#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong Vongola Gear, Đệ Nhất cùng những boss tiền nhiệm bị ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài, thế nên họ dành thời gian thư giãn uống trà và trò chuyện với nhau. Đột nhiên cô gái đáng yêu biến mất bảy năm trước xuất hiện. Sự thật là khi đã ở trong không gian của Vongola Gear, cách biệt với thế giới bên ngoài, thì những người ở đây đều đã chết, tất cả khái niệm về thời gian biến mất. Không ai nhận ra Tsunayoshi đã ra đi bảy năm, nhưng mọi người đều biết Tsunayoshi không trở thành boss Vongola bởi vì Vongola Gear đã yếu đi. Thật đáng tiếc khi con cháu (Tsunayoshi) dễ thương như vậy chỉ muốn sống yên ổn như một người bình thường. Các boss đời trước vô cùng bối rối khi thấy con cháu của họ lại tới không gian này, theo nghĩa nào đó thì đây là thế giới của người chết, ở độ tuổi còn rất trẻ như vậy. Đệ Nhất hỏi có chuyện gì đã xảy ra, cô vẫn ngủ yên như thường lệ, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, Đệ Nhất bỏ cuộc, không hỏi cô nữa. Điều duy nhất Đệ Nhất cảm thấy an tâm đó là bộ dạng của cô khác hoàn toàn với bộ dạng của một người đã chết. Vẫn còn hy vọng Tsunayoshi chưa chết.

Đệ Nhất đặt Tsunayoshi nằm lên tấm nệm và dành thời gian quan sát tình hình thật cẩn thận, dường như đã cảm nhận được gì đó từ thế giới bên ngoài sau bao lâu nay. Nếu nhìn kĩ, đó là sóng năng lượng giống như của Tsunayoshi. Nếu như đó không phải con của Tsunayoshi, như Đệ Nhất đã nói, thì họ không biết phải làm sao. Đệ Nhất nhẹ nhàng nâng Tsunayoshi lên, để cô ngồi trên ngai vàng mà Đệ Nhất hay ngồi. Siêu trực giác cảm thấy có ai đó gọi Đệ Nhất ra thế giới bên ngoài sau một thời gian dài. Đúng như siêu trực giác đã cảm nhận, rất lâu rồi, ngọn lửa của Vongola Gear, được bùng lên bằng một ngọn lửa thuần khiết, Đệ Nhất đồng lòng ra bên ngoài, những boss khác cũng chuẩn bị chờ đợi, Đệ Nhất xuất hiện ở thế giới bên ngoài sau một thời gian rất lâu. 

Đệ Nhất xuất hiện ở thế giới bên ngoài sau một thời gian dài trong khi cảm thấy căm phẫn những kẻ đã phản bội Tsunayoshi, đau lòng khi thấy sự đáng yêu của đứa con (Đệ Nhất nghĩ thế) của Tsunayoshi, vậy nên chỉ nói những gì phải nói. Sau đó nghe Shion nói ''phải làm gì bây giờ'' , Đệ Nhất hiểu những gì mình phải làm, cuối cùng đưa Shion đến không gian này như kế hoạch. Để Tsunayoshi cùng người cô từng yêu bên nhau mãi mãi...    

Reborn nghi ngờ cảnh tượng trước mắt mình. Chắc chắn đó là cô học trò thân yêu, người đã không còn trên thế gian này nữa sau khi mất quá nhiều máu trong căn phòng ấy, vì sao bây giờ lại đang ngủ trong vòng tay anh. Anh quyết tâm không ngừng tìm kiếm cô suốt bảy năm trời hơn bất kì ai, khi anh tìm được cô, thì cô lại ngoài tầm với của anh, anh biết mình đã thoát khỏi cảm xúc tiêu cực vì họ để lại cho anh món quà chia tay đáng yêu, tuyệt vời như trong mơ, anh nghĩ rằng lần này đã có thể ở gần cô. Reborn, vị thần chết cảm thấy có gì đó thật nóng trong đôi mắt của mình, nhưng vì niềm kiêu hãnh của bản thân, anh nhất quyết không để nó rơi xuống.

''Tsunayoshi đã xuất hiện ở đây vài ngày trước. Bởi vì chúng ta không hề có khái niệm về thời gian, thế nên không biết Tsunayoshi đã đến nơi đây khi nào, có lẽ là một tuần trước. Nhưng ta không biết vì sao cô ấy đến nơi này. Tsunayoshi từ khi đến đây cứ ngủ mãi như vậy.''

Đệ Nhất giải thích thật ngắn gọn. Mukuro phản ứng lại, Mukuro là người đã ngấm ngầm trở thành người hợp tác với cô trong vòng bảy năm. Anh ta nói với giọng có chút tức giận.

''Tại sao lại không biết cô ấy đến đây? Tại sao ngài không biết còn có người giống như ngài? Điều gì đã xảy ra với siêu trực giác đáng tự hào của ngài thế? Nhìn thấu mọi thứ, chẳng phải ngài đã nói đây là sức mạnh của Chúa hay sao? Thế thì tại sao ngài lại không biết cô ấy đến nơi này, hả?''

''Sư phụ, bình tĩnh đi, tức giận chẳng thay đổi được gì đâu.''

Nghe đệ tử Fran nói, Mukuro thở dài một chút, từ từ hít thở sâu để trấn an tinh thần. Mukuro luôn dõi theo và giúp đỡ cô từ xa với tư cách là một người hợp tác với cô trong suốt bảy năm trời. Khi biết cô qua đời, Mukuro đã rất sốc nhưng không biểu lộ gì ra bên ngoài. Vậy nên, khi nghe Đệ Nhất nói rằng sự thật cô còn sống, anh ta lại là người rối bời hơn bất kì người nào ở đây. Khi Mukuro đã bình tĩnh hơn, thì Shion, người đang ôm Tsunayoshi, mở đôi mắt to tưởng chừng sắp khóc, quay qua nhìn Đệ Nhất với một nét mặt bất an.

''Ông cố, vì sao mẹ không tỉnh dậy?''

Thật đáng tiếc, Đệ Nhất không thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi ấy, những người khác cũng không biết cách nào để trở về. Trong khi mọi người đang nghĩ xem làm thế nào, thì Shion khóc, nước mắt cứ trào ra ngày một lớn hơn. Rõ ràng nơi đây không phải một nơi thích hợp với một đứa trẻ như Shion, dường như ai cũng hiểu được phần nào cảm xúc hiện tại của Shion với mẹ cậu. Ngay lập tức, người đàn ông đó chạy qua bên cạnh Shion.

''Shion, khóc không thay đổi được gì cả. Con của cha, dù bất cứ lúc nào, nhất quyết không được để cho người khác thấy mình rơi lệ. Nhưng con vẫn còn nhỏ, thế nên cha và dame-Tsuna chỉ có thể chiều con lần này thôi. Bởi vì đó là nghĩa vụ của bậc cha mẹ. Đừng yêu cầu sự giúp đỡ từ ông già có vẻ ngoài lừa đảo kia.''

Reborn nói vậy và nhẹ nhàng bế Shion lên, ngồi ôm Tsunayoshi. Khuôn mặt của Shion áp vào bộ ngực nóng bỏng của Reborn. Áo vét bị ướt đẫm một chút, Reborn chẳng nói gì.

Những ai không biết gia đình êm ấm này, đều nhìn cảnh tượng đó với những suy nghĩ khác nhau. Những boss đời trước, những người sinh ra và dành cả cuộc đời trong thế giới ngầm khát máu, mỉm cười, còn Đệ Cửu cảm thấy hơi buồn vì đã thất bại trong việc nuôi dạy con cái, Mukuro, người không biết gì về dòng máu của mình, có cảm giác thật bình yên khi thấy gia đình êm ấm ấy, Gokudera, người không cảm nhận được tình thương gia đình từ thời thơ ấu, Hibari lớn lên ở thế giới ngoài kia nhưng không biết gì về sự ấm áp của con người, nhìn khung cảnh ấy bằng cảm xúc ghen tị. Những người khác lớn lên được gia đình yêu thương, cũng cảm thấy ấm áp vô cùng.

Gia đình anh đã đem đến không khí thật ấm áp và dịu dàng đến nơi này.

''Yare yare, kết quả như tôi đã nghĩ. Mất nhiều thời gian hơn tôi tưởng. Tôi có nên gọi nó là đứa con thân yêu của bầu trời không nhỉ?''

Đội mũ sắt, đeo mặt nạ che mắt, theo nghĩa nào đó, người đàn ông được gọi là người khởi đầu giới mafia đột nhiên xuất hiện tự nhiên không một tiếng động.

Tất cả mọi người trừ Shion hướng mắt nhìn về phía người đàn ông. Ngoại trừ những boss đời trước, boss Vongola hiện tại, nếu người khác muốn vào thì phải được người ở đây mời, thật sự rất ngạc nhiên khi có một người đàn ông lạ mặt có thể đến được đây, những người biết danh tính của người đàn ông đó đều biết anh ta không bao giờ xuất hiện trước công chúng ngoại trừ việc liên quan đến bảo vật của thế giới, 7³.

''Checker Face, sao ngươi lại đến đây?''

Mukuro thay mặt mọi người lên tiếng. Trong lúc đó, Fran đã tỉnh táo trở lại nhanh hơn bất kì ai, giới thiệu Checker Face với những boss đời trước, mặc dù rất phiền phức. Checker Face nghe câu hỏi xong, cười như thường lệ mà không ai biết anh ta đang nghĩ gì, trả lời.

''Không, chuyện này vô cùng quan trọng, liên quan đến 7³ nên tôi phải can thiệp. Với lại, không gian này nằm trong sự quản lí của 7³, nhờ đó tôi có thể vào đây với tư cách người quản lí.''

''Chuyện gì quan trọng?''

Lần này Reborn là người hỏi. Checker Face trả lời ngay lập tức.

''Chuyện ý chí của đích thân 7³ đã cứu sống một người phụ nữ.''

Bản chất cái gọi là ý chí của 7³ không hề tồn tại. Nó chỉ là thứ để duy trì cân bằng của thế giới. Nó chỉ phát huy sức mạnh nếu có người xứng đáng dùng nó. Nếu có ngoại lệ thì phải là người xứng đáng được 7³ đích thân chọn. Chỉ lựa chọn những người liên quan, còn người khác không liên quan thì không thể. Chỉ 7³ mới có tiêu chuẩn rõ ràng để chọn người xứng đáng với chúng. Nhưng điều này hoàn toàn khác, lẽ ra 7³ không thể nào làm được. Phần sức mạnh còn lại nếu không có sức mạnh của người được chọn thì không thể sử dụng. Vốn dĩ vai trò của nó là duy trì cân bằng thế giới, sức mạnh của nó chỉ có thể sử dụng được khi người được chọn phát lửa. Tóm lại, nói đại khái, chỉ có 7³ thì không thể làm được gì.

Thế nhưng lần này, việc xảy ra đã phủ định điều đó. Không ai làm gì cả, 7³ tự mình cứu sống mạng người. Khi Tsunayoshi tự tử bằng cách dùng súng bắn vào ngực chính mình, 7³ đã tự nguyện sử dụng năng lực của nó, trong chớp mắt đưa cô rơi vào trạng thái ngủ đông, đưa cô đến không gian này, tách biệt với thế giới bên ngoài và chữa lành vết thương cho cô, Checker Face nói vậy. Thật không thể tin được, nhưng nghĩ kĩ thì đúng là mọi thứ rất hợp lý. Đến giờ vẫn chưa ai biết nhiều về 7³, vẫn còn rất nhiều sức mạnh bí ẩn chưa được làm sáng tỏ. Bên trong sức mạnh đó, không thể tưởng tượng được bằng lẽ thường của con người. Vậy mà, nó có thể cứu mạng một người. Nhưng có một câu hỏi cần đặt ra ở đây. Tại sao 7³ lại sử dụng sức mạnh đó để cứu Tsunayoshi? Checker Face trả lời câu hỏi xuất hiện trong đầu mọi người.

''Cô gái đó thuộc loại mà tôi chưa gặp qua trong lịch sử lâu đời của hành tinh này, có một trái tim thuần khiết và mạnh mẽ của bầu trời. Bản thân tôi, tôi sẽ rất vui khi biết rằng một người có trái tim mạnh mẽ như cô ấy trở thành người kế vị tiếp theo của nhẫn Vongola. Ngược lại, tôi rất thất vọng khi cô ấy bị loại khỏi vị trí người thừa kế. Người xứng đáng với 7³ được sinh ra gần như không có. Vì thế, nên có lẽ 7³ không muốn mất đi cô ấy. Thật sự cô ấy được cả thế giới yêu thương.''

Checker Face vui từ tận đáy lòng, khoé miệng hơi nhấc. Tuy nhiên, thay vì vui vẻ, những người xung quanh lại có vẻ mặt bối rối. Trừ một số người.

''Kuhahahahaha! Quả thật rất thuyết phục! Cô ấy chắc chắn là người rất đặc biệt. Đương nhiên 7³ không muốn mất đi cô ấy. Cô ấy là người đã thay đổi con người ta mà.''

Nói như vậy, thì đúng là mọi chuyện có thể lý giải. Là một kẻ căm ghét mafia, nỗi khiếp sợ của thế giới ngầm, Mukuro đã từng nói muốn làm bá chủ thế giới, không ai nghĩ anh ta sẽ là con người như bây giờ. Đó có lẽ là nhờ vào trái tim bầu trời rộng lượng của cô. Chỉ những người không mở lòng với ai khác mới mở lòng với cô, có thể nói chuyện với mọi người, học cách trân trọng bản thân tốt hơn, lấy lại chính mình, biết đến niềm vui khi sống cùng ai đó, cô dường như không nhận thức được điều ấy, nhiều người đã thay đổi tốt hơn nhờ cô. Nhiều thứ đã được cứu giúp nhờ cô. Cô có trái tim của bầu trời mạnh mẽ hơn bất cứ ai, rất thuyết phục.

''Vậy làm sao để em ấy thoát khỏi trạng thái ngủ đông? Vết thương đã lành hẳn rồi.''

Reborn hỏi trong khi ôm chặt hai người. Sau đó Checker Face đưa tay lên cằm và úp mặt xuống, suy nghĩ một chút. Cứ như vậy khoảng 30 giây, đột nhiên gật đầu mạnh.

''Sẽ rất khó cho chúng tôi, những người không được 7³ yêu mến, nhờ 7³ giải thoát cô ấy khỏi trạng thái ngủ đông. Nhưng có thể đánh thức cô ấy. Anh có biết cách đánh thức cô ấy không? Vì anh là người được cô ấy tin tưởng nhất.''

Sau khi nghe xong, Reborn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tsunayoshi. Khuôn mặt khi ngủ thật xinh đẹp và yên tĩnh như người chết. Dù cô càng ngày càng buồn và cô đơn, nhưng nét mặt ấy lại vô cùng yên tâm. Anh lo lắng không biết thực sự làm được hay không, Checker Face đưa tay phải lên, búng một cái. Sau đó chốc lát Reborn, Tsunayoshi, Shion, cả ba người bị dịch chuyển đến không gian trống rỗng hoàn toàn khác vừa nãy. Reborn thận trọng nhìn xung quanh, rốt cuộc chẳng có gì cả, anh nghe thấy giọng nói của Checker Face ở đâu đó. 

''Sẽ rất khó để đánh thức cô ấy nếu có nhiều người xung quanh, tôi đã chuyển anh đến một không gian khác trong 7³. Không có ai cản trở đâu, cứ thử theo ý muốn đi. Nhưng mà tôi đã gửi con trai duy nhất của anh, Shion, đi cùng anh. Nếu bị bỏ lại một mình, chắc cậu nhóc sẽ cô đơn lắm, với lại cậu bé đó chắc chắn sẽ có ích đấy.''

Checker Face nói xong, anh không nghe thấy giọng nói của anh ta nữa. Reborn thả tay và đặt Shion xuống nền, sau khi đã hiểu tình hình. Tsunayoshi vẫn đang ngồi trên ngai vàng.

''Shion, con không cảm thấy kì lạ sao?''

Reborn cảm thấy không có gì kì lạ, nên muốn xác nhận lại từ siêu trực giác của Shion, Shion cũng không cảm thấy có gì lạ nên lắc đầu. Có vẻ như là không có gì cả.

Reborn nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhắm nghiền màu hổ phách của Tsunayoshi. Và anh suy nghĩ. Anh là người được Tsunayoshi tin tưởng nhất, người quản lí thế giới này nói thế. Nhưng Reborn không hiểu. Tại sao cô lại bỏ anh nếu tin tưởng anh như vậy? Tại sao phải che giấu sự tồn tại của con, dựa vào Mukuro thay vì anh? Có rất nhiều câu hỏi trỗi dậy trong anh đủ khiến anh bất an. Dù anh muốn xoá bỏ cảm giác bất an này, nhưng điều quan trọng bây giờ là cô ấy vẫn đang ngủ. Anh chẳng biết phải làm gì. Sau đó, có vẻ đã đoán được nội tâm của cha khi nhăn mày suy nghĩ, Shion ngước nhìn Reborn với vẻ mặt lo lắng. Reborn nhận ra bộ dạng ấy của con mình, khuỵu người xuống, mắt đối mắt nói chuyện với con.

''Sao thế, Shion?''

''Otou-sama, đừng cố gắng quá sức, được không ạ?''

Ban đầu, anh không hiểu nghĩa của từ ngữ ấy. Nhưng khi nghe những lời nói kế tiếp của Shion, anh đã hiểu đâu ra đấy.

''Con rất yêu mẹ, cha rất quan trọng với con. Hôm nay, dù mới chỉ gặp lần đầu tiên, nhưng con cũng yêu cha nữa. Thế nên con không muốn cha cố gắng quá sức. Nếu cha cứ suy nghĩ khổ sở như thế này, thà mẹ không tỉnh dậy còn hơn.''

Thằng bé đoán giỏi thật. Phải chăng là do siêu trực giác, không biết có phải do bẩm sinh không, dù thế nào, cũng rất đáng quan ngại. Nhưng cũng nhờ sự giúp đỡ ấy, Reborn đã biết mình cần phải làm gì.

''Shion, con cũng đừng cố gắng quá sức. Cha mẹ có trách nhiệm bảo vệ con cái. Và trách nhiệm của một người đàn ông là bảo vệ người phụ nữ quan trọng của đời mình. Người cha phải là người đàn ông mạnh mẽ, có thể che chở vợ con. Con là một người đàn ông như thế.''

Reborn nói vậy và xoa đầu Shion thật mạnh mẽ rồi đứng dậy, đứng trước Tsunayoshi.

''Lúc đó, anh không thể bảo vệ em, nói như thế đến lúc này thật chẳng thuyết phục. Đó là lý do vì sao anh muốn nói chuyện với em thêm một lần.''

Reborn ôm Tsunayoshi một lần nữa. Lần này, anh ôm thật chặt, nhất định không buông tay.

''Dame-Tsuna, trở về với anh ngay. Anh đã tìm em mãi rồi. Anh là sát thủ mạnh nhất thế giới, người không bao giờ để mục tiêu trốn thoát được khi đã xác định một lần đấy? Em cũng biết em không thể nào thoát khỏi anh? Em là của anh. Và Shion cũng chỉ có một người mẹ..... Lần này, anh sẽ bảo vệ em. Ba người chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Anh yêu hai người nhất trên thế gian này.''

Shion ngạc nhiên trước lời nói đó, mở to mắt. Lời nói đó từ cha cậu, người trước đây không hề biết đến sự tồn tại của cậu, cậu không nghĩ rằng cậu được cha nói như vậy. Nhưng nếu nhìn vào bộ dạng của cha cậu, thật dễ dàng để Shion biết điều đó không sai. Shion, người hiểu đâu ra đấy nghĩa trong lời nói của cha, càng ngày tầm nhìn càng mờ. Tuy nhiên, nó đã bị hành động tiếp theo của cha thổi bay ngay lập tức.

''Một phát chết luôn đi.'' 

Reborn, đứng lên nghiêm chỉnh và cách Tsunayoshi một chút, lấy khẩu súng yêu thích ra khỏi ngực áo. Chĩa vào trán Tsunayoshi đang ngủ, bóp cò súng. Đương nhiên, viên đạn xuyên qua đầu của Tsunayoshi, máu từ trán chảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro