Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thì có chút giống thiệt nhưng sao mày soi kĩ thế kia" Mỹ đáp.

Nó Vừa dứt lời thì ngay ở sau lưng tôi có tiếng đổ vỡ vang lên

*Choang*

Tiếng đổ vỡ đã làm thu hút tụi kia quay lại nhìn để xem có cái gì vừa rớt. Tôi bất chợt cũng quay ra sau theo bọn nó nhìn thử. Thằng Minh có một chút hiểu biết về đồ cổ, nó liền lên tiếng

"Đó là bình gốm cổ thời Lê đó! Nó được ưa chuộng vào thời vua Lê Thánh Tông lên ngôi trị vì".

Dứt lời rồi thằng Minh nó tiến lại chỗ cái bình vừa bị vỡ, rồi nó lại thốt lên những lời chua xót tiếc nuối chiếc bình cổ quý. Nó nhặt 1 mảnh vỡ của bình lên, bất cẩn bị khứa vào tay khiến nó chảy máu. Một, hai rồi lại ba giọt máu của thằng Minh rơi rớt xuống sàn đã được bám đầy bụi. Con Mỹ thấy vậy tức tốc chạy đến lấy băng gạt y tế từ trong túi ra để băng bó vết thương cho thằng Minh. Con Mỹ nó đi đâu cũng chuẩn bị đầy đủ, vì sợ thiếu này thiếu kia. Thằng Hạo lên tiếng:

"Ê chúng mày những giọt máu vừa nãy nó thấm hút xuống sàn rồi kìa!"

Thằng Hải nghe vậy, thốt lên vài câu trêu nhạo thằng Hạo nhát gan, hoa mắt. Sau đó bọn tôi nghe được tiếng bước chân

*Lộp cộp, lộp cộp*

Bọn tôi bất giác dùng tay bịt miệng để không phát ra tiếng động sau đó bước lùi vài bước ra sau. Tôi chỉ bước được 2 bước thì cảm giác lạnh sống lưng, và tôi cảm nhận được như có ai đó mới vụt qua lưng tôi vậy. Tôi quay lại thì chả thấy ai. Sau đó bọn tôi lại nghe thấy một tiếng cười mang rợ và ma mị và rồi bọn tôi nhìn theo hướng phát ra tiếng cười đó , đó là con An! Nó đã tỉnh từ lúc nào và đứng đó thẫn thờ nhìn bọn tôi sau đó nó nhìn lên bức ảnh của người đàn ông và đọc cái gì đó

"Cốc cốc, ai đó?
Có người vào nhà
Ba ơi có khách
Là nhóm học sinh
Họ vào nhà ta
La hét um sùm
Để con ra xem
Bọn chúng làm gì?
Xem chúng có gì?
Có bánh có nhang?
Đồ cúng đồ ăn
Cả gan vào đây
Lục lọi nhà ta
Hãy để con ra
Giấu hết bọn chúng
Cho chúng biết sợ
Mà ra khỏi đây
Là cà là cạch"

Đọc xong nó quay qua nhìn bọn tôi rồi cười phá lên, con Mỹ thấy vậy liền nói:

"Nó không phải là con An! Nó không phải là bạn mình! Nó là linh hồn của một bé gái chết oan, mau mau chạy đi chạy đi!

Tiếng thúc giục của con Mỹ khiến chúng tôi hoảng hốt không biết chuyện gì vừa đang xảy ra, nhưng chúng tôi vẫn nghe theo lời nó rồi chạy ra xa con An. Chỉ riêng thằng Hạo vẫn bình tỉnh cố gắng vừa đi lại con An vừa vỗ về nó.

"An, An Mày bị làm sao vậy? Là bọn tao, bọn tao sẽ không làm hại mày đâu, hãy bình tĩnh lại" thằng Hạo nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro