Chương 1: Đêm tình1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh đến rồi sao?"

"Cô chắc chắn rằng tôi sẽ đến?"

"Nếu anh không muốn đến thì anh đã không đứng ở đây rồi"

Anh cười rồi tiến lại phía cô đang ngồi, cô vẫn thông minh, sắc sảo nhưng cái nét đó không giống cô gái anh đã yêu trước đây. Cô hẹn anh đến một khách sạn anh chỉ biết được nội dung qua điện thoại rằng chuyện rất quan trọng.

"Bây giờ tôi nên gọi cô là gì nhỉ? Mẹ kế hay Dương phu nhân?"

"Ân Lâm...anh hận em lắm đúng không?"

Vẻ mặt cô sầu lại quay sang nhìn anh, bắt gặp đôi môi gượng cười của anh làm cô đau hơn. Ngoài mặt anh vẫn cố cười cho qua mọi chuyện nhưng cô biết anh rất yêu cô và cũng rất hận cô. Anh quay sang nâng gương mặt cô lên...

"Cô nghĩ xem người mình yêu phải sắp làm mẹ kế của mình thì có nên hận?"

Nói rồi anh lập tức bỏ đi nhưng đôi tay lại bị cô nắm chặt lại. Cô kéo anh ngã xuống giường rồi đôi môi cô phủ lên đôi môi anh một cách chủ động và mạnh bạo. Anh khá ngạc nhiên với hành động này nhưng cũng chìu theo ý cô. Sau một lúc cô mới buông thả đôi môi anh ra và nhìn sâu trong đôi mắt anh.

"Em muốn lần đầu của em phải thuộc về anh không phải của ai khác, nếu sau này dù anh có hận em, căm ghét em thì em cũng không oán trách."

"Được...nếu cô muốn. Mẹ kế à!"

Anh chuyển sang tư thế anh trên cô dưới rồi hôn mạnh bạo vào môi cô. Đôi tay không an phận lần mò từ ngực đến đến chỗ nhảy cảm của cô. Anh từ từ cởi áo ngoài rồi đến áo trong, một cặp nhủ đào đầy đặn. Anh trượt từ môi xuống xương quai xanh rồi bắt gặp cặp nhủ mà cắn mút. Một bên bị anh cắn mút nụ hồng đến sưng tấy, còn một bên bị một tay anh tạo nắn đủ kiểu. Cô không tự chủ được, tiếng rên rỉ từ trong cổ bắt đầu phát ra qua từng cái chạm của anh. Tiếng rên đột nhiên lớn hơn khi anh chạm đến tư mật cũng là lúc cô nhận ra cái váy đã rời khỏi thân mình.

"Anh đi đâu vậy?"

Cô hỏi anh khi anh rời khỏi thân thể cô bỏ đi. Anh không trả lời, cô chỉ thấy anh tiếng lại phía tủ lấy 4 sợi dây rồi tiếng về phía cô. Một cơ thể trần truồng lại bắt gặp ánh nhìn từ anh lại khiến cô đỏ mặt. Anh đi tới dùng 2 sợi dây quấn hai tay cô vào đầu thành giường, hai sợi dây còn lại anh quấn hai chân cô vào cuối thành giường. Tiếp đến anh cởi tất cả đồ còn lại trên thân anh, một cự vật to lớn ngẩng đầu trước mặt cô làm cô càng đỏ mặt hơn nữa.

"Cô lo gì chứ? Tôi sẽ là người đàn ông làm lần đầu của cô tuyệt nhất. Hãy ở dưới thân tôi mà hưởng thụ cảm giác sung sướng nhất đi"

Vừa nói anh lập tức đưa cả 3 ngón tay vào hoa huyệt của cô. Dù gì cũng là lần đầu, đột nhiên bị như vậy làm cô đau đến mức ứa cả nước mắt chỉ biết cắn răng, không la lên cũng không trách. Thân thể cô gồng lên làm cả 4 sợi dây ở thành giường căng lên. Anh thấy cô như vậy thì gương mặt nhăn lại nhưng sau đó lại giảng ra ngay lập tức. Tay anh từ hoa huyệt cô rút ra, chỉ đưa 2 ngón vào trong và luân chuyển nhẹ nhàng.

"Nhìn cô như vậy chắc là lần đầu thật rồi"

Với hành động vừa rồi của anh làm cô bớt đau hơn, cô cũng không còn gồng lên nữa. Cô thở hổng hểnh nhìn anh.

"Thì ra anh không tin tôi, phải rồi..."

Cô chưa nói xong lại bị anh chặn bằng một nụ hôn mạnh bạo. Chiếc lưỡi của anh luồng lách trong khoang miệng của cô. Anh cảm thấy có lỗi với hành động vừa rồi chắc cô rất đau. Anh bắt đầu nhẹ nhàng với cô, lập lại động tác lúc đầu anh từ môi rồi trượt xuống ngực cô. 2 ngón rồi lại 3 ngón từ từ đợi cô thích nghi. Cô cảm thấy rất khó chịu nói với anh.

"Ưm...khó chịu...em muốn....."

"Được thôi..thả lỏng ra nhé sẽ rất đau đấy"

Cô thả lỏng thân thể anh bắt đầu đưa cự vật to lớn vào trong hoa huyệt của cô. Anh bắt đầu luân chuyển nhẹ nhàng đợi cho cô thích nghi. Mới đầu cô cảm thấy đau nhưng sau đó lại muốn nhiều hơn

"Um...mạnh hơn đi...em muốn..."

Anh không nói gì liền lật úp người cô lại và tiếp tục ra vào. 4 sợi dây buộc ở thành giường bắt chéo với nhau siết chặt chân tay cô. Nhưng cô không cảm thấy đau bây giờ cô chỉ rất khoái cảm với những động tác ra vào của anh. Vận tốc của anh một lúc một nhanh hơn làm cô theo không kiệp

"Um...aaa...chậm...chậm lại"

"Tôi xin lỗi...tôi không thể. Phải nói thân thể cô  rất tuyệt đấy."

Vừa nói anh vừa ngậm lấy vành tai của cô, người ngón tay đan xen vào nhau, anh vẫn tiếp tục ra vào nhanh hơn. Đến gần sáng thì anh mới tha cho cô, cô mệt nên đã thiếp đi từ lúc nào. Anh ôm cô vào lòng ôm thật chặt như sợ sẽ mất cô.

"Xin em...đừng rời xa anh có được không. Anh xin em..."

Bởi vì ngày mai anh sẽ đối mặt với cô với một thân phận khác, cô sẽ là mẹ kế của anh. Cô sẽ ở trong vòng tay của người đàn ông mà anh hận nhất....Cho đến sáng hôm sau khi anh thức giấc cũng là lúc cô rời đi...

"Em cũng rời bỏ tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro