#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự đoán, Shion nghi ngờ ý nghĩa thực sự của hành động ấy của cha, bất an ôm chân anh.

''Otou-sama, cha nghĩ gì thế? Cha đang làm gì với mẹ vậy!''

Shion liều mạng hỏi, Reborn không nói lời nào. Anh chỉ nhìn thẳng vào mặt Tsunayoshi. Đôi mắt ấy thật nghiêm túc, chẳng nghi ngờ điều gì. Thật kì lạ, khi nhìn vào đôi mắt ấy, trái tim Shion dần bình tĩnh lại, cậu cũng nhìn chằm chằm mặt Tsunayoshi hệt cha cậu. Sau khi nhìn một lúc, ngọn lửa màu cam xuất hiện trên vết thương trên trán do súng của Tsunayoshi, vết thương dần lành lại. Ngọn lửa ngày càng lớn hơn, to bằng lòng bàn tay và ổn định trở lại. Reborn nhếch khóe miệng, nở một nụ cười thoả mãn. Anh gọi Tsunayoshi.

''Dame-Tsuna, anh cấm em ngủ hai lần.''

''..............Reborn!? Vì sao anh lại ở đây?''

Tsunayoshi từ từ mở mắt, với một vẻ mặt ngạc nhiên. Lúc cô mở mắt, Shion rời khỏi chân Reborn, nhảy đến ôm chầm Tsunayoshi. Tsunayoshi đang ngồi trên ngai vàng thì ngã xuống. Tsunayoshi lúng túng, suy nghĩ để hiểu tình hình hiện tại, trong lúc này, nên ôm Shion thật cẩn thận và nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Ngọn lửa trên trán từ từ tan vào trong Tsunayoshi rồi biến mất.

''Okaa-sama (Mẹ)!''

''Ế? Ý anh là sao? Tại sao Shion và Reborn...? Đây là đâu?''

''Bên trong Vongola Gear.''

Reborn nói cho Tsunayoshi biết, người vẫn đang lúng túng, chẳng biết gì về tình hình hiện giờ. Tsunayoshi đang vô cùng bối rối, không biết phải làm gì, Shion vẫn ôm cô, Reborn nhìn xuống cả hai với vẻ mặt có chút kinh ngạc và hỗn loạn.

Reborn biết Tsunayoshi đang bối rối, giải thích tình hình thật cẩn thận và chậm rãi. Sau đó, Tsunayoshi dần dần bình tĩnh lại, nghe câu chuyện thật kĩ càng và gật đầu.

''Vậy là Reborn, anh biết tin buồn của em, đã tấn công trụ sở Vongola, tiết lộ sự thật bảy năm trước, Mukuro tiết lộ sự tồn tại của Shion, chỉ con biết mối quan hệ cha con với Reborn, Shion gọi Đệ Nhất ra, biết sự sống sót của em. Sau đó, Checker Face nói rằng chỉ có Reborn và Shion mới có thể đánh thức em, anh sử dụng đạn Dying Will và đã thành công đánh thức em... Chắc vậy?''

''Đại khái thì đúng rồi. Dame-Tsuna mà cũng tiếp thu nhanh thế này cơ à?''

Reborn nói vậy, xoa đầu Tsunayoshi thô lỗ, làm tóc rối hết lên. Tsunayoshi bất mãn tiếp nhận.

''Đừng gọi em là dame-Tsuna. Em bây giờ cũng khá tuyệt vời rồi đó chứ....''

''Anh (thầy) vẫn còn phải lo lắng, em vẫn chỉ là dame-Tsuna thôi.''

Anh vẫn tiếp tục xoa đầu thô lỗ Tsunayoshi đang bất mãn. Anh nói với Shion rằng anh không muốn Shion nghe những gì anh nói, bảo cậu bịt tai lại, Shion nhắm mắt, bịt tai lại như lời cha dặn. Tsunayoshi bế Shion xuống nền. Nhưng trong phút chốc, cơ thể của Shion dần trở nên trong suốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Reborn bất ngờ, Tsunayoshi vẫn bộ mặt bình tĩnh như vậy, nói rằng cô và anh sẽ trở lại không gian cùng với mọi người. Đệ Nhất cùng những boss tiền nhiệm chắc chắn đã dõi theo cô. Reborn, người tin tưởng siêu trực giác của Tsunayoshi, cảm thấy yên tâm sau khi nghe điều đó. Trở lại vấn đề chính trong đầu. Anh thay đổi hoàn toàn từ nét mặt bình thản thành nét mặt nghiêm khắc, nhìn mặt Tsunayoshi tỏ vẻ giận dữ.

''Có hai điều anh nhất định phải hỏi em. ..............Bảy năm trước, tại sao em đột nhiên biến mất trước mặt anh mà không nói lời nào? Vì sao em chết? Trả lời ngắn gọn nhất có thể.''

Tsunayoshi đã đoán trước anh sẽ hỏi hai câu này, không ngạc nhiên với nội dung câu hỏi. Bằng nét mặt bình tĩnh, cô sửa lại tư thế thật cẩn thận, mặt đối mặt, nhìn thẳng thắn Reborn, trả lời.

''Đầu tiên, chuyện em biến mất, đó là trong khi ôm Reborn, siêu trực giác đã cho em biết rằng em có con với anh. Nếu chuyện em mang thai bị lộ, đúng là em có thể chứng minh mình hoàn toàn vô tội, nhưng vì Vongola lúc đó nói chung rất kì lạ, cô gái kia có đôi mắt giống ai đó. Em sợ hãi vì không thể đảm bảo sự an toàn cho con. Vì thế, để bảo vệ con, em biến mất.''

Tsunayoshi nhìn chăm chú vào Shion. Đôi mắt ấy nhìn cậu dịu dàng, ấm áp như một người mẹ.

''Và chuyện em không nói gì với Reborn, vì em không muốn làm phiền anh.''

Reborn đột nhiên tức giận sau khi nghe câu nói ấy, vô tình nắm mạnh đôi vai gầy của Tsunayoshi. Tsunayoshi nói trong chốc lát, sau đó nhìn đôi mắt mạnh mẽ của anh, không nói gì nữa. Mắt của Reborn u ám, anh đang vô cùng giận dữ.

''Làm phiền!? Em nghĩ rằng anh không muốn có con với một người phụ nữ như em!? Em nghĩ anh là một kẻ vô trách nhiệm khi ôm ấp rồi xxx một người phụ nữ mà không nghĩ đến khả năng đó là 1%!!?''

Anh nói với cô bằng giọng giận dữ. Mặt lạnh không biểu lộ cảm xúc, suy nghĩ bên trong là đặc trưng của anh, đã sụp đổ, giờ anh đang bộc lộ cảm xúc tức giận toàn thân. Thật sự khác với anh của mọi khi. Anh vẫn còn tức giận. Tsunayoshi an ủi Reborn bằng cách nào đó, cô nói tiếp.

''Anh đừng nghĩ như vậy chứ! Reborn là một người đàn ông chiều phụ nữ và thật sự trân trọng em! Anh thật sự trông như một S nhưng anh rất dịu dàng, ngọt ngào với em, em biết! Anh có rất nhiều người tình, anh không hề có vấn đề gì với phụ nữ, em biết! Anh luôn nhìn trước một, hai bước, không bao giờ mắc sai lầm, em biết! Điều em muốn nói là nhất định không để con sống tự do một mình trong sự nguy hiểm ấy đâu, anh biết chưa!''

''.........Nói đến đó anh hiểu rồi, tại sao em chẳng nói gì với anh?''

Tsunayoshi ngậm chặt miệng, cúi mặt lảng tránh. Tsunayoshi nghĩ Reborn đừng hỏi với nét mặt ấy, anh đừng nắm lấy vai cô, mà hãy để bàn tay ấy lên đầu cô thật dịu dàng. Sau đó, Tsunayoshi đọc được cảm xúc điềm tĩnh của Reborn, từ từ hít thở sâu. Tư thế không thay đổi, cô tiếp tục nói.

''Reborn đã giúp đỡ em rất nhiều. Em biết ơn anh mà không thể diễn tả thành lời. Nếu như không có Reborn ở bên, chắc cả đời em chỉ là dame-Tsuna mà thôi, em chẳng có người bạn nào để tin tưởng, người em yêu, cảm giác này, chắc anh không biết đâu, em đã nghĩ em không thể thực sự trở thành một người phụ nữ. ........Đó là lí do vì sao em không muốn làm phiền Reborn nữa. Reborn không coi em là gánh nặng, không liên quan đến chuyện này. Em muốn Reborn là sát thủ mạnh nhất thế giới. Em muốn anh tự do vì điều đó. Nhưng nếu ở bên cạnh em và con, dù hành động như thế nào cũng có thêm hạn chế. Em không thích như thế! Vậy nên em đã đi khỏi mà không nói với anh điều gì hết. Tất nhiên, em biết Reborn quyết tâm tìm kiếm em, nhưng em nghĩ như thế tốt hơn cho em và con, nên em cứ để nguyên như vậy...''

''.....Thế vì sao em lại nhờ cậy Mukuro?''

''Vì em nợ Mukuro, em đã hứa rằng sẽ nhờ Mukuro giúp đỡ nếu có chuyện gì xảy ra. .....Bản thân em đã được Reborn khổ luyện, em che giấu chính mình là quá đủ, Shion được sinh ra thì em không thể che giấu tung tích của hai người. Bởi vậy, em cần sự giúp đỡ của Mukuro bằng mọi giá, người có thể sử dụng ảo ảnh. Em không thể dùng ảo ảnh. Tiện thể, người biết về em với con chỉ có Mukuro, đệ tử Fran, Ken và Chikusa mà thôi, Chrome đã quá vô vọng rồi....''

Một sắc buồn đến trong mắt cô, lời nói đến cuối càng ngày càng nhỏ lại. Chắc chắn lúc đó, khi gặp những người tham gia vào vụ việc, Mukuro, Chikusa cùng những người khác cảm nhận bầu không khí như những người ngoài cuộc, Chrome Dokuro, người mà Chikusa, Ken cùng Mukuro rất thích, đã tấn công Tsunayoshi. Khác với nhóm Mukuro, luôn sống ở trong thế giới ngầm từ khi sinh ra, mặc dù Chrome không được cha mẹ yêu thương, nói cho cùng Chrome chỉ là một người bình thường được sinh ra ở thế giới bên ngoài. Theo nghĩa nào đó, đó là điều dĩ nhiên khi Chrome không giống với nhóm Mukuro.

Vốn dĩ tình bạn của Tsunayoshi rất nhỏ bé. Dù ở thế giới bên ngoài, ở Namimori, nhưng cũng chẳng có ai làm bạn với cô cả, ở thế giới ngầm, nếu trở thành một người không liên quan đến Vongola, người quen có lẽ thật sự là 0. Trở thành người báo thù công khai, nhưng bọn họ lại nói rằng cô không nên tồn tại. Ban đầu, nhóm Mukuro rất ghét mafia, nhưng cũng có rất nhiều người đáng để tin cậy trong thế giới ngầm mà không phải mafia. Việc yêu cầu nhóm Mukuro giúp đỡ có lẽ là điều tất nhiên. 

Nhắc mới nhớ, khi Mukuro tiết lộ sự thật trong lúc nói chuyện, anh cảm thấy anh ta nói về Tsunayoshi trong bản thân anh ta là sự tồn tại to lớn. Anh cảm thấy cũng có một chút tình cảm yêu đương, nếu Tsunayoshi nhờ anh ta gì đó, thì dù có khó khăn đến đâu, anh ta cũng sẵn lòng làm đến cùng. Giữ kín sự tồn tại của đứa trẻ mà không ai biết, không phải là không thể với sức mạnh của anh ta cùng đệ tử Fran.

Nhưng Tsunayoshi không có kĩ năng đến mức đó. Dù không muốn tham gia vào vụ trả thù, nhưng dựa vào đứa trẻ là ưu tiên hàng đầu của cô. Vậy nên Tsunayoshi trông cậy vào Mukuro. Hơn nữa, để không trở thành đồng phạm hoàn toàn, anh ta đã che giấu sự liên quan của Reborn.

''Vậy thì câu hỏi cuối cùng....vì sao em lại chết?''

Tsunayoshi nhìn xuống một chút, suy nghĩ, rồi nhìn thẳng Reborn bằng ánh mắt trong sáng, chân thật, không chút vẩn đục, thật là giống hệt như trước đây, cô trả lời.

''Em cảm thấy thực sự rằng mình sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa.''

Tsunayoshi đẩy ngực Reborn ra, đứng dậy khỏi ngai vàng nơi cô đã ngồi suốt, di chuyển bên cạnh ngai vàng, quay lưng lại với Reborn và đặt tay trái của cô vào mặt sau của ngai vàng, không giống cô chút nào, nhưng anh cảm thấy mùi hương rất nữ tính từ cô, cô tiếp tục nói với vẻ mặt trống rỗng.

''Tất cả mọi người của ngày xưa đều không cần ''tớ'', Shion chắc chắn lớn lên sẽ là một cậu bé ngoan nếu giao cho nhóm Mukuro. Nói chung, ''tớ'' bị đối xử chẳng khác gì một người chết ở thế giới ngoài kia. .....Và em không bao giờ gặp anh một lần nữa, dù chết cũng không thay đổi. Đúng hơn thì, nếu em ra đi, anh sẽ trân trọng em như ''kỉ niệm'', em đã nghĩ anh sẽ sống một cuộc sống mới. ....Thế nên, em mới nghĩ đến cái chết.''

Tsunayoshi không quay lại. Reborn không thể nhìn thấy diện mạo của cô nữa. Cô cố tình nói vậy để anh không đọc được những cảm xúc của cô. Nhưng Reborn vẫn biết được cảm xúc của cô như thế nào hiện tại. ''Tớ'' có lẽ là Tsunayoshi khi em ấy trải qua mối quan hệ tốt với mọi người trong quá khứ. Bây giờ Tsunayoshi đã thay đổi ngôi thứ nhất, xưng là ''em'', dường như em ấy đã nhận thức được mình là con gái, đồng thời, điều đó có thể nghĩa là em ấy đã vĩnh biệt quá khứ của mình.

Reborn nhìn bóng lưng của Tsunayoshi mà không nói gì trong chốc lát, từ từ nhắm mắt lại và hít thở sâu, mở mắt ra, nói bằng giọng như mọi khi.

''Nhưng em thật sự đã hối hận, phải không? Viên đạn Dying Will không khác gì đồng xu bằng chì trừ khi em đã ân hận điều gì đó. Sau khi nhận viên đạn Dying Will ở giữa trán, thay vì chết, em lại tỉnh giấc và nói chuyện với anh. Nói cách khác, đó là bằng chứng chắc chắn em đã hối hận khiến đạn Dying Will đã hoạt động như đạn Dying Will thật sự. ......Điều hối tiếc mà em để lại rốt cuộc là gì?''

Hai người ngừng cử động. Không ai nói gì cả, chẳng có âm thanh nào vang lên, thời gian im lặng tiếp tục. Chắc cũng đã trải qua một thời gian khá dài, không biết đã thực sự trải qua thời gian bao lâu. Bởi vì không có công cụ nào để biết được thời gian ở đây. Reborn cảm giác khoảng 20 phút, hoặc ngắn hơn.

''Em không hối tiếc điều gì nữa. Chỉ có điều, ngay trước khi mất đi ý thức, khuôn mặt của Reborn lại xuất hiện trong tâm trí em, chỉ một lúc thôi, đúng vậy, một lúc thôi, chỉ một lần, phải, chỉ một lần nữa thôi, em muốn nghe giọng nói của Reborn.... Một lần nữa thôi, em muốn nghe anh gọi em là ''dame-Tsuna'' ....''

Giọng nói khác hoàn toàn với trước đó, chắc chắn chứa đựng nhiều cảm xúc, cùng tiếng khóc. giọng nói ấy quyết tâm dùng sức ép giết chết những giọt nước mắt đang trào ra. Anh nhận ra bàn tay trái của cô, đặt trên tựa lưng của ngai vàng, giờ đặt trên mặt bàn tay phải. Toàn thân cô khẽ run rẩy, anh biết cô đang khóc.  

Reborn lo lắng đứng ngồi không yên, quyết định ôm Tsunayoshi từ phía sau. 

''.''Dame-Tsuna''! Dù bao nhiêu lần đi nữa, anh vẫn sẽ gọi em như thế. Dù em có xấu đi, không thể dậy khỏi giường, hay già nua, anh vẫn sẽ tiếp tục gọi em như vậy. Vậy nên, hãy quay về với anh! Tsuna, quả thật họ không cần em nữa, không thể thì đúng hơn, em bị coi là người đã chết vì em đã mất tích bảy năm trước ở thế giới bên ngoài. Nhưng mà, anh không nghĩ Shion an toàn khi sống cùng nhóm Mukuro nếu em biến mất đâu.''

Reborn ngừng một lúc. Tsunayoshi không thể ngăn được những giọt nước mắt tuôn rơi, im lặng nghe Reborn nói.

''Shion giờ mới 6 tuổi, một đứa trẻ ngây thơ vẫn còn cần sự tồn tại của người mẹ. Shion cũng đã nói rằng ''Em thích nhất là nụ cười của mẹ'', thằng bé yêu em. Bình thường, thằng bé rất hiếm khi gặp em, giờ em nói không bao giờ gặp lại con một lần nữa, anh không biết trái tim thằng bé sẽ bị tổn thương thế nào đâu. Khi đó thằng bé sẽ khoá trái tim mình lại, trái tim thằng bé ngây thơ, trong sáng, chân thật đến kì diệu có thể bị méo mó. Việc thằng bé bị ảnh hưởng nặng từ những ý nghĩa xấu là điều không thể tránh khỏi. Dù vậy vẫn không sao ư?''

Tsunayoshi mạnh mẽ ngoảnh lại về phía sau, mở to đôi mắt nhìn Reborn. Bất chợt nước mắt ngừng rơi vì quá sốc. Chắc cô không nghĩ nhiều đến mức đó.

''Điều cuối cùng, nếu em chết, anh sẽ không đi tìm người phụ nữ khác rồi chỉ coi em như ''kỉ niệm''. Anh đã thề bảy năm trước, ''anh mãi tìm kiếm em dù có bất cứ chuyện gì xảy ra''. Cho dù đó là địa ngục, anh nhất định sẽ đến gặp em.''

Tsunayoshi dường như ngưng hô hấp.

''Thật ra, anh muốn chôn tất cả những tên rác rưởi đó rồi tự sát. Anh đã nghĩ rằng sẽ bắn vào tim mình và chết như em đã làm. Nhưng sau đó, anh nghe Mukuro nói em không muốn chúng chết, sau khi sự ồn ào lắng xuống, anh nghĩ sẽ tự sát dưới biển. Anh không hứng thú với thế giới mà không có em, hơn hết, anh không thể bỏ mặc con thú nhỏ như em một mình được.''

Reborn quay mặt Tsunayoshi về phía mình, trong khi cơ thể cô đang cứng lại, tay phải anh ôm cô vào ngực mình và hôn lên trán cô. Anh ôm cô thật chặt để không có khoảng trống nào giữa anh và cô. Tsunayoshi vẫn đơ ra như vậy, im lặng không nói gì. Một lúc sau, Reborn thấy lồng ngực mình ẩm ướt, cảm thấy trong vòng tay anh, cô đang khẽ run. Reborn cứ để nguyên như vậy mà không nói lời nào, Tsunayoshi run run nắm chắc lấy quần áo bên sườn của anh, cuối cùng cũng mở miệng lên tiếng.

''Xin lỗi anh. Em không nghĩ nhiều đến vậy. Em thật sự đã nghĩ Shion sẽ ổn nếu không có em, em không biết Reborn yêu em nhiều đến mức nghĩ đến cái chết. Bởi vì Reborn có rất nhiều người tình, yêu tất cả họ như nhau, anh nói rằng anh yêu em, ôm ấp rồi xxx em nữa, thế nên, em nghĩ mình chỉ là một trong những người tình của anh....'' 

Tsunayoshi nói đến đó, Reborn ôm cô bằng tay phải, dùng súng đánh đầu cô. Cô gái ngốc nhăn mày lại, làm vẻ mặt nổi giận. Tay phải Tsunayoshi ôm cái đầu bị đánh, nhìn anh bằng vẻ mặt bất ngờ vì đau đến mức không kìm được nước mắt. Sau đó, anh nhìn xuống đôi mắt kinh ngạc của Tsunayoshi. 

''Ban đầu em là học trò của anh, anh đã nghĩ em là con trai. Đặc biệt anh không phải người đồng tính, sau này sẽ thật rắc rối khi tự nhiên trở thành người tình trong mộng của người có thân phận. Em là người duy nhất khiến anh bỏ qua suy nghĩ đó rồi yêu em! Nghiêm túc tự hiểu điều đó tuyệt vời thế nào đi!''

Anh nói vậy, đánh đầu cô một lần nữa. Lần này nhẹ hơn, khác với lúc nãy. Tsunayoshi nghe những lời nói đó của Reborn, đơ ra như thể dừng lại để suy nghĩ, quên luôn cả việc chớp mắt, mở miệng, để lộ mặt ngốc nghếch của mình, một lúc sau, cô mở to mắt, tai đỏ hết lên, lại bắt đầu khẽ rơi nước mắt. Reborn luôn luôn chỉnh lại borsalino thấp qua cả mắt, để nguyên tay phải trên đầu Tsunayoshi, che nửa dưới khuôn mặt của cô, anh quay lưng lại với mặt của Tsunayoshi. Có thể thấy khoé mắt cô đỏ dần. 

Cứ như thế, hai người không di chuyển một lúc. ........Không, không thể di chuyển, Tsunayoshi đã hiểu, từ từ dệt câu chữ từng chút một.

''Em... em muốn làm vợ của Reborn.''

Tsunayoshi che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình trước khi nói xong, áp khuôn mặt đang đỏ bừng ấy vào ngực Reborn. Hai tay Reborn ôm cô thật chặt.

''Muốn vậy mới đúng chứ. Cùng Shion, ba người chúng ta sẽ sống cùng nhau. Từ giờ trở đi, dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ bảo vệ hai mẹ con em.''

Reborn kết thúc câu từ một chút, hít thở sâu, tiếp tục nói. Những từ ngữ mà anh nhất định phải truyền đạt nếu có thể gặp cô một lần nữa.

''Vậy nên, quay về thôi. Về với anh.''

Tsunayoshi giấu mặt đi, không thể ngăn nước mắt rơi xuống, không thể kìm nén tiếng khóc, gật đầu đáp lại.

''Ừm, em, về với Reborn.'' 

Hai người ôm nhau với cảm giác hạnh phúc suốt thời gian ấy. Để lấy lại khoảng thời gian cả hai không thể chạm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro