3. Đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một thứ gì đó dư thừa của thế giới này, nói đúng hơn là đồ thừa thải của gia đình.

Gia đình tôi rối rắm vô cùng, nó như là một mớ bồng bông không có cách nào gỡ ra được và hình như tôi là nguyên nhân của tất cả.

Mọi chuyện sảy ra đều là tại tôi, đó là sự thật. Không ai cần sự hiện diện của đứa trẻ này cả. Đáng lẽ ra tôi đã chết từ rất lâu lúc còn chưa thành hình người, vậy mà lại không thể.

Giá như tôi thật sự đã chết từ lúc còn vô tri vô giác đó thì tốt biết bao nhiêu.

Nếu như có thể sắp xếp được những ngày tháng trong năm bằng hai trạng thái, buồn là màu đen còn vui là màu hồng thì tờ lịch của tôi sẽ là một màu trời đen tuyền. Đôi khi sẽ có những ngôi sao băng màu hồng vụt qua rồi lại tan đi mất.

Những trận đòn đau thấu xương thuở bé, tiếng cãi vã mà lúc nào cũng phải nghe... còn điều gì tệ hơn thế nữa không!?

Có lẽ tôi đã chết từ rất lâu về trước rồi, cái chết này không phải là về thể xác mà là đứa trẻ trong tôi, tâm trí của tôi nó đã chết dần chết mòn.

Đôi khi tôi muốn ngân nga vài ba câu hát nhưng lại thôi, nó không có ích gì cho cuộc sống của tôi hết. Tôi đã từng có nhiều ước mơ to lớn, mơ mộng về đủ điều về sau này về một cuộc sống tràn ngập niềm vui.

Một căn nhà không quá to nhưng có đủ ba và mẹ, những người bạn không nhiều nhưng có thể nói hết cho nhau nghe về những buồn đau, sống một cuộc sống có ước mơ. Dù đồng tiền quan trọng nhưng nó không phải là tất cả.

Và trên đó là điều mà tôi không thể nào thực hiện được, ngay bây giờ ngay lúc này tôi đã bắt đầu chán ghét thứ mà tôi từng thích, ước mơ mãnh liệt mà tôi từng khao khát giờ đây nó chẳng còn lại chút hy vọng gì nữa. Tôi đã cố gắng, cố gắng chứng minh là mình có ích và rồi nhận ra đó không phải là điều họ cần.

Tôi điên dại vào mỗi đêm, ôm một chú gấu nhỏ mà khóc dữ dội giống như là mình đã đánh mất một thứ gì đó... và có lẽ tôi thực sự đã mất đi bản thân mình, cô gái nhỏ với nụ cười tươi nó đã ra đi mãi mãi. Rồi nó để lại đây một đứa sống cũng không nổi chết cũng không xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro