Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đang ngồi nghỉ ngơi, có đứa thì dựa vào tường , có đứa thì nằm thẳng trên mặt sàn.Tôi đang ngồi nghỉ ngơi thì nghe tiếng bước đi lộp cộp lộp cộp sau đó lại nghe thêm tiếng như ai đó đứng ngoài cửa phòng hủ hỉ gì đó. Tôi cứ nghĩ chỉ có một mình tôi nghe nhưng bọn kia ai cũng nghe. Con An vì nghe được nên nó sợ hãi co ro vào một góc trong phòng . Lũ con trai bọn nó không những không sợ mà hứng thú nhiều hơn . Con Mỹ thì chạy lại chỗ tôi , sau đó ôm tôi cứng ngắc. Thấy cả đám bọn tôi như vậy thì thằng Minh xung phong kêu bọn tôi ở im đây , nó sẽ ra ngoài xem . Con An bèn lên tiếng.

"Đừng đi , con ma sẽ bắt mày đi như thằng Bảo đó"

Thằng Hải nghe vậy quay qua trả lời một câu gắt gỏng

"MÀY CÓ THÔI CÁI TRÒ ĐÓ KHÔNG THẾ?"

Con An nghe thằng Hải quát lên như vậy nó đã sợ hãi mà bật khóc. Tôi và con Mỹ chạy lại chỗ nó đang ngồi mà an ủi vỗ về nó. Thằng Minh vừa bước mở cửa ra thì nghe tiếng cười quỷ dị vang lên

"Hahahaha"

Thằng Minh sau khi nghe tiếng cười quỷ dị ấy vang lên , nó liền cảm giác lạnh lạnh sống lưng y như có một làn gió lạnh đi qua sống lưng của nó. Nó liền đóng cửa lại một tiếng rầm rất lớn làm bọn tôi giật mình . Thằng Minh sau khi đóng cửa nó đi lùi về phía sau vài bước và trong gương mặt của nó có pha trộn một chút hoảng loạn , sợ hãi. Tôi thấy nó như vậy thì hỏi.

"Có chuyện gì hả?"

Nó nhìn tôi im lặng không nói, thằng Hải thấy vậy thì tiếng đến định mở cánh cửa ra thì bị Thằng Minh nắm tay ngăn lại.

"Đến mày cũng sợ à, đúng là toàn lũ nhát gan" thằng Hải cười khẩy nói

Nói rồi Hải đẩy tay Minh ra và bước đến phía cánh cửa, đang định mở cửa ra thì con An hét lớn lên xong rồi ôm đầu lăng ra nằm xuống sàn. Cả đám chúng tôi giật nảy mình không biết chuyện gì đã diễn ra. Tôi kịp hoản hồn lại lắc lư con An nhưng nó vẫn không cử động. Con Mỹ lên tiếng

"Có lẽ nó ngất xỉu rồi!"

"Nhưng tại sao lại ngất xỉu chứ?"

Tôi quay qua hỏi con Mỹ, nó nhìn tôi không nói gì chỉ bất lực lắc đầu. Nhìn thái độ của nó tôi cũng ngầm hiểu ra được phần nào. Con Mỹ lại lên tiếng

"Tao nghĩ chắc là do thế lực tâm linh nào đấy.."

Chưa kịp nói hết câu thằng Minh lại đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng

"Suỵt"

Chúng tôi cố gắng im lặng để lắng nghe bên ngoài có tiếng bước chân

*Lạch cạch, lạch cạch*

"Dừng lại rồi!" Hạo nói

Sao đó thằng Minh mới kể lại đầu đuôi câu chuyện khi nãy nó mở cửa ra rồi việc nghe thấy tiếng cười man rợn của một người phụ nữ. Con Mỹ ngồi ôm con An thấy trong túi quần của con An có cái gì đó hình như là điện thoại. Nó định đưa tay vào lấy ra thì bị con An nắm tay lại

"An, An mày tỉnh rồi à?" Mỹ hốt hoảng hỏi

Con An bật dậy không nói lời nào lạnh lùng nhìn chúng tôi. Nhóm chúng tôi rất mừng vì con An đã tỉnh dậy nhưng lại cảm thấy lo sợ vì thái độ của con An thay đổi hoàn toàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro