Chương 2: Điểm bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 ngày trước...

"Cuối tuần này vợ tao sẽ về ở chung, cố mà giữ phép tắc"

"Vợ chết chưa được bao lâu bây giờ lại dẫn tình nhân về, nực cười...."

Nói xong anh cũng rời đi khỏi căng nhà đó rồi đi đến nhà tìm cô. Vừa thấy anh bước vào cô vội lau đi những giọt nước mắt còn động trên mi.

"Em gọi anh đến có việc gì sao?"

"Cuối tuần này em sẽ về nhà anh"

Anh vui mừng ôm lấy cô, niềm vui vừa hoé lên thì lập tức trong đầu anh liền có nghi vấn. Chẳng phải anh đã nói với cô tới thời điểm thích hợp anh sẽ dọn ra ngoài sống, lúc đó sẽ ở bên cô mà cô lại không gặp nguy hiểm với lão ta.

"Nhưng với một danh phận khác, em sẽ là mẹ kế của anh. Em đang cần tiền..."

Anh thả lỏng cô ra, gương mặt anh nhăn lại nhìn cô. Thì ra nghi vấn của anh là đúng, anh chẳng nói gì lập tức chạy ra ngoài cũng là lúc cô quỵ xuống đất mà khóc. Nhìn chiếc nhẫn trên tay tim cô lại đau, gương mặt của cô gái trẻ biến sắc trong chóc lát. Trong ánh mắt hiện lên sự hận thù chết chóc.

"Đời này em nợ anh bao nhiêu thì em sẽ trả cho hắn bấy nhiêu"

Hiện tại-đêm tân hôn của ông ta và cô

Giữa đêm tối cơ thể trần truồng của cô bị ông ta đánh đập đuổi ra khỏi phòng. Chỉ vì cô đã mất đi lần đầu của mình, những giọt máu của sự trinh tiết đã thuộc về anh.

"Thứ nhơ nhuốt bẩn thỉu, tao đã lầm mày."

Nói rồi ông ta bỏ vào trong để cô trần truồng bên ngoài cùng với những vết thương trên thân. Cô không khóc cũng không kêu đau, từ từ đứng dậy nhặt từng cái áo cái quần bước đi ra ghế sofa. Cô ngồi trên ghế thở hổng hểnh, thậm chí còn không đủ sức để mặc đồ. Nhưng bổng chốc thân thể trần truồng của cô được bế lên đặt lên đùi của một người.

"Ngồi yên để tôi bôi thuốc cho em"

Trong giây phút này được nghe giọng nói của anh thì còn gì tuyệt hơn. Trên môi cô nở thành một nụ cười thấy rõ ẩn chứa sự hạnh phúc nhưng cũng đầy chua chát. Một không gian im lặng trong bóng tối chỉ có thể nghe được tiếng thở và những cái nghiến răng đau đớn của cô qua những vết thương được anh bôi thuốc

"Tôi rất thê thảm lắm đúng không? Anh cứ cười hoặc chế giễu tôi đi tôi không trách đâu"

Tiếng nói của cô làm bức phá không gian yên tĩnh. Anh nghe thấy vậy cũng không trả lời mà tiếp tục công việc của mình. Sau khi bôi thuốc xong anh chỉ lấy tắm chăn quấn quanh người cô rồi đặt cô trong lòng. Đến một lúc rồi anh mới cất tiếng

"Em thành ra thế này cũng chỉ vì tiền, em đến với ông ta vì tiền thật chứ?"

"Tất nhiên ông ta có rất nhiều tiền cơ mà, bỏ qua lão già này thì phí lắm"

"Tôi cũng có tiền nhưng sao em không chọn tôi?"

"Nhưng anh không nhiều bằng ông ta"

Nói rồi cô gỡ tấm chắn ra, giang hai chân qua hong anh. Hai tay cô cằm lấy hai tay anh rồi đặt lên cặp đào đầy đặn của mình tự di chuyển tay anh mà xoa nắn. Qua những hành động của cô vừa rồi anh không hề rời mắt khỏi cô.

"Anh yên tâm thân thể này tôi chỉ cho mình anh chạm vào. Anh nghĩ tôi cho ông ta chạm vào thân thể tôi? Tôi nói lần đầu của tôi đã mất rồi ông ta đã quăng tôi ra đây"

Nói rồi cô phủ lên môi anh một nụ hôn, hai cơ thể hoà huyện vào nhau............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro