kín bấy lâu nay. Tsunayoshi đã rơi những giọt nước mắt trong niềm vui vì những lời nói đó và đồng ý. Sau khi chữa trị vết thương thật nhẹ nhàng, Tsunayoshi đã năn nỉ Reborn rằng biến cô trở thành người phụ nữ của anh. Reborn phản đối vì sợ ảnh hưởng đến vết thương của cô, tuy vậy, chịu thua trước tình cảm của Tsunayoshi, hai người thề nguyền bên nhau mãi mãi ở trên giường. Sáng hôm sau, khi Reborn tỉnh dậy, thì Tsunayoshi, người đáng lẽ phải ôm thật chặt ở bên cạnh, đã biến mất.

Reborn chỉ làm đúng một lần, chỉ lần đó. Anh thật không thể tin nổi mới một lần mà đã có con. Tuy nhiên, không hề biết sự khó chịu của cha cậu (tạm thời), Shion ôm Reborn chặt hơn.

''Dù ở trong mơ, con luôn muốn được gặp cha, không phải lúc nào mẹ cũng ở bên con, dù Muku-nii và Fran lúc nào cũng ở nhà nhưng con luôn cảm thấy cô đơn. Mẹ và Muku-nii không kể cho con nhiều về cha, khi con hỏi cha là ai, mẹ đã nói rằng nếu con có thể sử dụng ''siêu trực giác'' thì mẹ mới nói... Vì thế nên con rất tò mò. ...Sau đó, Muku-nii đã hứa với con ''Nếu như được mẹ em cho phép, anh sẽ nói cho em biết.'' ! Rồi một tuần trước, mẹ đã cho phép con, nói với con rằng con có thể gặp cha nếu đến đây và Fran đã đưa con đến!''

Reborn chăm chú nghe Shion nói, anh cảm thấy thật lạc lõng khi nghe một phần câu chuyện của cậu. ''Một tuần trước'', đó là ngày Tsunayoshi qua đời. Em tha thứ cho anh, rốt cuộc là có ý gì? Không lẽ nào em đã tha thứ lúc gọi điện cho Mukuro trước khi qua đời?  Với suy nghĩ đó, anh nhìn Mukuro, anh ta im lặng lắc đầu, anh quay sang bảo Shion nhắm mắt, bịt tai lại. Sau khi Shion đã nhắm mắt, bịt tai xong, Mukuro nói.

''Đúng là ta đã hứa với Shion, nhưng đó chỉ là một lời nói dối. Thật ra, ta đã hứa với Tsunayoshi-san. Đúng vậy, lời hứa với cô ấy... rằng ta sẽ chăm sóc Shion tới khi thời điểm đó đến.''

''Ngươi đã nói điều đó từ đầu.''

Hibari, người đã im lặng trong một khoảng thời gian, cuối cùng cũng lên tiếng. Anh ta là một trong những người làm tổn thương Tsunayoshi trong vụ việc bảy năm trước, Shion dĩ nhiên không hề thấy anh ta. Mukuro nhìn Hibari một lúc rồi tiếp tục nói.

''À phải, ta đã nói. Nhưng ''thời điểm'' cô ấy nói với ta là khi ''các thành viên của bảy năm trước còn kề vai sát cánh bên nhau''. Cô ấy còn nói ''hãy đưa Shion đến gặp mặt các thành viên''. Với lại, không được để Shion biết về vụ việc đó. Ít nhất thì hôm nay, những người khác ngoài Arcobaleno đã tập trung tại đây, trước đó cô ấy đã đoán được chắc chắn Arcobaleno sẽ đến đây để trả thù nếu biết chuyện cô ấy tự tử.''

''Vậy có nghĩa ngươi đến đây hoàn toàn vì Sawada, đúng không? ...Chứ nếu không ngươi sẽ không bao giờ tới đây. Có vẻ đối với Sawada, ngươi vẫn là người bảo vệ của Vongola trong bảy năm qua nhỉ?''

''Đúng thế, ta chỉ sống vì cô ấy suốt quãng thời gian đó. ...Ta đã quyết định sống vì cô ấy. Nhờ có cô ấy, chúng ta đã thay đổi, có thể sống như con người. Ta, Chikusa và Ken luôn biết ơn cô ấy. Cô ấy đã gột rửa chúng ta khỏi ngọn lửa bóng đêm, chấp nhận năng lực của chúng ta, chấp nhận chúng ta làm bạn của cô ấy thay vì sử dụng chúng ta như vũ khí hay công cụ, cho chúng ta một con đường để bước đi một cách tự tin. Ta không thể nói rằng ta là một người thẳng thắn, vì ta thường không để lộ tính cách của mình ở bên ngoài.''

Thật sự khác hoàn toàn, chả giống tí nào hết!?  Gokudera có vẻ đã bình tĩnh lại, nhưng chỉ đọc trong không khí mà không dám phát ra thành tiếng.

Dù như thế, thật không thể tin rằng Mukuro lại biết ơn Tsunayoshi nhiều đến vậy. (Một số người nói anh ta là tsundere, nhưng rõ ràng anh ta là kuudere). Hibari luôn cho rằng đó là mối quan hệ hai bên cùng có lợi, anh ta làm gián điệp cho cô trong suốt bảy năm, nên không nghi ngờ gì nếu có điều kiện trao đổi. Anh ta không bao giờ nghĩ rằng Mukuro cũng có một mặt sâu sắc như vậy. Nhưng anh ta luôn cảm thấy Mukuro có tình cảm với Tsunayoshi. Vì vậy, Hibari hỏi trêu Mukuro.

''Thế các ngươi có tình cảm với Sawada không? Hai tên kia chắc không biết, nhưng còn ngươi thì sao?''

Câu hỏi của Hibari quá bất ngờ, Mukuro ngạc nhiên mở to mắt, sau đó anh ta nở nụ cười đặc trưng như mọi khi tìm thấy điều gì đó thú vị. Anh ta cười, cười chán chê, anh ta trả lời.

''Kuhahahahaha! Ta không mong ngươi hỏi ta một câu như vậy. Nếu nói không yêu cô ấy thì chắc chắn là nói dối, cảm giác biết ơn và ngưỡng mộ là chủ yếu, yêu đương chỉ là một phần rất nhỏ. Ngay từ đầu, chúng ta chỉ là những kẻ sống trong bóng tối của thế giới ngầm, thật dễ dàng bị thu hút khi gặp bầu trời mạnh mẽ như cô ấy. Ta không hề biết đến sự ấm áp, nhưng nhờ sự bao dung đó mà ta đã chấp nhận trở thành bạn của cô ấy. Ta không hề biết mặt hay biết tên cha mẹ mình, liệu hơi ấm cô ấy mang đến có giống như hơi ấm của cha mẹ hay không? Đây không phải điều mọi người ở đây có thể cảm nhận được đâu, đúng chứ?''

Dù đó là một câu hỏi, nhưng giống như một lời khẳng định hơn. Chắc Hibari có thể đồng cảm điều gì đó từ Mukuro, sống ở thế giới bên ngoài, anh ta lại không hề có được sự ấm áp từ những người xung quanh. Dù cô ấy rất nhỏ bé, nhưng lại có sự bao dung ấm áp, to lớn bao trùm tất cả, chỉ cần ở bên cạnh đã chữa lành vết thương lòng. Đó có lẽ là sức mạnh của ''bầu trời bao trùm tất cả và dung hoà mọi thứ''.

Nghe xong những lời nói của Mukuro, Reborn trước đó đờ người một lúc, cuối cùng cũng lấy lại được suy nghĩ bình thường, anh bế Shion lên lưng mình. Shion vô cùng ngạc nhiên, bỏ hai tay ra không bịt tai nữa, mắt mở to dần và hướng về phía cổ của Reborn. Reborn nhẹ nhàng xoa đầu đứa con trai vừa mới biết đến sự tồn tại. Anh che mắt cậu bé bằng lòng bàn tay của anh. Shion đoán được nguyên nhân cha cậu làm vậy, lặng lẽ nhắm mắt. Reborn hỏi Mukuro sau khi Shion đã nhắm mắt lại.

''Dù sao ta cũng biết em ấy rất quan trọng với các ngươi. Vậy tại sao các ngươi lại không cứu em ấy? Khác với ta lúc đó đang ở Mỹ, các ngươi ở đó thì có thể cứu em ấy, không phải sao?''

Giọng nói có chút sự tức giận. Nhưng cũng chỉ là sự cáu giận nhất thời. Nếu có thể, anh muốn nhận ra vụ việc sớm hơn và cứu cô. Sự thật anh rất muốn biết vì sao Tsunayoshi, người được Mukuro cùng những người khác trân trọng như vậy, mà họ lại không cứu. Mukuro trả lời rất đơn giản ngoài sức tưởng tượng.

''Bởi vì cô ấy yêu cầu ta không được phép xen vào chuyện của cô ấy, ''Tôi vẫn còn tin họ. Nếu không thể cứu vãn được nữa, tôi sẽ nhờ anh giúp đỡ''.  Đó là những gì cô ấy đã nói với ta. Ta muốn giết người phụ nữ kia ngay lập tức, đưa tất cả những kẻ làm tổn thương Tsunayoshi-san xuống địa ngục. Tuy nhiên, cô ấy không muốn nên ta cũng không thể làm khác được. Vậy nên, ta đã chạy trốn khỏi Namimori (địa ngục), cố gắng giúp đỡ cô ấy tận lực. Đó là điều tốt nhất mà ta có thể làm.''

Giọng nói của Mukuro đượm buồn. Anh ta ân hận điều gì đó. Nghĩ kĩ thì, người anh ta giúp đỡ hết sức, đã ra đi mãi mãi. Anh ta ân hận vì sao người chết không phải là anh ta.

Nhân đây, có một điều đáng lưu tâm. Tsunayoshi đã nói với Mukuro không được phép giết ai, cũng như không được xen vào chuyện của cô. Vậy tại sao lại gửi Sayaka cho kẻ báo thù? Hibari hỏi. Mukuro trả lời với một sự thật bất ngờ.

''Tại sao ngươi lại gửi Sayaka cho kẻ báo thù bây giờ mà không phải bảy năm trước? Lúc đó gửi cho hắn chẳng phải tốt hơn sao?''

''Ta gửi cô ta cho kẻ báo thù vì cô ta đã làm trái luật của thế giới ngầm. Cô ta không phải hậu duệ của Vongola, lại càng không phải người của thế giới bên ngoài. Thực ra, gia đình của cô ta nằm trong một tổ chức mafia nhỏ từ bao đời, thậm chí đến cả ta còn không hề biết. Gia đình đó buôn người, buôn bán nội tạng, thí nghiệm trên cơ thể người... một gia đình phải nói là rác rưởi, là bóng tối của thế giới ngầm. Gia đình đó bị Tsunayoshi-san bí mật phá huỷ sáu năm về trước. Yên tĩnh tới nỗi cô ta không thể phát hiện ra. Tiện thể, toàn bộ người trong gia đình của cô ta đều ở trong nhà tù của kẻ báo thù. Thật thành công khi cô ta mê muội Vongola tới nỗi không hề quay về nhà. Ta đã nói rằng nên gửi cô ta cho kẻ báo thù ngay lập tức, nhưng cô ấy nói muốn trả thù sau một thời gian.''

Tsunayoshi, bầu trời mạnh mẽ và dịu dàng, tốt bụng hơn bất kì ai, đã nhắc đến hai từ ''trả thù''. Đây là lần đầu tiên nghe cô ấy nói vậy. Chắc hẳn cô ấy đã tức giận Sayaka tới nỗi không thể tha thứ cho cô ta. Tsunayoshi, người có thể tha thứ cho Byakuran, tại sao lại không thể tha thứ cho Sayaka? Vậy rốt cuộc cô ấy trả thù bằng cách nào?

''Cô ấy muốn người phụ nữ kia phải chịu đau khổ và tuyệt vọng nhất có thể. Tôi đã đề cử ngày thực hiện lễ thừa kế cho cô ta... vào hôm nay. Ngày thực hiện lễ thừa kế là ngày mà cô ta mong chờ nhất. Vào một ngày như vậy, cô ta bị từ chối Vongola Gear, bị bại lộ sự thật là kẻ giả mạo dòng máu Vongola bởi bằng chứng của boss, Arcobaleno đưa cô ta đến nơi tận cùng của đau đớn, mọi tội lỗi bị phơi bày ra ánh sáng, bị đưa đến nơi không thể nào trốn thoát, nhà tù của kẻ báo thù. Không có sự tuyệt vọng nào hơn nữa! Đó là lí do vì sao cô ấy ra đi trước ngày thực hiện lễ thừa kế. Khi biết ra sự thật thì những tội nhân kia đã mất người để tạ tội. Cho dù có nhận tội và hối hận thì cũng không thể nhận được sự tha thứ vì đã không còn người để bù đắp nữa.''

Mặc dù giọng nói có sự chế giễu, nhưng những giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt hai màu của Mukuro, Mukuro chắc hẳn rất buồn sau cái chết của cô ấy.

Thì ra đó là cách trả thù của cô, biến một ngày tràn đầy hi vọng trở thành một ngày tuyệt vọng... Đó là sự trả thù vô cùng tàn nhẫn, thật khác hoàn toàn như tưởng tượng rằng cô bao dung như người cha, người mẹ, hay như nữ thần. Cô đã tổn thương quá nặng nề... Không, đau đớn mới đúng. Họ đã không thể chuộc lỗi được nữa, vì đã còn không ai để bù đắp.

Trong khi mọi người đang xem xét lại tội lỗi của chính họ, Reborn lên tiếng. 

''Thật là, dame-Tsuna đã biến cái chết của mình trở thành công cụ trả thù cuối cùng, vì nghĩ rằng sẽ có người bị tổn thương trước cái chết ấy. Tự đánh giá sự tồn tại của bản thân chỉ bằng sự hiểu biết cỡ đó, dù có tiến bộ hơn, nhưng quả nhiên, vẫn là dame-Tsuna thôi. Em không hề biết rằng, những kẻ ở đây không hề thương tiếc em! Shion giờ phải làm sao? Thằng bé vẫn cần có mẹ. Anh đã dạy em rồi kia mà, không thể cướp đi một đứa trẻ khỏi mẹ nó được!''

''Có một điều tôi cần phải nói.''

Mukuro lau nước mắt, vô cùng phẫn nộ lên tiếng ngắt lời Reborn. Anh ta yêu cầu Đệ Cửu đưa Vongola Gear cho anh ta. Đệ Cửu nhận ra không còn sự lựa chọn nào khác, đưa Vongola Gear cho Mukuro mà không phản kháng một chút nào. Sau đó, Mukuro nói Reborn hãy bảo Shion mở mắt và không bịt tai nữa. Reborn vẫn đang suy nghĩ điều gì, nhẹ nhàng vỗ vai Shion, ra hiệu rằng không sao hết. Mukuro gọi Shion đứng bên cạnh anh ta, đưa cho Shion Vongola Gear, bảo cậu nhóc đeo vào ngón tay của mình. 

''Shion, chiếc nhẫn này là của mẹ em. Em có đủ tư cách để đeo chiếc nhẫn này. Đeo chiếc nhẫn này vào và nghĩ về mẹ em từ sâu thẳm trong tim. Rồi có điều tuyệt vời sẽ xảy ra.''

''Điều tuyệt vời?''

''Ờ, điều tuyệt vời đấy. Những điều tốt đẹp sẽ diễn ra với em. Cứ thử đi.''

Shion nghe Mukuro, đeo chiếc nhẫn, nhắm mắt lại và nghĩ về Tsunayoshi.  Sau đó, ngọn lửa phát sáng trong vòng chưa đầy 10 giây. Ngọn lửa màu cam thuần khiết hệt như mẹ cậu. Khi Shion mở mắt,  bị ngọn lửa làm choáng ngợp, nghe thấy một giọng nói bên trong ngọn lửa ấy. Mọi người cũng nghe thấy giọng nói đó. 

''Cuối cùng, mong ước của Đệ Thập đã trở thành hiện thực.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro