Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Mỹ mới la lên

"Hạo, mày điên rồi, bây giờ nó không phải là con An nữa mà nó là một hồn ma là một hồn ma đó! Mày nghe rõ không?"

Thằng Hạo vẫn bình tĩnh tiến lại gần phía con An mà vỗ về

"Nào, hãy bình tĩnh đi, tụi tao không làm hại mày đâu"

Con An thấy thằng Hạo đang lại gần nó hơn, thì nó mới vồ lấy thằng Hạo mà cào cổ, cắn xé, thằng Hạo mới hoảng loạn đẩy con An ra, nhưng giờ đây con An như biến thành một con người khác nó không còn là nó, không còn yếu đuối nữa, nhìn nó như một con mãnh thú đang cố gắng vật lộn với món ăn của mình. Chúng tôi đứng đấy hốt hoảng mà la hét kêu con An buông tay ra nhưng cũng vô ích. Thấy vậy thì Hải nó chạy lại gần họp sức cùng thằng Hạo đẩy con An ra, thằng Minh cũng vậy ba đứa chúng nó rất nhanh tách được con An ra khỏi thằng Hạo.

Con An hình như cũng kiệt sức mà ngất đi, chúng tôi tiến lại gần Hạo mà hỏi thăm

"Mày có sao không? có bị gì không?" tôi hỏi

Mỹ cầm tay Hạo xem thì thấy có rất nhiều vết cào trên tay và cổ. Mỹ nó mới lấy ra hộp cứu thương và lau rửa cho Hạo. Thằng Hải nó mới thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng, nó khống đùa giỡn nữa mà lên tiếng

"Chúng ta mau tìm đường và đưa con An ra khỏi đây thôi!"

"Còn thằng Bảo thì sao?" tôi hỏi

"Bây giờ phải ra khỏi đây sao đó kiếm người quay lại rồi kiếm thằng Bảo. Chứ nếu bây giờ chúng ta mà ở đây thì không chỉ thằng Bảo, con An mà chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm" Hải đáp

Tới thằng Hải mà nó còn sợ thì nói gì chúng tôi. Tôi mới bất giác nhìn lên tấm ảnh, thì không thấy người đàn ông đâu, đó chỉ là một khung cửa sổ. Tôi mới bủn rủn mà chỉ tay lên

"Người... người đàn ông trên đấy đi đâu rồi..?"

Chúng nó nhìn theo cánh tay tôi đang chỉ mà hốt hoảng. Thằng Minh nó mới chạy lại bế con An lên và hốt hoảng nói

" Mau ra khỏi đây, nhanh lên"

Chúng tôi nhanh chóng chạy lại phía cánh cửa, thằng Hạo đi trước nên nó đẩy cửa ra, đẩy mãi không được. Thấy vậy thằng Hải mới tiến lên đẩy phụ nhưng vẫn vô ích

"Kẹt rồi!" Hải nói

Chúng tôi nhìn nhau bất lực thì nghe tiếng kêu phát ra trên tầng một

"Là tiếng thằng Bảo đó, mau lên kiếm nó đi!" Mỹ nói

Chúng tôi nhanh chóng chạy lên cầu thang, vẫn là bốn mươi tám bậc, tôi thầm nghĩ chắc do nãy tôi nhầm lẫn, nên vẫn yên tâm bước tiếp. Khi lên được tầng một chúng tôi nhìn ngó xung quanh để kiếm thằng Bảo nhưng vẫn không thấy đâu. Chúng tôi mới cất tiếng kêu. Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng thì thằng Bảo mới đáp lại

"Tao ở đây nè, tụi bây đang ở đâu?"

Thằng Hạo nghe tiếng phát ra từ tầng dưới nên chạy xuống xem, rồi chạy lên lắc đầu.

"Mày đang ở đâu?" Hải hỏi Bảo

"Tầng một" Bảo đáp

Chúng tôi cũng đang ở tầng một mà? Không lẽ căn nhà này có tận hai tầng sao? Chúng tôi ngồi xuống đất, thẳng Hải lại hỏi

"Mày đang ở phòng nào?"

"Tao đang ở ngoài hành lang" Bảo đáp

"Lạ thật tụi tao cũng đang ở ngoài hành lang, nhưng sao không thấy mày?"

"Bên mày có cầu thang dẫn lên tầng hai không?" Minh hỏi

"Không có" Bảo trả lời

Không lẽ chúng tôi đã bị kẹt trong căn nhà này mãi mãi. Nghĩ tới thôi đã đang sợ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro