Phiên ngoại: Hạnh phúc và chia tay (phần đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến đi dài ba tháng ở Mỹ kết thúc, Reborn quay trở lại Namimori sau một thời gian dài. Trong ba tháng ấy, anh nghĩ mọi chuyện vẫn ổn vì không có sự náo động nào xảy ra mà anh phải nhúng tay vào để can thiệp, không để thuộc hạ báo cáo, anh hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra ở Namimori. Nhưng khi anh trở lại, anh cảm thấy một bầu không khí kì lạ. Anh có cảm giác toàn bộ không khí ở Namimori chìm xuống kinh khủng. Anh có dự cảm cực kì không tốt. Anh nhanh chóng về nhà Sawada để xoá tan dự cảm này. Khi vào bên trong, có tổng cộng 5 người, gồm Nana và những người ở nhờ, ra đón anh rất nồng hậu. Khung cảnh trông vẫn giống như mọi khi, nhưng có gì đó rất kì lạ. Anh hỏi Nana để xác nhận cảm giác kì lạ này là gì.

''Maman (mẹ trong tiếng Pháp), Tsuna sao rồi?''

Sau đó, khuôn mặt Nana từ trước đến nay luôn nở nụ cười bỗng hoàn toàn thay đổi. Với giọng nói rất lạnh nhạt, không giống như thường lệ, Nana nói ''Nó đang ở trong phòng''. Anh cảm thấy ớn lạnh vì cho đến giờ, anh chưa bao giờ thấy thái độ ấy của Nana, khi anh đi ngang qua họ để đến chỗ học trò, nghe những lời vô tình từ Bianchi, người tình cũ anh đã chia tay khá lâu, lập tức anh bất an nhiều hơn, chạy nhanh đến chỗ học trò của mình.

''Cứ để cậu ta ở một mình, loại người như vậy đúng là thằng con trai tồi tệ nhất.''

Anh không nghĩ rằng mình lại nghe được những lời này từ Bianchi, một người có trái tim rất tình cảm, nhân hậu dù lời nói có hà khắc. 

Anh vội vã chạy vào trong phòng, nơi có bóng dáng cậu học trò đã cách xa anh 3 tháng. Rèm đang đóng lại dù giờ là ban ngày, mặt trời vẫn còn lên cao, cậu học trò ngồi trên giường ôm cơ thể mình trong căn phòng tối không có ánh sáng. Hình bóng ấy hoàn toàn tương xứng với bầu trời bao dung, ấm áp hơn bất kì ai. 

''Tsuna, đã lâu không gặp.''

''....Reborn? Về rồi à.''

Giọng nói hoàn toàn không một chút tham vọng. Rất khác với giọng nói không có động lực khi không gặp Reborn. Đó là giọng nói trống rỗng giống như đã mất tất cả. Reborn, người không biết thực sự Tsunayoshi có ở đây hay không vì dường như bất cứ lúc nào sẽ tan vào bóng tối và biến mất, rón rén tiến gần giường, nhẹ nhàng đặt một tay lên bờ vai gầy của Tsunayoshi. Sau đó, Tsunayoshi lắc vai quá lên, toàn thân khẽ run. Reborn cứ để tư thế như vậy, không di chuyển, cho đến khi Tsunayoshi - giống như động vật nhỏ ăn cỏ - bình tĩnh lại. Sau một lúc, Tsunayoshi bình tĩnh lại một chút, thở trên vai anh, cố gắng nói thành tiếng từng từ một.

''Reborn, không, nghe, gì, sao?''

''Tôi không nghe chuyện gì trong 3 tháng qua.''

Anh không nói điều vô ích bằng giọng điệu êm đềm, cố gắng hết sức không kích thích Tsunayoshi đang hoàn toàn sợ hãi. Sau khi nghe xong, Tsunayoshi cảm thấy an tâm hơn khi nghe vậy, chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn Reborn. Mắt cậu giờ như mắt gấu trúc, trông tiều tuỵ hơn 3 tháng trước, rõ ràng đó là cậu học trò đặc biệt đáng yêu của anh. Anh hỏi thật ngắn gọn, vẫn bằng giọng điệu êm đềm ấy, để không kích thích cậu. Anh xoa thật chậm rãi, nhẹ nhàng hai bắp tay của cậu.

''Chuyện gì đã xảy ra khi không có tôi ở đây?''

Lập tức, Tsunayoshi kể chi tiết vụ việc từng chút một. Một người con gái tên Sayaka đến trường trung học Namimori với tư cách là học sinh chuyển trường. Cô ta được giới thiệu là người có quan hệ huyết thống với Vongola. Cô ta đã gọi cậu lên sân thượng, nói giao chức vị boss đời kế tiếp cho cô ta, cậu từ chối. Hôm sau, cậu đến trường, tỏ tình với Sayaka, cô ta từ chối, tức giận tấn công cậu. Không ai tin những gì cậu nói, phiến diện dùng bạo lực với cậu, gọi nó là ''trừng phạt''. Đến cả những người bảo vệ cậu tin tưởng cũng không tin cậu, họ dùng bạo lực lên cậu. Những người trong nhà thật vô vọng, không chữa trị cho cậu thật tốt, dần dần, cậu thậm chí hoàn toàn không được dùng bữa. Cầm lấy chiếc nhẫn. .....Cơ thể và trái tim cậu đã đạt đến giới hạn. 

Dù nói chậm, run rẩy, mất thời gian, nhưng chắc chắn Tsunayoshi đã nói với Reborn. Sau khi nói xong, Tsunayoshi nhìn Reborn bằng ánh mắt bất an, vừa nói vừa kéo anh lại. 

''Reborn tin tớ không?''

''Đương nhiên rồi.''

Reborn trả lời ngay lập tức, Tsunayoshi vai hơi chùng xuống một chút, cười gượng. Cậu học trò chỉ có thể cười như vậy, thật đáng thương, nhưng rất đáng yêu, Reborn cực kì xúc động, ôm Tsunayoshi từ phía đối diện. Cơ thể hoàn toàn gầy gò, đầy vết thương của Tsunayoshi lặng lẽ như không còn gánh nặng, nhưng anh ôm rất chặt, nhẹ nhàng vuốt ve cái lưng yếu ớt của cô.

''Tsuna, tôi xin lỗi! Nếu tôi về sớm hơn, thì tôi đã không phải thấy cậu như thế này. Nếu tôi để thuộc hạ báo cáo kĩ càng, thì tôi sẽ trở lại đây trước khi chuyện xảy ra, cậu có rất nhiều vết thương chỉ vì chủ quan cho rằng sẽ không có gì.''

''Không phải lỗi của Reborn đâu.''

''Không, đó là trách nhiệm của tôi. Bởi vì tôi đã chọn những kẻ ngu xuẩn và những người bảo vệ không biết ai mới là boss, là người đã để cậu ở một mình trong suốt 3 tháng. Thật xin lỗi.''

Giọng của Reborn trộn lẫn phẫn nộ, phiền muộn và lời xin lỗi, bình thường anh cố gắng che giấu cảm xúc của mình, nhưng giờ giọng anh run tới nỗi không thể tưởng tượng được. Rồi anh cắn môi, quyết định.

''Tsuna, chạy trốn khỏi đây cùng tôi đi. Hãy đến một nơi mà không ai biết hai ta.''

Tsunayoshi ngạc nhiên mở to mắt, nhưng ngay sau đó nhìn xuống và lắc đầu.

''Tại sao? Tsuna. Nếu cứ ở lại một nơi như thế này, cậu sẽ bị tổn thương nhiều hơn! Cậu nghĩ với sức mạnh của mình tôi thì hai ta không thể thoát khỏi Vongola sao? Dù thế nào, tôi sẵn sàng chết vì cậu.''

''Không phải vậy đâu. Nếu là sát thủ mạnh nhất thế giới Reborn, thế thì tớ nghĩ biến Vongola thành kẻ thù cũng không sao hết. Thật là, tớ không lo lắng tí nào đâu, yên tâm đi.  ....Nhưng mà, tớ sẽ không rời khỏi đây. Bởi vì tớ vẫn muốn tin mọi người. Tớ muốn tin một ngày nào đó mọi người sẽ nhận ra sự thật. ....Vậy nên, dù có bị tổn thương như thế nào đi nữa, tớ vẫn sẽ đợi mọi người ở đây.''

Dù giọng nói yếu ớt, nhưng ý chí của cô quá kiên định, Reborn không thể nói được gì.

''Hiểu rồi. Tôi sẽ bảo vệ cậu cho đến khi những kẻ ngu xuẩn kia nhận ra được sự thật. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ đâu.''

''Cảm ơn, Reborn.''

Buông cơ thể cậu ra một chút, anh xoa đầu màu nâu vàng nhạt tươi sáng của cậu. Sau đó, Tsunayoshi miệng cười gượng nhưng nụ cười rất chín chắn. Reborn yên tâm khi cuối cùng cũng nhìn thấy nụ cười ấy, bảo cậu cởi quần áo để chữa trị vết thương. Tuy nhiên, Tsunayoshi ngạc nhiên, bối rối, lắc đầu mạnh tới nỗi nghe tiếng vù vù.

''Vì sao? Nếu còn đang mặc quần áo thì không thể chữa trị được.''

''Tớ biết. Nhưng, tớ, không, muốn, cởi, quần, áo.''

''Tại sao?''

''Đó là......''

Tsunayoshi ngập ngừng, Reborn chẳng thể làm gì, cảm thấy khó chịu. Vì sao lại do dự cởi quần áo như vậy? Trông có vẻ bối rối thế kia là sao? Anh nhăn mày suy nghĩ, nhưng chẳng nghĩ ra câu trả lời nên anh hỏi Tsunayoshi. Tuy nhiên, Tsunayoshi không trả lời ngay. Trong khi xoa đầu Tsunayoshi, anh kiên nhẫn hỏi nguyên do, cậu cuối cùng cũng mở miệng.

''Tớ... là con gái.''

''Hả?''

Ngạc nhiên rồi sững sờ, anh lên tiếng. Tất nhiên anh nghi ngờ, nhưng nhìn vẻ ngoài của Tsunayoshi, thì đây không phải nói đùa. Đại khái với không khí hiện giờ thì không nói đùa kiểu đấy được. Có nghĩa là, đây không phải nói dối, là sự thật. Mặc dù vậy, nhưng rõ ràng thật khó tin, anh hỏi lại Tsunayoshi cho chắc.

''Thật không? Tsuna.''

''Ừm. Khi tớ sinh ra, vì là con gái nên không thể trở thành người thừa kế, chỉ có thể làm công cụ để duy trì huyết thống, bố đã nói vậy và quyết định che giấu. Vậy nên tớ là con trai trên hộ khẩu gia đình.'' 

Quả thật khi Tsunayoshi sinh ra thì không có người con gái nào khác cả. Dù có là con cháu Đệ Nhất, nhưng cũng đã qua nhiều đời, nên người mang dòng máu ấy còn lại rất ít. Điều này khiến những người có siêu trực giác mạnh khó xuất hiện. Mặc dù Đệ Cửu thuộc phái ôn hoà, nhưng đứa con gái duy nhất được sinh ra trong tình thế khó khăn này, chắc chắn sẽ hành động, xem thường nhân quyền của cô. Cô rốt cuộc vẫn phải tồn tại ở thế giới ngầm như boss mafia trên danh nghĩa. Nhưng nếu là con trai thì không phải lo lắng về điều đó. Anh đã hiểu được lý do đâu ra đấy sau khi nghe cô lý giải. Tuy nhiên, anh lại hỏi thêm một câu hỏi mới.

''Tại sao Iemitsu với Nana không nghi ngờ gì về vụ việc dù biết cậu là con gái? Bình thường không ai nghĩ con gái sẽ không tấn công một người con gái khác.''

''Bố mẹ với mọi người chắc không biết tường tận toàn bộ chi tiết vụ việc. Không một ai kể lại cho mẹ chính xác vụ việc hết.''

Cô càng nói, giọng càng nhỏ dần.

Quả nhiên, Tsunayoshi sinh ra mang trong người dòng máu ấy, là người gần gũi, vậy mà cuối cùng, bố mẹ, thậm chí cả môi trường xung quanh, có vẻ cô không may mắn có được. Thật đúng là một cô gái đáng thương. Nhưng hiện tại, anh không thể chữa trị cho cô. Tình trạng hiện tại, cô không có người phụ nữ nào đáng tin ở bên cạnh, giờ chỉ Reborn mới có thể chữa trị cho Tsunayoshi.

''Trước mắt, tôi hiểu được hoàn cảnh của cậu. Tuy nhiên, vết thương nếu không nhanh chóng chữa trị sẽ càng tồi tệ hơn. Tôi sẽ cố gắng hết sức không nhìn, không chạm vào, để tôi điều trị cho cậu, được không?'' 

''........Mặc dù vậy, tớ không thích.''

''Cậu ghét khoả thân trước mặt tôi đến vậy à? Cậu có biết nếu không chữa trị nhanh chóng, vết thương sẽ nặng thêm không?

''Biết chứ. Nhưng, không thích.''

Cứ không tiết lộ như thế này thì chẳng đi đến đâu cả. Có chuyện gì vậy, Reborn nghĩ trong khi xoa đầu Tsunayoshi lần nữa. Tsunayoshi nhanh chóng áp mặt vào ngực Reborn để giấu mặt mình đi, nói. Đôi tai lộ ra khỏi mái tóc màu nâu vàng nhạt mềm mại đỏ lên như trái táo.

''Thật xấu hổ khi khoả thân trước mặt người mình yêu. Thế nên không thích.''

''........Hả?''

Cô lên tiếng khiến anh sững sờ. Đầu anh quay cuồng, anh quên luôn cả việc chớp mắt và hít thở, cuối cùng thì anh nhắm mắt lại trước khi sắp khô mắt, suy nghĩ chậm rãi, nhiều lần lời nói của Tsunayoshi trong đầu. ''Thật xấu hổ khi khoả thân trước mặt người mình yêu.'' Chắc chắn rất xấu hổ với một cô gái chưa có kinh nghiệm khi khoả thân trước mặt người mình yêu, trong tình huống này, ''người yêu'' là cả một vấn đề. Bây giờ, người hợp với điều kiện đó là ai? Không cần phải nghĩ kĩ nữa. Không thể là ai khác ngoài Reborn ở đây. Nhưng Reborn không thể tin nổi. Dù có nghĩ thế nào đi nữa, trong tình huống này, Tsunayoshi nói ''người mình yêu'' thì không thể là ai khác ngoài anh, kiểu gì cũng không thể tin được. Kể từ lần đầu tiên gặp nhau cách đây 4 năm, quan hệ mãi là gia sư với học trò, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc thoát khỏi mối quan hệ ấy. Vì vậy, anh không thể che giấu sự bối rối khi học trò lại nhìn nhận theo nghĩa đó.

''Tsunayoshi, anh có phải là ''người yêu'' của em không?''

Tsunayoshi khẽ gật đầu trong khi áp trán mình vào ngực Reborn. Dù nhận được câu trả lời, đầu anh vẫn đang quay vòng vòng, nhưng anh vẫn thở phào nhẹ nhõm trước câu trả lời ấy, chắc là anh nghĩ bản thân rất hạnh phúc. Tràn ngập cảm xúc, anh ôm cơ thể Tsunayoshi lần nữa. Lần này anh không hề nhẹ tay, Tsunayoshi đau đớn, rên rỉ.

''Tsuna, anh cũng yêu em.''

''Hế!?''

Giờ đến lượt Tsunayoshi sững sờ lên tiếng. Chớp mắt nhiều lần một lúc, cô nghĩ đi nghĩ lại, sau khi hiểu cẩn thận ý nghĩa, cô ngẩng lên, mặt nóng tới nỗi bay hơi nước rồi đỏ mặt. Tsunayoshi như vậy thật đáng yêu và dễ thương, anh khiến cô vô ý thả lỏng khuôn mặt, sờ khuôn mặt đang đỏ lên ấy.

''Tsuna, cơ thể người phụ nữ anh yêu. Nhất định anh sẽ chịu trách nhiệm. Vì vậy, hãy để anh chữa trị cho em.'' 

''.....Em hiểu rồi.''

Tsunayoshi từ từ cởi quần áo của mình. Dần dần nhìn thấy trên làn da trắng sứ lộ ra vô số vết thương. Trong đó có vết thương giống như vết chém bằng kiếm, vết bỏng, vết bầm dập bằng gậy... trộn lẫn với nhau. Tâm trạng của Reborn bất chợt trong phút chốc sa sút, bất giác cau mày.

''Xin lỗi em, Tsuna.''

Reborn nói một lời xin lỗi, nhẹ nhàng bôi thuốc lên cơ thể của Tsunayoshi, cẩn thận quấn băng. Anh băng bó toàn bộ phần bị thương, gần một nửa diện tích cơ thể bị che mất. Khi chữa trị xong, Tsunayoshi mặc quần áo, nhảy vào ngực Reborn, giữ chặt lấy quần áo của anh và vùi mặt vào vai anh. Reborn mềm lòng, dịu dàng ôm lấy tấm lưng gầy đầy băng ấy như thông cảm, quan tâm đến cô. Anh cảm giác vai mình ướt sũng sau một lúc, nghe thấy tiếng khóc nức nở. Reborn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng cô. 

Ít lâu sau, Tsunayoshi nói rất nhỏ mà không ngẩng mặt lên. Thật sự rất nhỏ, giống như tiếng muỗi kêu, giọng nói lẫn cùng với tiếng khóc, tuy nhiên, nó vẫn lọt vào tai Reborn rõ mồn một. ''Cảm ơn anh'' , cô nói vậy. Trái lại, anh vẫn không nói gì, nở một nụ cười như nói đừng bận tâm, rồi ôm đầu cô bằng tay phải. 

Lại sau một thời gian ngắn, cô rời mặt khỏi vai Reborn một chút, ngước lên khuôn mặt anh, nói điều ngoài sức tưởng tượng.

''Reborn, ôm em đi.''

''Ôm'' trong trường hợp này khác hoàn toàn với ''ôm'' kia, quả nhiên, Reborn bối rối khi hiểu ý của cô. Ôm em đi.... Ôm em đi......Ôm em đi...... Không đời nào, chắc không phải ý đó!

''Tsuna, đừng nói ý em là ''ôm'' để quan hệ....?''

Anh xác nhận lại hành động có chút đáng ngờ của cô. Nội tâm anh nguyện cầu tha thiết rằng ý cô nói là ý khác, nhưng thực tế thì không như anh mong đợi. Cô gái đáng yêu của anh đỏ mặt (phải lòng anh) thật sự rất dễ thương, e thẹn từ từ gật đầu, nói ''Bây giờ đi''. Suy nghĩ trong đầu Reborn tự nhiên rơi vào trạng thái orz. Nói gì ở đây, hành động nào mới đúng, người phụ nữ kinh nghiệm phong phú bao nhiêu anh cũng không biết. Hay đúng hơn là, cô học trò của anh dồn dập khác thường, nhưng kinh nghiệm thì không có. Điều duy nhất anh có thể nói rõ ràng là, không thể chạm đến trái tim cô bằng những từ ngữ chỉ mang tính hình thức mà không có nội dung. Đúng hơn, nói về điều đó bây giờ với cô chỉ khiến cô bất an. Vậy nên, anh bình tĩnh lại và nói những gì mình nghĩ.

''Sao tự dưng em lại nói vậy? Đúng là anh muốn có mối quan hệ ấy với em một ngày nào đó. Nhưng giờ anh không muốn gì hết, được chứ? Bây giờ, cả thể xác lẫn tinh thần của em đều không ổn định. Tình trạng cơ thể tả tơi thế này, chỉ làm em bị thương nhiều hơn, biết không?

''Dù thân thể em có thể bị thương, nhưng trái tim em không sao đâu. Bởi vì em nghĩ rằng đó chắc hẳn là điều hạnh phúc hơn hết để trở thành một với người mình yêu. Đừng lo lắng, cơ thể em không mỏng manh, dễ vỡ đâu. Nhất định phải là bây giờ. Em có một dự cảm không tốt....''

''Dự cảm không tốt?''

''Ừm. Cứ như vậy, sự khủng hoảng ấy, giả sử bằng cách nào đó, em trở thành boss Vongola, nếu chuyện em là phụ nữ bị lộ, chắc chắn em sẽ phải kết hôn với Xanxus. Xanxus rất có sức hút với những người lãnh đạo của Vongola. Chủ nhân của ngọn lửa bầu trời cực kì mạnh, dù không mang dòng máu của Vongola, nhưng anh ta có siêu trực giác, thậm chí còn có ngọn lửa phẫn nộ hiếm có. Nếu như anh ta dụ dỗ được người mang dòng máu Vongola, đến giờ những người lãnh đạo vẫn nghĩ như vậy. Nếu chuyện em là con cháu của Đệ Nhất, mang siêu trực giác cùng ngọn lửa mạnh mẽ, là người phụ nữ hiếm có mang dòng máu của Vongola, bị phát hiện, thì chẳng có cách nào để sử dụng sức mạnh ấy. Kể cả cho dù không phải Xanxus. Em chắc sẽ phải kết hôn với một người mang lại lợi ích cho tổ chức. Điều đó chắc không thay đổi dù giới tính không bị lộ đi nữa. Chuyện bị lộ rồi cũng đến sớm thôi, chỉ là không biết khi nào bị lộ. ....Vậy nên, hãy để lần đầu tiên của em dành cho người em yêu.'' 

Trước khi Tsunayoshi nói xong, Reborn đã bịt miệng cô lại. Bằng chính miệng của mình. Tsunayoshi giật mình trước hành động đột ngột của anh, anh lấy đi nụ hôn đầu của cô, tuy nhiên, cô vẫn tràn đầy cảm giác hạnh phúc trong lòng vì được hôn người mình yêu, cô không quan tâm gì nữa, lặng lẽ nhắm mắt lại.

Làm như thế đã bao lâu. Tsunayoshi cảm nhận đã trôi qua được 5 phút, nhưng thật sự ngắn hơn nhiều. Reborn từ từ rời khỏi mặt cô. Mặt anh vẫn như bình thường, Tsunayoshi bất ngờ, mặt đỏ như trái cà chua chín. Reborn nhìn chằm chằm vào mặt cô, Tsunayoshi quá ngượng ngùng, giữa chừng nhìn theo hướng chéo xuống. Nhưng anh ngăn lại, hai tay ôm trọn khuôn mặt cô. Anh nhìn thẳng, chẳm chằm vào đôi mắt màu hổ phách của cô bằng đôi mắt đen của mình, chậm rãi nói.

''Hiểu rồi, vậy anh nhận lấy lần đầu tiên của em. Nhưng kể từ bây giờ, không được để ai đó có hứng thú với em. Nếu có kẻ nào dám làm điều không hợp với mong muốn của anh, dù có là lãnh đạo Vongola đi nữa, anh sẽ bắt hắn phải phục tùng em, vặn cánh tay hắn. Đó là cách làm của anh. Thế nên, em không cần phải lo lắng điều gì. Cứ để tất cả mọi thứ cho anh.''

Reborn nói vậy, lặng lẽ, từ từ đặt cơ thể của Tsunayoshi nằm xuống giường, hôn cô lần nữa. Một nụ hôn sâu mà Tsunayoshi không biết. Chốc lát, âm thanh của nước bóp nghẹt giọng nói gần bên rung động trái tim. Khi Reborn ngẩng mặt lên, có một cô gái ngây thơ, hơi thở yếu ớt. Reborn cười nhẹ trước bộ dạng ấy, anh đặt tay lên má trái của cô để xác nhận.

''Anh hỏi, em thật sự có hối hận không? Làm với anh được chứ? ......Em đã sẵn sàng chưa?''

Sau đó, Tsunayoshi nâng người lên một chút, ôm chặt quanh cổ anh, trả lời thẳng thắn bằng giọng trong trẻo.

''Em không hối hận, em ghét những người khác ngoài Reborn. Sẵn sàng, em có nó từ lâu lắm rồi. Từ khi em nhận ra rằng bản thân đã yêu Reborn, em đã quyết định lần đầu tiên của mình chỉ dành cho Reborn, và chỉ mình anh được nhận lấy thôi.''

Reborn, người vừa ngạc nhiên vừa yên tâm trước những lời đó, đã sẵn sàng quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro