Phiên ngoại: Hạnh phúc và chia tay (phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reborn từ từ cởi bỏ phần quần áo còn lại của Tsunayoshi bằng một bàn tay nhẹ nhàng. Tsunayoshi chỉ im lặng nhìn điều đó. Nhưng cô tránh mặt đi vì ngượng ngùng. Mặt đỏ đến mang tai. Reborn nhìn lén dáng vẻ ấy của cô, thấy cô thật đáng yêu, anh bất giác mỉm cười. Sau khi vứt hết tất cả quần áo xuống dưới giường, Reborn nhẹ nhàng hôn lên cơ thể trắng nõn, mảnh mai đầy vết thương của cô. Nhiều lần, rồi lại rất nhiều lần ở nhiều nơi khác nhau trên người cô như ngực, bụng, cổ..., hôn nhẹ như thể quan tâm, thông cảm cho cô. Cứ mỗi lần anh hôn, một tiếng thở dài ngọt ngào, yếu ớt thoát ra từ miệng của Tsunayoshi.

''fu~......un~......a~......ha~......''

Âm thanh ngọt ngào của Tsunayoshi lớn dần, lấp đầy trái tim Reborn. Động tác của anh từng chút một mạnh bạo hơn, anh bắt đầu liếm phần da không bị băng che mất. Mới đầu, đầu lưỡi anh liếm nhẹ, dần dần, anh dùng toàn bộ lưỡi làm ướt làm da trắng của Tsunayoshi. Giống như thưởng thức làn da mềm mại ngọt ngào của Tsunayoshi...., không, anh có lẽ thật sự tận hưởng tư vị ấy. Tay phải anh từ từ trượt trên eo thon của Tsunayoshi, đôi khi nhẹ nhàng, tuy nhiên, rõ ràng anh sờ toàn bộ cơ thể cô với ý định đó.

''nn~......ha~......an~....... Reborn.....mồ.....nhanh lên đi!''

Sau cùng thì Tsunayoshi trở nên thiếu kiên nhẫn, thả tay ra không che miệng nữa, để anh mút dính khe ngực, dí vào mái tóc đen nhánh của Reborn. Reborn bỏ miệng, trên cơ thể cô, vô số bông hoa đỏ tươi nở rộ rực rỡ. Reborn ngẩng mặt lên, đặt môi mình lên môi cô. Lúc đầu, anh hôn cô như hôn một đứa trẻ. Rồi anh dần dần thay đổi thành một nụ hôn sâu hơn. Sự ngọt ngào của Tsunayoshi chứa đựng sự đau đớn, cô thở gấp, có thể nghe thấy tiếng nước đọng lại. Tsunayoshi than thở đã đến giới hạn, đánh vào lồng ngực nóng bỏng của Reborn, cuối cùng, cả hai rời mặt nhau, trao cho nhau sợi chỉ bàng bạc. Sau đó, Reborn ôm Tsunayoshi mà không đợi sợi chỉ ấy đứt.

''Em là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời anh từ trước đến nay, không có kinh nghiệm. Vả lại, dù em hành động kiên cường đi nữa, cơ thể em vẫn tả tơi, thể lực vẫn yếu thôi. Vì thế, anh sẽ cố gắng hết sức nhẹ nhàng.... nên.... đừng sợ!''

Reborn nói vậy, cơ thể anh hơi run lên. Tsunayoshi hạnh phúc ôm chầm lấy ngực Reborn. Cô nở nụ cười rạng rỡ trong khi đôi mắt ngấn lệ. 

''Cảm ơn anh, Reborn. Nhưng em vẫn không sao mà, thấy không? Em không phải người phụ nữ mỏng manh yếu đuối như thế. Em là học trò được dạy dỗ bởi ngài sát thủ mạnh nhất thế giới kia mà! Quả thật, cùng là học trò của anh, nhưng rõ ràng em không thể so sánh với Dino-san, là một người đàn ông, mặc dù vậy, em tự tin rằng trong số những người phụ nữ anh từng quen cho đến nay, thì em là người có cơ thể khoẻ mạnh nhất đấy? Thế nên, lần đầu tiên, em mong muốn anh làm thật nhẹ nhàng....., anh không cần phải kiềm chế gì hết, được chứ? Như em đã nói, không sao đâu.''

Nói xong, Tsunayoshi cắn cổ Reborn. Cô cắn cổ anh nhiều lần. Reborn lúc đầu không biết cô làm vậy có ý gì, một lúc sau, anh nhận ra ý định ấy của cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô bằng bàn tay to lớn của mình. Vai cô khẽ run run. 

''Cắn anh rồi, thế mà không thể để lại dấu hôn?''

Tsunayoshi thoáng chốc ngẩng mặt lên, ''Được sao?'' với vẻ mặt ngạc nhiên. Nhìn thấy Tsunayoshi như vậy, Reborn không nhịn được cười lớn. 

''Em thật sự rất dễ thương đấy.''

''Dễ thương gì chứ! Kinh nghiệm em không có! Đương nhiên em không biết!'' 

Tsunayoshi cãi lại, làm loạn dữ dội, đối với Reborn, vẻ ngoài của cô cực kì dễ thương. Anh cảm thấy yên tâm vì thực sự cô không hề có kinh nghiệm trong chuyện đó. Cô gái đáng yêu nhất thế gian này lại không hề biết về người đàn ông nào khác ngoài anh, anh cảm nhận thật sự như vậy. Nhưng anh không ngờ rằng cho đến giờ, cô vẫn chưa có kinh nghiệm gì. Sự thật là tới nay, anh chưa một lần làm với người chưa có kinh nghiệm. Vì thế, anh lo lắng hơn rằng sẽ làm hư cô.

Nhưng Tsunayoshi lần nữa loại bỏ điều đó. 

''Em đã bảo rồi, đừng lo lắng cho em! Khuôn mặt như thế là sao chứ. Một ngày nào đó, em sẽ nói, được không? Em là kiệt tác tuyệt vời nhất của anh. Vậy nên, hãy tin em, học trò mà anh đã tự mình nuôi dạy.''

''Kiệt tác tuyệt vời nhất'' ......Đúng vậy, Tsunayoshi là học trò tuyệt vời nhất với anh. Chính anh cùng những người khác đã công nhận cô được nuôi dạy bởi sát thủ mạnh nhất thế giới. Có sự bảo đảm nào hơn nữa không? Không. Thế thì anh tin cô. Tin vào kiệt tác tuyệt vời nhất anh đã nuôi dạy.

''Hiểu rồi. Đừng ngần ngại nữa. Anh, anh tin vào học trò của mình.'' 

''Cảm ơn anh.''

Reborn trước đó dịu dàng, nhưng giờ anh chạm vào cơ thể Tsunayoshi mạnh bạo hơn. Anh liếm quả đỏ như viên kẹo ở đầu ngực trên làn da trắng sứ đầy vết thương, đến khi ngực căng đầy, anh mò vào nơi tế nhị bên trong đùi cô, vuốt ve cái mông nhỏ, tận hưởng từng li từng tí phản ứng non nớt của Tsunayoshi. Sau đó, anh banh nhẹ chân Tsunayoshi sang trái và phải, cuối cùng cũng tiếp cận được nơi bí mật từ trước đến nay chưa ai từng chạm vào. Nơi đó chắc chắn đã ướt. Không kiềm chế được, Reborn nở một nụ cười sung sướng. Cứ như thế, anh từ từ đẩy nhanh bẳng tay phải. Các ngón tay khác cuộn tròn lại, ngón trỏ từ từ đưa vào bên trong. Tsunayoshi cảm giác có vật lạ, căng cứng cơ thể lại. Nhưng Reborn vẫn từ từ đẩy nhanh ngón tay vào. Khi lấp đầy đến khớp xương thứ hai, Reborn ngừng di chuyển, nhìn mặt cô, phải chăng là cảm giác lo lắng, bối rối trong lần đầu tiên, mắt nhắm thật chặt, cắn môi. Reborn thả tay trái khỏi chân của Tsunayoshi, chạm vào má cô. Sau đó Tsunayoshi ngạc nhiên mở mắt, xem bàn tay của Reborn. Rồi liếc nhìn khuôn mặt anh, sau khi biểu cảm hơi dao động, cô quyết ý, gật đầu. Bởi vì cô đọc được  lời nói trong đôi mắt đen đang nhìn cô. ''Anh tin em. Vì vậy, em tin anh đi.''  là lời nói âm thầm ấy. Tsunayoshi gật đầu, Reborn hôn lên trán Tsunayoshi. Sau khi hôn trán, anh hôn mí mắt, khóe mắt, mũi, má, và tất nhiên hôn môi. Anh hôn để âu yếm cả khuôn mặt. Chẳng mấy chốc, sự căng thẳng của Tsunayoshi dần được giải tỏa, sức mạnh của nửa thân dưới không dễ dàng thoát khỏi, cảm xúc đã lắng xuống.

Reborn bắt đầu trở lại chuyển động. Từ từ đẩy nhanh, cuối cùng thì ngón trỏ cũng vừa vặn hết. Trước tiên, anh mở rộng phạm vi bên trong bằng một ngón tay. Tiếng chảy nước vang nhỏ trong phòng. Tsunayoshi cảm thấy xấu hổ vì âm thanh đó, cố gắng giấu đi khuôn mặt đỏ bừng bằng cả hai tay. Reborn đút ngón giữa vào. Dễ dàng đút vào. Cứ để nguyên theo đà đút ngón áp út vào. Tsunayoshi kêu lên trong đau đớn. Nhưng Reborn dịu dàng xoa đầu Tsunayoshi lần nữa rồi tiếp tục như vậy. Cuối cùng, cô dần quen với ngón thứ ba. Cào nhẹ trên người Reborn, Tsunayoshi nâng cao giọng ngọt ngào. 

''n~........a~........nn~........''

''.......Ở đây, em có thấy sướng không?''

Tsunayoshi quay mặt đi, khuôn mặt được tay cô che lại. Reborn cười, tập trung vào nơi đó, trọng tâm. 

''Rebo......rn, a~..... chỗ đó, n~.....! Không....ổn.....rồi...., đừng....mà.....mồ, uu~......Đút nó vào đi......''

''Còn sớm. Cơ thể em hiện giờ chắc vẫn rất đau đớn. Anh chỉ cần ''kết nối'' như vậy, anh nghĩ thật sự không tốt nếu chỉ người đàn ông cảm thấy thoả mãn. Anh thích người phụ nữ tận hưởng cùng anh, đúng hơn là người phụ nữ cảm thấy rất sung sướng tới nỗi không ổn rồi đấy. Đó là cái tôi của chính anh. Tsuna, anh sẽ không để em từ chối đâu.''

Cô thấy Reborn đang nở nụ cười như mọi khi từ khe hở giữa hai cánh tay. Mặc dù đó là một nụ cười ngạo mạn rất ''anh'' nhưng nụ cười ấy hợp với cô, vì lí do đó, Tsunayoshi cảm thấy an tâm. Hãy để mọi thứ cho anh. Cô nghĩ vậy từ tận đáy lòng.

Cô bỏ tay ra khỏi mặt mình, ôm quanh cổ Reborn.

''Giúp em đi.''

Reborn ngay lập tức nhận ra ý nghĩa hành động ấy của Tsunayoshi, ôm chặt cô bằng tay trái.

''Haha, anh sẽ giúp.''

Tay phải anh lại bắt đầu hoạt động. Tsunayoshi e lệ vùi mặt vào vai Reborn, dần quen với khoái cảm hiện tại.

''n~......fu~.....ha~.......~an.........''

Cảm nhận cẩn thận khoảng 30 phút, hơi thở của Tsunayoshi yếu ớt hẳn. Reborn tạm rút ngón tay ra khỏi bên trong Tsunayoshi, nhẹ nhàng xoa đầu cô, dịu dàng lên tiếng.

''Em vẫn ổn chứ? Có muốn nghỉ ngơi không?''

''un......một lúc thôi, để em nghỉ ngơi......''

Tsunayoshi nói xong, vùi mặt sột soạt vào vải trên áo sơ mi của Reborn, điều chỉnh hơi thở. Cuối cùng, Tsunayoshi nói sau khi hít thở sâu một lần. 

''Reborn, cởi quần áo đi. Thật không công bằng nếu chỉ mình em xấu hổ. Vậy nên, cởi đi!''

Reborn nở một nụ cười, cởi đồ của mình từng cái một. Sau khi cởi hết quần áo, anh xoa đầu Tsunayoshi, nói kề bên tai cô.

''Thế này được chưa?''

''Anh đừng thốt ra giọng hay kiểu đấy kề bên tai em!''

Tsunayoshi hét lên với khuôn mặt đỏ bừng. Nhìn cô, anh nghĩ cô cực kì dễ thương. Bất giác hôn lên trán cô.

Kể từ khi Tsunayoshi còn nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên Tsunayoshi thấy Reborn khoả thân, cô biết dù khi anh vẫn mặc quần áo, nhưng khi anh cởi ra, cơ bắp anh tuyệt vời hơn cả mong đợi của cô, đôi vai cùng cánh tay vạm vỡ, rồi cô nhìn xuống dưới........... Cô bất chợt tránh mặt. Vì từ trước đến nay cô lớn lên như một người con trai, vào nhà vệ sinh nam là chuyện rất bình thường. Nên cô có cơ hội để nhìn. Tuy nhiên có thể nói quả là người phương Tây không, hay là đang trong một tình huống hoàn toàn khác, nó hơn cả những gì cô biết........Tuyệt vời. Cô hơi sợ khi nghĩ rằng thứ này sẽ vào bên trong mình. Nhưng cô là người phụ nữ dũng cảm! (Dù lớn lên như một người con trai)

Khi hô hấp của Tsunayoshi đã hoàn toàn ổn định, Reborn lên tiếng một lần nữa.

''Tsuna, anh sắp sửa kìm nén đến giới hạn rồi, em đã sẵn sàng chưa?''

''Không vấn đề gì! Lại đây!''

Khuôn mặt Reborn nhuộm vẻ cạn lời. Sau đó, anh dúi nhẹ đầu Tsunayoshi. 

''Đừng nói những lời khêu gợi. ........Mà, như thế mới đậm chất em. Vậy thì đừng nín thở, bình tĩnh lại, giao phó cho anh. Dù em cẩn thận thả lỏng, nhưng vẫn có thể đau. Vì vậy, dưỡng sức nhiều nhất có thể. Hiểu chưa?'' 

''Em hiểu rồi.''

''Đúng là cô bé ngoan.''

Reborn hôn lên trán đầy mồ hôi của Tsunayoshi, ''bản thân'' hướng đến lối vào, từ từ đút vào bên trong. Làm nóng cơ thể đủ rồi nên cô không cảm thấy đau nữa, cảm giác bị đè nén này thật tuyệt vời.

''uu......Re, Re.....born, giờ cái đó, chừng nào?''

''Mới một nửa.''

''Vậy mà, mới một nửa...... Reborn, không quá lớn đâu ha?''

''So với người Nhật. Nếu em hỏi anh chính xác hơn bao nhiêu người, chính ''bản thân'' anh cũng không biết, rõ ràng người phương Tây tốt hơn......Muốn rút ra một chút à?''

''Không!!!''

Tsunayoshi dứt khoát đáp lại. Reborn hơi ngạc nhiên trước đôi mắt mạnh mẽ của Tsunayoshi. Nhưng sau vài giây, anh nhẹ nhàng xoa đầu Tsunayoshi, nói ''Anh tiếp tục đây''.

Tsunayoshi trở nên quen với cảm giác lần đầu tiên thứ đó đi vào bên trong mình, lỡ nín thở, nghe lời của Reborn rằng thở sâu, chậm rãi thì sẽ thoải mái hơn, từng chút một, nhưng khi chắc chắn cô đã thở sâu, Reborn căn đúng thời điểm Tsunayoshi hết sức lực, từ từ tiến về phía trước. Và cuối cùng, toàn bộ đã vào bên trong.

''Tsuna, có sao không?''

''Chắc, vậy. Nhưng đợi em một chút.''

''Được. Tuy nhiên, anh không thể đợi quá lâu. Anh cũng khá căng.''

Reborn nói vậy, nở nụ cười cay đắng. Tsunayoshi bật cười khi thấy Reborn như vậy. Từ khi còn là một đứa trẻ, Reborn luôn hành xử đầy ắp sự dư thừa, nói điều đó với khuôn mặt bị dồn vào chân tường như thế này, anh sẽ nghĩ gì nếu biết cô từ khi còn học trung học nhỉ?

''Tsuna, em ngốc à?''

Nụ cười của Reborn thay bằng sự lạnh lùng. Nhưng Tsunayoshi không buồn vì vẻ mặt ấy. Ngược lại, cô vui vẻ thả lỏng mắt và miệng. Nhìn thấy Tsunayoshi như vậy, Reborn cũng đổi nét mặt, làm rối tóc cô. Tsunayoshi nói rằng cô không thích, nhưng mặt cô lại không nói thế. Rồi sau đó Tsunayoshi nói bằng khuôn mặt bình thản.

''Reborn, di chuyển được rồi đó.''

Hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của Tsunayoshi, Reborn chỉ nói ''Đừng quên thở'' , cô gật đầu một lần đồng ý.

Reborn di chuyển chậm để cô không phải chịu đựng. Tuy nhiên, Tsunayoshi gần như quên hô hấp vì khoái cảm quá mạnh trong lần đầu tiên. Và các đầu ngón tay ở hai tay của cô giữ chặt lấy ga giường trở nên trắng bệch. Reborn cố tình hôn cô thật sâu để điều chỉnh hơi thở của cô, rồi nói cô vòng cánh tay qua lưng mình. Tsunayoshi làm như những gì anh nói, vòng cánh tay qua lưng anh. Điều đó khiến móng tay cô làm da anh bị thương, nhưng anh không quan tâm. Đúng ra thì anh cảm thấy hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy hạnh phúc khi bị thương. 

Tsunayoshi cảm giác rằng tất cả các giác quan của mình đang được mài giũa, thanh lọc. Hơi thở gấp gáp cùng nhau ăn khớp với tiếng da thịt chạm vào nhau cùng tiếng nước, nhiệt độ bên trong và bên ngoài cơ thể vẫn tiếp tục tăng, khoái cảm mãnh liệt khiến tinh thần điều khiển toàn bộ cơ thể dường như thật kì lạ. Sau đó, cô cảm thấy trái tim mình dần dần được lấp đầy và thoả mãn. Thứ gì đó ở bên trong cô khiến linh hồn nhỏ của cô như muốn vỡ tung. Không phải sinh lý học, nước mắt cô cứ trào ra không ngừng. À, phải rồi, đó là............

Tsunayoshi áp trán vào vai Reborn, gọi tên anh. Reborn không dừng lại chuyển động, hỏi có chuyện gì. Tsunayoshi ngẩng mặt lên, cười thật tươi. Anh cũng cười sau khi nghe lời nói từ cô.

''Em, giờ hạnh phúc lắm.''

''Anh cũng vậy, Tsuna.''

Sau khi hành động xong, xử lí sau cùng kết thúc, cả hai ôm nhau thật chặt và ngủ thiếp đi.

Tsunayoshi thức dậy khi trời gần sáng. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy ''bộ mặt ngái ngủ'' của Reborn trước mặt cô đầu tiên. Khi anh là trẻ con, anh lúc nào cũng mở mắt, vậy nên cô tự hỏi liệu anh có thực sự ngủ không, khi lớn lên, anh ngủ để tấm nệm che mặt. Hơn nữa, khi cô chạm vào tấm nệm, anh chĩa súng vào cô. Vậy nên, cô cảm thấy rất ngạc nhiên, đồng thời cũng rất hạnh phúc khi khuôn mặt lúc ngủ của anh lại bình thản như vậy.

Trời còn tối, ngủ lần nữa trong vòng tay an toàn nhất thế giới này. Khi Tsunayoshi nghĩ vậy, máu của cô đã nói, trong cô còn có một sinh mệnh chuẩn bị chào đời. Tsunayoshi bất chợt nuốt nước bọt. Mình đã có một đứa con với Reborn? Dù mới chỉ một lần? Nhưng siêu trực giác không bao giờ phản bội. Vậy thì đó là sự thật rồi........ Sau khi suy nghĩ đến đó, Tsunayoshi quyết định trong 10 giây, từ đây, cô sẽ rời xa Reborn. Cô không muốn trở thành xiềng xích của Reborn. 

Cô chú ý tối đa để Reborn không thức dậy, mặc quần áo, chỉnh lại cho khỏi xộc xệch, từ từ mở cửa sổ. Cuối cùng, miệng cô dệt nên từng từ.

''Cảm ơn, mãi mãi yêu anh.''

Tsunayoshi đặt chân lên khung cửa sổ, rời khỏi căn phòng của mình, nơi cô đã sống 17 năm. Những giọt nước chảy dài trên má sáng lên bởi ánh bình minh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro