Chương 2:Giờ Chào Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===== === Thoại Au ==========
"Reng Reng"
Học Sinh 2 khối chạy ùa  xuống sân giành lấy chiếc ghế sau khi chen lấn không được Anh Như đuối sức nhưng rồi bỗng chiếc ghế nằm trước mặt Như Anh nhìn lên là tên Khánh Huy, nó cười tươi nói
"Này! Sao nay tốt vậy? Lấy dùm tao nữa"
"Tao thấy mày như vịt đẹt trong đám kia nên rủ lòng thương hại lấy dùm đấy"Khánh Huy nhếc môi giở giọng trêu chọc rồi bỏ đi ,Anh Như trề môi nhận lấy rồi kiếm chỗ ngồi
Sau khi sắp xếp xong nó ngồi tám chuyện với Quỳnh Hương ngồi ở trên 
======Anh Như=======
Tôi ngồi nói chuyện với QH ở trên lâu lâu lại nhìn xuống để quan sát Huy, không hiểu sao tôi làm vậy nữa có lẽ là do tình cờ
.........................................................................
Sau khi chào cờ kết thúc chúng tôi lại phải nghe thầy hiệu trưởng thông báo tuần vừa qua và phát thưởng cho những bạn nhất nhì ba., học sinh tiên tiến bla.... Bla...
"Này! Sau thi đi chơi mày? "Quỳnh Hương quay xuống nói thật khẽ
"Ô nhê! "
Rồi nó quay lên nhìn về phía lớp 8 cười, tui biết nó đang cười với ai đấy! Chẳng phải đó là Đinh Vũ, anh nó sao? Mà cũng thật là...... Hai đứa thích nhau mà có dám nói đâu chứ! Cứ thân thân mật khiến cho cả trường luôn nghi ngờ, Đinh Vũ rất đẹp trai, học khá giỏi, trên Quỳnh Hương một khối lại còn rất ga lăng nữa lúc nào cũng bảo vệ nó làm tôi không khỏi gato a><
"Mời em Vũ Khánh Huy lớp 7a2 và em Lưu Huy Minh lớp 7a2 "-Đang tám chuyện bỗng nghe thầy hiệu trưởng nói lớn làm tui giật mình một cái quay xuống nhìn hắn ta, ơ.. Có gì đó sai sai. Sao hắn lại cười toe tóe ra thế kia? Đáng. Lý hắn phải ít nhất cũng làm ra vẻ mặt coll boy này nọ chứ?
"Hai em Vũ Khánh Huy và em Lưu Huy Minh đã phạm quy định nhà trường là đánh lộn,  hai bạn đã được cảnh cáo một lần, nếu như cả hai đều vi phạm một lần nữa sẽ bị đình chỉ học 1 tuần"Thầy hiệu Trưởng giọng trang nghiêm, Khánh Huy chỉ biết ngao ngán
Năm trước cũng có vụ đánh lộn như vậy, nhưng nặng hơn là Đình Chỉ học và. Cấm thi, sau đó thì ba mẹ Hắn lên trường gặp thầy hiệu trưởng và nhờ vậy thầy hiệu phó được lên làm hiệu trưởng và thầy HT cũ phải nghỉ việc khi còn một năm nữa mới nghỉ hưu ,chính ba mẹ hắn bầu cử thầy hiệu phó lên, vì thế cho dù thầy hiệu trưởng đang nói với giọng trang nghiêm nhưng nếu quan sát kĩ thì thầy đang đổ mồ hôi ròng rọc trên trán
Khi hắn xuống đi ngang tôi hắn cười một cái, cả trường đỗ dồn vào hắn, cho dù chỉ là một nụ cười nhẹ nhưng  cũng khiến họ thích thú
================================
Lớp tôi luôn kinh điển nhất là xả rác mỗi giờ chào cờ lớp tôi luôn được thầy cô tổng phụ trách nhắc nhở toàn trường, cả đám chỉ ngồi cười như điên chứ không nói gì hết, hôm nay chúng tôi phải trốn chào cờ thôi! Cả tôi cũng vậy. Nếu ở lại tôi sẽ trễ mất giờ học thêm mất.
Kết thúc giờ chào cờ cả trường đứng dậy ngay không khí báo nhiệt và ồn ào, vội vã khiến lớp tui có thể chuồng nhanh chóng, sau bao nhiêu lần trốn thì tui cũng có kinh nghiệm trong việc này, vào những lúc ồn ào giám thị sẽ không để ý tìm cách nào chuồng nhanh nhất có thể, những đứa "mọt sách"lớp tôi luôn là đứa phải hứng chịu hình phạt quét cả sân trường, tụi nó tức lắm chứ, nhưng rồi làm được gì nhau đâu, vì nó biết, đụng tui là đụng ổ kiến lửa.
Như thường ngày, thủ thuật "nhanh chóng " "dứt khoát" của lớp tui đã làm thầy giám thị điên đảo
Khi trốn được mặc cho tiếng hét đằng sau tiến tới tui vẫn chạy ra khỏi trường đến khi chỉ còn bóng lưng của tui,
"Hừ hừ! Bọn nhóc đúng là! Lần nào cũng không bắt được! Đợi đấy! "
================================
Xế chiều
Tất nhiên ngày nào vào mỗi buổi chiều phải đi học thêm, không phải là nó học ngu mà là "nâng cao kiến thức"
Như oan gia ấy, cả đến học thêm cũng có Khánh Huy, mà còn ngồi chung nữa mới ghê, ông trời hại quá !
Phòng học có đầu tư lắm nha! Có máy lạnh này, ti vi sony này, laptop này, cả camera nữa a.....
Vì ngồi bàn cuối, địa điểm không ai thấy nhiều nhất, nên cả hai tha hồ mà nói chuyện.
"Này! Hôm qua tao thấy con Uyên 7a3 đánh con Hy lớp mình đấy! "
"Sao? Con Hy? Tao không thương tiếc đâu nhá! Kệ nó đi"
"Sao lại vậy? Dù sao nó học chung lớp với mình mà? "
"Tao không thích! Con đó hai mặt chết! Mày không nhớ nó từng hại mày đến xém mất mạng hả? "
"Tao... "
"Này! Tao nhắc mày nhớ! Nó từng là bạn thân mày?! Nhưng giờ thì sao? Không phải vì mê trai mà hãm hại chính bạn thân à? "
"Tao không muốn nghe! Dù sao đó là quá khứ!Tao cũng không tiếc thương gì"
Anh Như thôi nói, nó nhớ lại, hồi đó người nó thân nhất là Hy, Bảo Hy hai đứa chơi thân lắm cơ, rồi sau đó, Anh Như thích 1 anh khối. Trên, Như đã ngu ngốc khi kể cho Hy nghe,.Khi tiếp xúc với anh ta, Anh Như thích thú. Vậy mà liên tiếp cô bị hãm hại, nào là nước đỗ xuống đầu, thanh sắt cũ kĩ xém rơi xuống đầu, nếu không nhờ Khánh Huy cứu nó thì nó đã sao? Và rồi....... Sự thật được phanh phui, một tay Bảo Hy làm chuyện đó, âm mưu hãm hại Anh Như, khi hai đứa nói chuyện, Bảo Hy đã chửi, xỉ vả Anh Như rất nhiều, lúc đó có lẽ nó bất lực khi  bị người mình thân nhất làm thế, và hôm đó Quỳnh Hương lại cứu nó, Bảo Hy mang dao găm lên trường, hôm ấy là đêm ám ảnh nó nhất.Bảo Hy sau khi tức giận đã đâm nó nhưng vì Quỳnh Hương tới kịp, Anh Như khóc òa lên vì sợ hãi và tổn thương,Quỳnh Hương đã tức giận và gọi ngay cho thầy giám thị, do gia đình khá giả, Ông Kiên-Ba Anh Như và ông Hoàng-ba Quỳnh Hương, hai người này là bạn rất thân hồi còn trẻ, sau đó đã kiện gia đình Bảo Hy, nhưng vì Anh Như không muốn như vậy, thế là Bảo Hy chỉ bị đình chỉ học 1 tháng.Sau đó ai cũng ghét Bảo Hy và nói thẳng thì gọi là Khinh bỉ Cô ta
Quá khứ ấy chợt ùa về làm Anh Như lạnh người, cái lý do mà cô không kiện Bảo Hy vì sau lúc thầy giám thị tới, cô nhìn được đôi mắt trong veo kia đang co thắt và đau khổ,trong đó có sự hối hận và..... Không rõ ràng, Như không nghĩ mục đích của Bảo Hy là như vậy, hoặc người nào đó đã sai Hy làm vậy,.
=========Anh Như ===============
Khánh Huy nhìn sang thấy tôi như vậy, hắn chỉ cúi đầu phả hơi lạnh vào ngáy tôi và nói
"Mày đừng buồn! Quên chuyện đó đi! Nó. Không đáng để mày nghĩ, và....... TAN HỌC RỒI! VỀ THÔI! "vế cuối hắn hét vào tai tôi khiến tôi giật mình nhìn lên, lớp đã trống rỗng, tôi nặng nề xách balo lên nhưng rồi lại đưa cho Khánh Huy xách vì tôi không còn đủ sức nữa, kí ức đó làm tôi hoang mang và lơ đãng đi nhiều...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro