2. Là Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi... là một con quỷ.

Không đúng, chỉ là đôi khi tôi lầm tưởng mình như vậy.

Vì sao? Không vì sao cả!

Tôi đáng ghét, vô dụng,... đó là tất cả những gì người khác nghĩ về tôi.

Tôi không trách họ mà cho rằng họ chỉ đang nói sự thật.

Vì tôi nhớ như in trong đầu câu nói này:

"Nếu mày không như vậy người ta đã không chửi mày"

Nhưng... có quá nặng lời không?

Tôi vô dụng?

Chỉ là... tôi hơi vụng về, làm gì cũng sẽ mất thời gian một chút, rất bất cẩn dễ dàng tự làm mình bị thương. Dường như đã quen với việc đó, mỗi lần bị thương tôi sẽ đều thuần thục tự băng bó cho chính mình cũng không dám làm phiền đến ai.

Tôi đáng ghét?

Tôi không hề muốn mình bị ghét, nhưng tôi không thể nói chuyện với họ được. Tôi sợ họ! sợ nói sai họ sẽ chế giễu, bắt nạt, không để tôi sống yên. Cho dù tôi có không nói thì họ vẫn xem tôi là "một con quỷ" chỉ vì... gương mặt không xinh xắn này.

Tôi trong vài lần ảo giác đã nhìn thấy về một ngôi trường không bạo lực,  tôi cũng đã có vài bức tranh về thời thanh xuân dưới mái trường tươi đẹp... Nhưng những con người gọi tôi là quỷ ấy thật chất họ mới là những con quỷ đáng sợ đội lốp người.

Tôi kinh tởm họ, và rồi... đến cực hạn tôi quyết định giải thoát cho chính mình.

Những con người kia khóc thương một cách giả tạo, họ bắt đầu luyên thuyên là tôi tốt đẹp như thế nào. Họ đăng những bài viết về chủ đề "bày trừ bạo lực học đường" trên mạng xã hội, nhưng không ai biết chính những đứa đó là người đã bạo lực và ép chết tôi.

Chưa từng có ai coi nặng việc tôi bị bắt bạt như thế nào. Họ nói:

"Bạn bè giỡn với nhau có chết ai đâu sao cứ làm quá"

"Không có lửa sao có khói"

Vì thế, tôi đã dùng cái chết để chứng minh. Rồi lại chẳng nhận lại kết quả xứng đáng.

Tôi thật ngu xuẩn khi nghĩ như vậy, tôi chết họ sẽ thoát tội, tôi chết họ sẽ cười hả hê trên cái chết này.

Cuối cùng, tôi vẫn không nhận  lại được gì khi đánh đổi cả mạng sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro