Epilogue (chương cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba năm trôi qua kể từ vụ hỗn loạn đó.

Tsunayoshi kiên quyết gật đầu đồng ý trở thành boss Vongola. Nhưng sớm muộn gì thì sau này Vongola cũng sẽ bị diệt vong. Nếu điều đó xảy ra, cuộc sống của những thành viên, xã hội đen... thậm chí có thể sụp đổ sự cân bằng của thế giới, Tsuna được giao nhiệm vụ của Vongola làm trợ lý trên hình thức cho Đệ Cửu chỉ trong một năm, Vongola bị huỷ diệt thật yên bình từ bên trong nội bộ. Đệ Nhất cùng những boss đời trước nói rằng không sao hết nếu Tsunayoshi tự mình quyết định, thích phồn vinh hay diệt vong.

Sau khi huỷ diệt Vongola, lập tức Tsunayoshi rời khỏi Ý cùng với gia đình thật sự của cô, những người cô yêu thương và yêu thương cô. Cô bắt đầu một cuộc sống mới.

Văn phòng thám tử ở ngoại ô Ottawa, thủ đô Canada. Mặc dù là văn phòng thám tử nhưng mà nếu phải nói thì nơi đó làm tất cả mọi thứ, một trong số nhân viên nói rằng tự xưng là thám tử như vậy thì chẳng giống vẻ ngoài một chút nào. Văn phòng ấy được quản lý bởi đôi vợ chồng trẻ thân mật cùng một vài nhân viên. Không những làm việc nhanh chóng, chính xác, nhân viên ở đây còn nổi tiếng mặt xinh, dáng đẹp như mĩ nhân, niềm nở, gần gũi. Hơn nữa, do chấp nhận bất kì yêu cầu nào của khách hàng ngoại trừ tội phạm, nên tầng lớp khách hàng rộng rãi, bất kể quốc gia hay địa vị xã hội.

Một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ trẻ trung bước ra khỏi văn phòng.

''Lần này cảm ơn cô. Nhờ có cô mà tôi đã được cứu.''

''Thật may mắn khi được phục vụ quý khách. Nếu quý khách gặp khó khăn gì, cứ tới đây nhé.''

Người phụ nữ mỉm cười cúi chào nhẹ với một nụ cười đáng yêu. Lập tức người đàn ông biểu lộ vẻ mặt thật sự thất vọng, lắc đầu thở dài. 

''Cô thật là một người phụ nữ tuyệt vời đấy. Nếu có thể, tôi muốn cô làm vợ của con trai tôi.''

''Quý khách nói gì chứ. Tôi làm sao có thể trở thành vợ của con trai quý khách được. Bởi vì tôi đã có chồng, người quan trọng của đời tôi rồi.''

Người phụ nữ coi lời nói của người đàn ông như trò đùa, nói mình đã có chồng, cười tươi. Thực tế, những trò đùa (hơn một nửa là nghiêm túc) này thường xuyên diễn ra. Cô hoàn toàn mất luôn việc kết bạn. Nhưng gần đây, những người hay nói đùa thế này đều là khách quen, những người phụ nữ lớn tuổi (đùa thật), khách mới tới lần đầu (hầu hết nghiêm túc 100%). 

Tuy vậy, người đàn ông này là khách quen hiếm có thật sự nghiêm túc tiếp cận người phụ nữ. Nắm chặt tay người phụ nữ bằng hai tay của mình, người đàn ông nhấn mạnh.

''Ây dà, nhưng mà chồng cô luôn bận việc, mãi vẫn không về nhà, không phải sao? Cô không cảm thấy cô đơn à? Nếu thế cô cứ ly hôn rồi lấy tôi, người đàn ông trước mặt cô.''

Nói được nửa chừng thì bị ngắt lời. Vì người đàn ông bị họng súng dí thẳng vào cổ. Người đang cầm khẩu súng là người chồng của người phụ nữ, người quan trọng của đời cô, Reborn. Nhận ra bóng dáng anh, cô vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ, đáng yêu. Người đàn ông sợ hãi, không cử động được khi bị Reborn chĩa súng. Reborn nói với người đàn ông.

''Mày đùa gì hả? Đó là người phụ nữ của tao. Không phải trao cho con mày sao? Mau buông đôi tay dơ bẩn đó ra khỏi tay em ấy, ngay. lập. tức. ''

''Thật... thật sự xin lỗi----!!!''

Người đàn ông buông tay Tsunayoshi rồi bỏ chạy với tốc độ kinh khủng, ngay lập tức, bóng dáng người đàn ông biến mất. Reborn đi đến chỗ người phụ nữ, người vừa mới quên người đàn ông đã bỏ chạy, nhẹ nhàng vỗ đầu cô.

''Giờ anh về rồi, Tsuna.''

''Mừng anh về nhà, Reborn!''

Người phụ nữ.... Tsunayoshi lao vào ngực Reborn, ôm anh thật chặt. Reborn theo thói quen bế cô lên kiểu bế công chúa, cứ để nguyên như vậy bước vào trong văn phòng.

Người đàn ông bỏ chạy kia, cạn lời với những khách quen trong văn phòng và hàng xóm đang nhìn hình bóng ấy từ xa.

''Anh đang làm điều ngu ngốc gì vậy? Tsuna-chan yêu chồng cô ấy lắm, chồng cô ấy không phải nổi tiếng vì sợ Tsuna-chan đâu. Anh nghĩ cái quái gì khi tiếp cận Tsuna-chan như vậy? Có vẻ anh đã tạo sự tức giận cho chồng cô ấy rồi, hiện tại anh bị cấm ra vào đây. Tự nhiên nắm tay Tsuna-chan dễ thương...''

Họ nói vậy với người đàn ông, chẳng một ai thông cảm cho anh ta.

Khi hai người bước vào trong văn phòng, có hai cậu thanh niên ở đó. Một người đang xếp tài liệu trên kệ, còn người kia đang vươn vai trên ghế sofa. Vốn dĩ còn có hai người khác nữa, nhưng hôm nay họ đi làm. Reborn đang đứng ôm Tsunayoshi, gọi cậu thanh niên bộ dạng uể oải đang vươn vai trên sofa kia. 

''À rế? Về rồi sao? Tôi nghĩ mất nhiều thời gian hơn chứ.''

Thật bất ngờ, cậu ta nói bằng giọng điệu kéo dài vốn có của mình. Quả thật, trong lời nói của cậu ta có vẻ rất ngạc nhiên, nhưng thái độ hoàn toàn không nói vậy. Thực ra thì, Reborn luôn hoàn thành công việc sớm hơn dự định, đến lúc này mới ngạc nhiên, anh cảm thấy rằng cũng có một vài cách khác để nói thế. Nhưng đây là tính cách của cậu ta, nên anh cũng chẳng nói gì. Tất cả các nhân viên ở đây đều đã quen với kiểu đấy của cậu ta rồi, nên giờ chẳng ai sửa lại cách nói ấy của cậu ta nữa. Sư phụ của cậu ta kỷ luật ngoài sức tưởng tượng, dạy dỗ nghiêm khắc, là người có đôi mắt hai màu, ném cái thìa đã cũ vào đầu cậu ta. Người có đôi mắt hai màu ấy tạm thời ngưng sắp xếp tài liệu, chuẩn bị trà sữa và cà phê espresso cho đôi vợ chồng trẻ vào phòng.

''Lại kết thúc suôn sẻ nhiệm vụ rồi đấy nhỉ. Lần này là yêu cầu gì thế?''

''Lần này là bảo vệ cá nhân diễn viên điện ảnh Hollywood. Người đó cực kì mệt mỏi với một tên stalker có trình làm phiền. Tôi được yêu cầu làm người bảo vệ cho đến khi người đó không còn nguy hiểm nữa. Tôi đã sớm tóm được tên stalker, yêu cầu bảo vệ ấy được kết thúc khá sớm, không thể tin được diễn viên đó sống cùng em gái. Cùng dòng máu nhưng có gì đó rất khác giữa hai người họ. Tôi cảm thấy người anh rất tốt, người em gái cứ kề bên tôi khi tôi lần đầu tiên gặp cô ta, rõ ràng đang nhắm vào tôi, có ý đồ với tôi. Mùi son phấn nồng nặc, trang điểm lòe loẹt, phẫu thuật thẩm mĩ các kiểu, thật khó chịu khủng khiếp khi lúc nào cô ta cũng bám dính lấy tôi với bộ mặt đầy tự tin.''

Reborn để Tsunayoshi ngồi xuống ghế sofa đối diện với cậu thanh niên, bản thân ngồi cạnh cô, vẻ mặt thật sự mệt mỏi, chán nản, anh ngửa cổ ra sau và bắt chéo chân. Chọn lúc hai người ngồi xuống, thanh niên với đôi mắt hai màu mang trà sữa cùng cà phê espresso đến trước mặt hai người, trà táo ở phía đối diện bàn, đặt cacao bên cạnh, ngồi xuống chỗ trước đó của mình. Tiện thể, anh ta đặt ở giữa bàn bánh ngọt, bánh bông lan, bánh quy, Macaron và nhiều loại bánh khác nữa.

''Fran, tư thế ngồi vô duyên quá. Ngồi thằng trên sofa rồi uống đi.''

''Đúng đó, Fran. Ngồi thế trà sẽ tràn ra hết. Nghe lời Mukuro, ngồi lại rồi uống trà nhé.''

Cậu thanh niên đang vươn vai... Fran để nguyên tư thế ấy, uống trà táo. Vì đã được sư phụ của mình, Mukuro với Tsunayoshi nhắc nhở, ngồi nghiêm chỉnh trên sofa như người lớn, cầm cốc lên. Những người khác cũng cầm cốc lên. Bởi vì Mukuro hiểu rõ sở thích của tất cả các nhân viên, nhiệt độ đồ uống trong cốc cũng phù hợp với từng người, mọi người có thể uống mà không cần phải thổi. Thi thoảng để cốc xuống đĩa, với tay lấy bánh ngọt đặt ở giữa bàn. Tsunayoshi ngạc nhiên với bánh bông lan chứa hoa quả sấy khô vào trong miệng, thích thú cười híp mắt. Vẻ ngoài khi cái miệng nhỏ nhai rồi ăn hệt như con thú nhỏ vậy.

''Bánh bông lan này ngon thật đấy! Cam cũng rất thơm nữa!''

''May quá. Đó là tác phẩm mới của tôi. Thật tốt khi cô thích nó.'' 

Vốn dĩ Mukuro vô cùng khéo tay, khi Tsunayoshi bảo anh ta ăn thử, anh ta thích đồ ngọt từ lúc đấy, sau đó nghiện làm đồ ngọt luôn. Sau khi khai trương văn phòng thám tử này, anh ta thường đến đây làm đồ ngọt vào thời gian uống trà hoặc khi khách hàng đến. Đồ ngọt do Mukuro làm rất ngon, được đánh giá cao bởi khách hàng, nhất là khách quen.

''Tsuna, vẫn còn nhiều lắm, em không cần phải ăn vội vàng như thế.''

Reborn nói vậy, dùng tay lấy những vụn bánh trên bờ môi của Tsunayoshi, sau đó cho vào miệng mình rồi ăn. Tsunayoshi giật mình trước hành động của Reborn, mắt mở to tròn, rồi khuôn mặt cùng tai với cổ đỏ hết lên.

''Re-Re-Re, Reborn! Anh đột nhiên làm gì vậy!? Mukuro và Fran còn đang nhìn đấy, dừng lại đi!''

Sau đó, cơ thể cô run lên vì quá xấu hổ, mắc cỡ, nhích khỏi Reborn một chút, dùng tay giữ miệng anh. Reborn hạnh phúc vô cùng khi thấy vợ anh như vậy, trông rất thú vị. Ngược lại, Mukuro với Fran nhìn cảnh tượng này bằng đôi mắt lạnh nhạt. (Vốn dĩ Fran không cảm xúc, nhưng thật khó hiểu khi giờ cậu ta cảm thấy mắt cậu ta đã chết.)

''Fran, về thôi. Hôm nay tất cả yêu cầu đã hoàn thành hết rồi.'' 

''Đúng rồi ha. Về thôi.''

''Ế, về sao!? Còn sớm mà? Uống thêm trà đi chứ!''

Tsunayoshi nghĩ thật xấu hổ khi chỉ còn hai người trong bầu không khí này, muốn níu giữ hai người kia lại. Tuy nhiên, hai người kia không muốn ở trong bầu không khí ngọt ngào của hai người thế nên dù thế nào đi nữa cũng phải về.

''Không, hôm nay tôi về. Đã đến giờ Shion về nhà rồi, vừa đúng lúc phải không?''

Shion luôn ghé qua văn phòng sau khi tan học, đợi Tsunayoshi hoàn thành xong công việc rồi về nhà cùng nhau. Lần này vì Reborn trở về sau chuyến đi dài ngày, sẽ rất vui nếu cả ba người cùng về nhà sau một thời gian dài.

Giờ tan học hôm nay ở trường Shion là 2:30 chiều. Khoảng 20 phút để đi từ văn phòng đến trường bằng xe buýt. Hiện tại thời gian là 3 giờ kém. Sắp đến lúc rồi. Khi nghĩ về điều đó, tán gẫu với hai người kia, cửa văn phòng mở ra cùng tiếng leng keng.

''Con về rồi đây, à rế? Otou-sama, cha về rồi!''

Shion nhìn về phía sofa, nói lời chào khi về nhà theo như những gì cha mẹ đã dạy hẳn hoi, sau đó thấy bóng dáng người cha cậu yêu thương, chạy tới với rất nhiều niềm vui, vui vẻ nói ''Con về nhà rồi cha!'' . Reborn trả lời ''Mừng con về nhà'' bằng giọng nói nhẹ nhàng. 

''Cha về lúc nào vậy ạ?''

''Vừa nãy.''

''Lần này cha ở đây bao lâu thế ạ?''

''Cha không biết khi nào một yêu cầu như vậy sẽ đến, nên cũng không dám chắc, cha nghĩ sẽ ở đây một tháng.''

''Vậy thì chủ nhật tuần sau, chúng ta đi chơi cùng nhau được không cha?''

''Được. Con muốn đi đâu chơi?''

''Yeah! Nếu vậy thì, con muốn đi đến thuỷ cung mới gần đây ạ!''

''Hiểu rồi. Cha sẽ lên lịch để cả ba chúng ta cùng đi.''  

Shion giơ hai tay lên hoan hô, vui mừng khôn xiết. Tsunayoshi bảo Shion cất cặp sách rồi đi rửa tay. Shion vui vẻ làm theo lời mẹ. Shion thường ở văn phòng này cùng cha mẹ vào ban ngày, vậy nên họ đã tạo một căn phòng ở đây giống với phòng học của Shion. Shion làm bài tập về nhà sau khi hai người xong việc, khi không có khách, cậu ngồi trên ghế sofa, uống trà cùng với mọi người. Có vẻ hôm nay sẽ uống trà với mọi người trước.

Như lời mẹ nói, Shion cất cặp sách, rửa tay kĩ càng rồi quay lại, một cốc trà chanh ấm mới được pha cho Shion giữa cốc trà của Tsunayoshi và Reborn, bên cạnh là si rô phong, được trang trí bởi trái cây cùng kem tươi trét lên, còn có bánh kếp mà Shion rất thích. Khi Shion thấy nó, Mukuro hi vọng cậu vui tới nỗi chạy tới ôm người làm ra nó, cảm ơn với một nụ cười thật tươi. Tuy nhiên, sau đó, Shion lắc cái đầu dễ thương, hỏi lí do tại sao.

''Muku-nii, cảm ơn anh! Nhưng tại sao bữa ăn nhẹ hôm nay lại hoành tráng thế? Mọi ngày trông bình thường hơn.''

''Vừa rồi em đứng đầu lớp trong bài kiểm tra còn gì. Vì vậy, đây là quà chúc mừng em.''

Shion nhăn mày. Nghĩ lại. Đúng thật là trong kì thi 3 ngày trước, cậu đã đứng nhất lớp (thứ 3 toàn trường), nhưng cậu chưa hề nói cho ai biết. Bởi vì cha cậu, Reborn đã nói ''Một người thật sự mạnh mẽ không thể hiện sức mạnh của mình'', Shion cố gắng không nói cho bất cứ ai dù đạt được thành tích tốt trong học tập và thể thao. Mặc dù vậy, chẳng biết vì sao, ''gia đình'' cậu yêu thương ở trong văn phòng này luôn phát hiện ra. Khi cậu hỏi tại sao cha mẹ lại biết, họ chỉ nói ''Vì Shion rất ngoan ngoãn, nên cha mẹ biết''. Khi cậu hỏi chi tiết, họ nói ''Có một thế giới mà Shion không cần biết, chỉ cần biết như vậy thôi'' ...Điều đó có nghĩa là không thể nói với cậu thêm nữa. Bây giờ cậu đã 9 tuổi, tháng sau cậu lên 10, thật bực bội vì có một thế giới mà cậu không thể bước vào.

Reborn đoán được nội tâm con trai mình, đến chỗ Shion, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

''Đừng trưng ra bộ mặt như thế. Một ngày nào đó, cha sẽ nói cho con biết.''

''Otou-sama...''

''Nào, ăn nhanh đi. Hôm nay không có việc nên chúng ta sẽ về nhà sớm.''

Nghe xong, lập tức khuôn mặt Shion đầy năng lượng rực sáng, ngồi trên ghế sofa, ăn bánh kếp một cách lịch sự. Biểu cảm ấy thật sự trẻ con, rất dễ thương. Cách đưa đồ ăn vào miệng giống hệt mẹ cậu. Reborn nhẹ nhàng lau miệng con trai mình bằng giấy ăn.

''Thế thì chúng tôi về trước đây. Tôi xin phép về trước. Tôi đi đây, Fran.''

''Đợi tôi với, sư phụ.''

''A, bye bye, Muku-nii!''

''Mai gặp lại nhé.''

''Hẹn mai gặp lại.''

Mukuro nhanh chóng đóng gói hành lý của Fran, cùng Fran rời khỏi văn phòng. Shion mở miệng nhỏ, ăn bánh kếp đầy miệng một cách ngon lành, hai người còn lại từ từ đợi Shion ăn xong. 

Ít lâu sau, Tsunayoshi lên tiếng.

''Shion, con muốn gì vào sinh nhật tháng tới nào?''

Shion miệng vẫn còn dính kem, tròn xoe mắt, nghiêng đầu, có thể nói là ngạc nhiên không nói nên lời. Tsunayoshi nở một nụ cười gượng. Reborn lau kem dính quanh miệng Shion.

''Không phải như con nghĩ đâu. Tháng sau là sinh nhật của Shion, mẹ có hỏi ý kiến của Reborn nên tặng quà gì nhưng lại nghĩ không ra. Thế nên mẹ quyết định bỏ tạo sự bất ngờ cho con và hỏi thẳng Shion muốn gì. Xin lỗi con nhé.''

''Không, không sao, mẹ không cần phải xin lỗi đâu ạ. Con muốn gì sao...''

Shion ngừng ăn, nhắm mắt suy nghĩ, sau khi suy nghĩ một thời gian ngắn, mở mắt, búng tay một cái, hướng đôi mắt long lanh về phía Tsunayoshi và Reborn.

''Thế thì con muốn có ''em gái''!''

Tsunayoshi đờ ra như thể ngừng suy nghĩ, Reborn nở một nụ cười nhạt, cảm thấy thật thú vị. Mong muốn như vậy thường thấy ở những gia đình chỉ có một con, nhưng nó có thể là ước nguyện gây khó xử số một khi nói ra. Tsunayoshi bối rối không biết phải làm gì, Reborn vỗ đầu Shion mạnh bạo, không nhịn được cười.

''Hiểu rồi, Shion! Cha sẽ tặng cho con một cô em gái cực kì dễ thương!''

Nói xong, anh khoác vai Tsunayoshi. Tsunayoshi ngạc nhiên trước hành động ấy của Reborn, mặt đỏ bừng.

''Từ từ, anh đang nói gì thế!?''

''Hoan hô! Cảm ơn cha, otou-sama!''

Shion rất vui, nhưng Tsunayoshi bối rối vì xấu hổ. Hai cha con cười lớn khi thấy vẻ mặt ấy. Hơn nữa, Tsunayoshi khi nhìn hai cha con dần dần giải toả căng thẳng, cười giống như hai cha con. Tiếng cười rạng rỡ nhẹ nhàng vang vọng trong phòng.

Sau khi cả ba người nói chuyện vui vẻ trong văn phòng, họ nắm tay cùng nhau trở về nhà.

Ru ngủ Shion vào ban đêm, Tsunayoshi về phòng ngủ của cả hai, Reborn đã ở đó trước, ngồi trên giường. Bình thường, thói quen hàng ngày của anh là sửa lại cây súng yêu thích của mình vào giờ này, nhưng giờ anh ở đây có hơi lạ. Tsunayoshi hỏi anh bị sao vậy, Reborn với khuôn mặt tỏ vẻ không quan tâm, trả lời rằng hôm nay anh có tâm trạng muốn ngủ sớm. Đã chuyển nhà tới đây rồi, anh đã thề bảo vệ cả gia đình thật sự, anh sửa chữa vũ khí, rèn luyện thường xuyên cả ngày lẫn đêm để bảo vệ Tsunayoshi và Shion khỏi những kẻ làm hại hai người, anh lại bỏ việc ấy để nghỉ ngơi, anh luôn nói vậy khi anh có tâm trạng. Thế nên Tsunayoshi im lặng ngồi bên cạnh Reborn. Đột nhiên Reborn ngồi xổm, gục đầu xuống. Tsunayoshi nở nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng xoa đầu anh.

''Cảm ơn anh nhiều. Lần này lâu thật đấy. Em không ngờ rằng chúng ta nhận được ba yêu cầu liên tiếp. Đã bao lâu rồi nhỉ? Anh đã về nhà cẩn thận rồi ha.''

''2 tháng rưỡi.''

Reborn luôn cảm thấy như vậy sau chuyến đi công tác dài ngày. Quả thực, anh cảm thấy cô đơn nếu không được gặp gia đình mình trong một thời gian dài. Reborn làm nũng để có điều kiện trao đổi với Tsunayoshi, người không muốn anh bảo vệ. Cô rất hạnh phúc vì anh, người bình thường rất mạnh mẽ, bộc lộ điểm yếu của mình, Tsunayoshi vui vẻ nhận lời.

Sau khi cứ từ từ như vậy một lúc, Reborn mở lời.

''Này, Tsuna. Thật sự điều này có tốt không?''

''Cái gì tốt cơ?''

Tsunayoshi cúi đầu hỏi lại, Reborn nắm lấy bàn tay cô tiếp tục vuốt ve, đưa bàn tay ấy lên ngực mình và siết chặt.

''Em có hài lòng với cuộc sống hiện tại không?''

Nghe những lời nói đó, Tsunayoshi đờ ra. Reborn tiếp tục nói.

''Em từng bị bạn bè phản bội một lần, em chạy trốn vì có những gì em phải bảo vệ. Em cố gắng đi tìm cái chết. Tuy nhiên, em không thể chết vì ý chí của 7³, khi anh xuất hiện ở đó, em phải đối mặt với cảm xúc của chính mình, em đã chọn con đường sống cùng anh với Shion. Điều đó không sao hết. Đúng hơn thì em đã chọn sống cùng anh suốt quãng đời còn lại.''

''Vậy thì liên quan gì chứ?''

''.......Về ''gia đình'' trước kia của em.''

Tsunayoshi mặt nghiêm nghị, ngừng chuyện của Reborn. Cô nhận thấy đây là vấn đề bản thân cô phải đối mặt một ngày nào đó. Nhưng đến giờ, ý định của cô là không chạm vào vấn đề ấy, cô vẫn không biết làm thế nào để đối mặt với nó. Reborn nhìn chằm chằm vào Tsunayoshi, người vẫn im lặng, cứ thế nói tiếp.

''Em cố gắng làm trợ lý của Đệ Cửu trong một năm, trong thời gian ấy, em chưa bao giờ nói chuyện gì với họ ngoài công việc, em hoàn toàn không dính dáng gì về đời tư của họ. Họ chỉ coi em là gánh nặng, không hề cảm thấy tội lỗi gì, thật là, anh với con đã cố gắng để không can thiệp gì đến việc của em. .....Trong một năm, chắc em đã làm hết sức để giải thể tổ chức trong hoà bình, mà chưa một lần mỉm cười. Đương nhiên, em cười viên mãn trong thời gian riêng tư ở nhà, nhưng đó không phải nụ cười mà anh biết. Shion thật sự rất đáng thương, thằng bé đã nghĩ liệu có thể tiếp tục nhìn nụ cười từ khi mình sinh ra không. Nhưng đó là tất cả những gì em có thể làm vào lúc đó. Anh xin lỗi vì anh đã nói rằng đi theo sau bảo vệ em nhưng lại khiến em phải trưng ra bộ mặt ấy.''

Reborn nắm tay Tsunayoshi, sau đó vươn tay đến bờ má cô, nhẹ nhàng vuốt ve như thể chạm vào bong bóng xà phòng. Tsunayoshi vẫn không nói gì.

''Chuyển sang chủ đề chính, em có hài lòng với cuộc sống hiện tại không?''

Tsunayoshi vẫn không nói một lời nào, nhìn thẳng lên trần nhà, rảnh tay xoa đầu Reborn. Cứ như vậy trong một lúc. Reborn chỉ chờ câu trả lời từ Tsunayoshi, rất điềm tĩnh. Sau khoảng 10 phút, Tsunayoshi nói.

''.''Em'' nghĩ cứ như thế này vẫn ổn, nhưng ''tớ'' không muốn quay về với mọi người, muốn gặp để nói chuyện đứng đắn. Tuy vậy, ''em'' lại sợ di chuyển để có thể thực hiện điều đó. Dù thế, ''tớ'' vẫn muốn nói chuyện thật đàng hoàng, tha thứ, muốn giải thoát cho mọi người. .....Em không biết làm gì mới tốt nữa.''

Tsunayoshi vẫn đang nhìn lên trần nhà, nên không thể nhìn thấy biểu cảm của cô, nhưng anh biết giọng điệu của cô chứa đầy sự bất an.

Cô hiện đang chuyển giữa bản thân ''quá khứ'' với bản thân ''hiện tại''. Cô bối rối vì không biết phải chọn cái nào. Cô đã không còn là ''boss'', nhưng cảm xúc về khoảng thời gian đó vẫn còn ở trong cô, không thể buông xuống được. Vì cô là ''bầu trời'' mạnh mẽ hơn bất kì ai, nên cô không thể tháo bỏ ý chí của những thời tiết còn lại được. Điều đó khiến trái tim của cô bị giày vò khủng khiếp. Reborn không nghĩ rằng cô ấy đau khổ đến vậy. Những lúc như thế này, anh bực bội kinh khủng bởi anh không phải là ''bầu trời''. Nếu anh là ''bầu trời'', chắc anh cũng có cảm xúc như cô, có thể thông cảm cho cô, hơn hết, anh có thể bao bọc thật kĩ càng tất cả những đau khổ của cô. Nhưng thật đáng tiếc, anh là ''mặt trời''. Anh biết bản thân chỉ là một kẻ mơ mộng hão huyền. Anh chỉ có thể làm những việc trong khả năng của mình. ''Mặt trời'' là hiện thân của ''mặt trời sáng rọi bầu trời'', và trách nhiệm của người thầy là người soi sáng đường đi cho học trò.

''Tsuna, em còn hối tiếc bên nào? Chắc em sẽ biết. Sẵn sàng chết là khi ''không lạc lối'', ''không hối tiếc'' và ''tin tưởng vào chính mình''. ....Bây giờ, em cho rằng cứ như thế này là tốt, vì em sợ gặp họ. Nhưng cứ như vậy mà không đối mặt với họ, bên trong em vẫn còn lại sự hối tiếc, đúng không? Thật là đã có câu trả lời?'' 

Sự im lặng cứ diễn ra ở nơi ấy. 

Reborn nắm chặt tay cô, từ từ gỡ tay cô đang nắm lại thành nắm đấm, người cô khẽ run. Dù đang ở trong phòng, nhưng lại có những giọt nước rơi trên mặt cô. Bàn tay anh vẫn đang ở trên má Tsunayoshi, hướng về phía trên mặt cô. Cô cắn môi, lặng lẽ rơi nước mắt.

''Câu trả lời có rồi?''

Reborn hỏi lại một lần nữa với giọng điệu nhẹ nhàng. Sau đó, cuối cùng Tsunayoshi cũng lên tiếng.

''Em không có dũng khí. Em đi một mình, sợ lắm.''

''Tất nhiên, anh sẽ đi cùng em. Anh đã quyết định bảo vệ em rồi.''

''Đến lúc này mới đi, có ổn không?''

''Dĩ nhiên cần tốn thời gian để điều chỉnh tâm hồn. Đúng ra thì, anh nghĩ sẽ nhanh thôi.''

''Liệu không sao chứ?''

''Nhất định sẽ ổn. Em là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế giới mà anh đã chọn.''

''......Ừm.''

Reborn lau nước mắt của Tsunayoshi, đứng dậy, ôm chặt cơ thể Tsunayoshi. Ngược lại với lúc nãy, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, nói khi nào thì đi. Để tiến về phía trước mà không còn lại bất kì hối tiếc nào.

2 năm sau, Reborn, dùng hết mối quan hệ của mình, tập hợp tất cả các thành viên lúc đó, cả những người liên quan đến anh và cô 10 năm trước, tóm lại là ''những kẻ phản bội'' gia đình Sawada ở Nhật, mở một nơi để thảo luận. Anh yêu cầu Shion, Fran với Vongola Gear (boss đời trước) trông nhà, còn anh với Mukuro, đương nhiên đi cùng Tsunayoshi đến ngôi nhà trước đây của Tsunayoshi. Anh đã chọn nhà Sawada làm nơi bàn bạc, anh không muốn mời họ đến nơi gia đình anh đang sống, để họ chịu trách nhiệm rõ ràng mọi chuyện trong quá khứ, anh xem xét không có nơi nào thích hợp hơn nhà Sawada.

....Bỏ qua chuyện thảo luận ấy diễn ra như thế nào, sau đó Tsunayoshi nở nụ cười thật sự ở bất cứ nơi nào cô đến. Thỉnh thoảng, giờ thì cả ''gia đình'' có thể đi Nhật và Ý, cô cảm thấy mỗi ngày trôi qua cực kì vui vẻ. 

''Nhắc mới nhớ, Reborn.''

''Sao? Tsuna.''

''Đó là chuyện quà sinh nhật cho Shion ấy. Dù không làm gì cả, nhưng trong 6 tháng nữa, chúng ta có thể đáp ứng nguyện vọng của thằng bé rồi đó!''

Tsunayoshi nở nụ cười thật đẹp, nhẹ nhàng xoa bụng mình. Reborn lúc đầu ngừng suy nghĩ, dần dần anh hiểu được nghĩa của những từ ngữ này trong đầu, tràn ngập cảm xúc ẵm Tsunayoshi.

''Tốt quá! Tsuna!''

''Nguy hiểm lắm đó, thả em xuống đi!''

Tsunayoshi nhắc nhở lúc này, nụ cười tươi sáng xuất hiện trên khuôn mặt của Reborn, vui vẻ thật tâm. 

Tsunayoshi cười tận đáy lòng với người cô yêu và yêu cô, với vẻ ngoài cùng trái tim chân thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro