Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Mỹ bước đến chỗ tôi rồi nói thủ thỉ chỉ vừa đủ cho tôi nghe

"Nhóm bọn mình không có ai đem điện thoại hết, nhưng con An hình như nó có đem"

Tôi vừa nghe nó nói xong thì liền hiểu ra ngay, tôi bước đến chỗ con An sau đó nhỏ nhẹ hỏi

"Mày có đem theo điện thoại không?"

"Không"

Câu trả lời dứt khoát của con An khiến chúng tôi cảm thấy lạ lẫm và ngạc nhiên, tôi biết nó đang nói dối.

Thằng Minh lên tiếng

"Được rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi!"

Nói rồi thằng Hải chạy lên phía trước mở cửa cho chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục đi dọc theo hành lang dài đi một đoạn thì thằng Minh nó mới thấy lạ

"Hạo đâu?" Minh hỏi

Vừa dứt câu hỏi thì nhóm chúng tôi nghe tiếng chân

*lộp cộp, lộp cộp*

Sau đó nghe một tiếng kêu từ phía sau

"Ê, tụi bây đợi tao với"

Là thằng Hạo, nhóm chúng tôi nhìn thấy nó liền mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm. Con Mỹ nó hỏi

"Mày đi đâu thế? có biết là tụi tao lo lắm không?"

"À, lúc nãy tao để quên đồ nên quay lại lấy ấy mà" Hạo trả lời

Chúng tôi tiếp tục đi tiếp về phía trước mở từng cảnh cửa phong ra vừa kêu tên thằng Bảo nhưng không thấy ai trả lời, chúng tôi đi khoảng sáu căn phòng, vừa bước đến căn phòng thứ bảy vừa hay cũng là căn phòng cuối cùng thì thằng Hạo nói

"Nhà gì mà lắm phòng thế không biết"

Nói xong nó mở cửa phòng ra. Căn phòng này khác những căn phòng lúc nãy, bên trong nó có một chiếc giường ngủ, bàn học và một một chiếc tủ quần áo. Nhìn sơ qua thì đây hình như là phòng của một bé gái.

"Ê, hình như đây là phòng con gái của chủ nhà" Mỹ vừa nói xong thì con An nó hét lớn lên rồi chạy đi về hướng cầu thang. Nhóm chúng tôi chạy theo nó xuống tầng trệt. Nó chạy đến bức tranh của người đàn ông rồi ôm đầu khóc thảm thiết.

Thằng Hạo thấy vậy chạy lại ríu rít hỏi con An để xem nó ổn không . Bọn tôi thấy vậy cũng chạy lại xem con An bị gì .
Thằng Hạo lên tiếng

"An mày thấy ổn không? "

"Ba... ba ơi ba sao ba bỏ con?" An vừa khóc vừa nói

Nói rồi nó đẩy thằng Hạo ra rồi hét lớn lên khiến cho cả đám hết hồn

"Sao ông, ông lại giết ba tôi?"

Nói xong nó té ngửa ra ngất xỉu chúng tôi nhìn nhau vẻ mặt hoang mang đầy nổi sợ hãi thằng Hạo thấy vậy liền chạy đến chỗ con An đỡ nó, rồi bảo

"Chúng ta nhanh chóng kiếm thằng Bảo rồi ra khỏi đây mau!"

Tôi nhìn lại bức ảnh một lần nữa nhìn thấy có điểm gì đó khác lạ, thấy người đàn ông ấy cười khiến tôi cảm thấy ớn lạnh và nổi da gà không dám nhìn nữa

"Nhìn thấy thật thật sao ấy nhỉ?" tôi thắc mắc hỏi trong vô thức

Tụi nó xoay lại nhìn tôi với ánh mắt phán xét. Con Mỹ hỏi tôi

"Mày đang nói cái gì vậy?"

Tôi nhìn nó rồi chỉ tay lên bức ảnh

"Thì mày nhìn kìa, ông ta có chút thay đổi thì phải, tao nhớ lúc trước khi lên tầng hai thì nếp nhăn bên tay trái của ông ta rất ít nhưng bây giờ thì nhăn rất nhiều giống như vừa vật lộn với ai vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro