4.Viễn tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em yêu Ánh Trăng.

Em yêu vì thứ ánh sáng êm dịu của nó, em yêu nó vì sự tĩnh lặng không ồn ào.

Em yêu trăng, yêu luôn cả cái khoảng cách không thể đo bằng dặm của nó đối với em. Dù nó không bên em nhưng lúc nào nó cũng ở đấy thôi! Kể cả khi em chẳng nhìn thấy nó.

Em yêu Trăng, đúng hơn là không vì lí do gì. Dẫu em biết thứ ánh sáng em yêu đó là thứ nó vay mượn từ Mặt Trời, em vẫn yêu Trăng dù cho là em có biết nó chỉ là một ngôi sao nhỏ không thể tự mình phát sáng giữa dãi ngân hà vô tận kia.

Em yêu Trăng, vì đơn giản Trăng chỉ là Trăng thôi. Em yêu luôn cả những thứ kia không phải vì sự say mê vẻ đẹp, mà chỉ khi có những thứ đấy thì thứ gọi là "Trăng" mới tồn tại.

Trăng chả khi nào trò chuyện cùng em, nhưng trăng lắng nghe em.

Nghe em kể về nỗi khổ đau, nghe em nói về người mà em yêu nhất ngoài Trăng. Người ấy từng bảo "khi không còn anh ở bên, em hãy nhìn Trăng và nói chuyện với nó như cách mà em làm với anh nhé".

Thật ra em đã nói dối Trăng mất rồi! Em yêu Trăng vì em yêu người ấy. Giờ người đi rồi...liệu có ở cùng đó với Trăng không?

Em nhìn ra phía biển xa và tự hỏi "khi em vượt qua những con sóng này, em sẽ đến được chỗ của người và Trăng chứ?".

Thế rồi em ngủ thật sâu giữa dòng nước yên ả, cuối cùng em cũng chạm đến vầng Trăng kia rồi.

Thì ra... không chỉ có em nói dối. Mà người và Trăng cũng vậy. Người không ở đó và Trăng cũng chẳng nghe em nói lời nào.

Em bật người tỉnh dậy, thì ra chỉ là em mơ. Nhìn lọ thuốc bên trái đã không còn lấy một viên, em chỉ muốn nói "người và Trăng đợi em thêm chút nữa, rồi em sẽ tìm đến nhanh". Liệu đợi lâu người có hờn hay Trăng sẽ giận? Tội thân em không phân biệt giữa thật và mơ.

Một lần nữa em chìm vào giấc ngủ "Em sắp đến rồi, cố đợi tí nữa thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro