Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước đến một chiếc tủ gỗ cũ kĩ gồm có năm ngăn kéo chưa kịp mở tủ ra thì..

"Áaaaaa"

Là tiếng hét của con An, nhóm chúng tôi liền chạy xuống dưới nhưng khi ra khỏi căn phòng tôi liền thấy thiếu cái gì đó tôi quay qua hỏi Minh

"Ê, mày thấy thiếu cái gì không?"

"Không"

Vừa trả lời xong nó quay lại hốt hoảng hỏi tôi

"Thằng..thằng Bảo đâu?"

Hai đứa tôi nhìn nhau không nói lời nào vội vã chạy xuống tầng dưới, tôi hỏi con An tại sao lại la toáng lên như vậy, thì nó ấp úng trả lời

"Có...có ông nào ngoài cửa sổ"

"Cửa sồ gì chứ? Mày bị điên à, ở đây làm gì có cái cửa sổ nào đâu?" thằng Hải nói

Con An nghe thằng Hải nói vậy thì liền chỉ tay lên tấm ảnh ở phía tường bên trái. Nhóm tôi nhìn thấy chỉ là một tấm ảnh lớn bên trong tấm ảnh là hình của một người đàn ông đang nhìn về phía chúng tôi và cười nhìn qua có chút đáng sợ. Tôi cố gắng trấn an nó

"Không sao đâu, đó chỉ là một tấm ảnh thôi mà"

Nó run rẩy trả lời tôi

"Không, đó là cái cửa sổ người đàn ông đó là ma nãy tao vừa thấy ông ta cử động"

Lúc này thằng Hải đã mất kiên nhẫn với con An mà tức giận quát lớn

"Mày có thôi đi không, ở đây ai cũng nhìn ra là bức ảnh hết, mày nhát gan vừa thôi"

Tôi cảm nhận được con An đang run bần bậc có vẻ nó đang rất sợ, tôi ôm nó và cố gắng khuyên nó để nó bình tĩnh lại. Thì thằng Hạo mới nhìn tôi hỏi

"Sao nãy giờ tao không thấy thằng Bảo?"

Tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện, nhóm chúng tôi sợ lắm không dám tách ra đi riêng nữa mà quyết định cùng nhau lên tầng một để kiếm thằng Bảo. Lạ thay nãy tôi nhớ là đường lên trên tầng một ngắn lắm mà sao bây giờ lại đi lâu như vậy chứ tôi mới hỏi thằng Minh

"Mày có thấy lạ không?"

Thằng Minh gật đầu, Thằng Hải thấy vậy thì hỏi

"Có chuyện gì à?"

Tôi mới kể là khi nãy lên đây là chỉ có hai mươi bốn bậc thang nhưng tại sao bây giờ đếm lại là bốn mươi tám bậc cứ như đi lên tầng hai vậy. Thằng Hạo nghe tôi nói xong phì cười

"Căn nhà này chỉ có một tầng thôi!"

Khi bước lên tới tầng một tôi có cảm thấy có gì đó rất lạ, hình như không phải chỗ lúc nãy tôi đến thằng Minh nó cũng nhận ra điều bất thường. Hai chúng tôi nhìn nhau đầy vẻ hoang mang. Minh nó ra hiệu cho tôi đừng nói sợ làm con An lo lắng, thằng Hải thấy nhóm chúng tôi có vẻ mệt nên ra ý kiến

"Kiếm đại căn phòng nào đó rồi nghỉ ngơi, lát đi tiếp"

Nhóm chúng tôi đồng ý chọn đại một căn phòng trống rồi vào ngồi nghỉ một lát. Tôi vẫn đang thắc mắc tại sao bậc thang lại tăng thêm? Hay là do tôi hoa mắt? Còn thằng Bảo nữa nó ở đâu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro