chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du thuyền BANANA CULTURE, khu giải trí

"câu hỏi rất đơn giản chỉ cần sự ghi nhớ và nhanh nhạy! ...xin nhắc lại chúng tôi chỉ đọc một lần duy nhất"

ông ta bắt đầu hít một hơi sâu rồi liên thanh phát ra "tìm ba số, biết có một số đúng, đúng vị trí trong tám sáu bảy, một số đúng nhưng sai vị trí hai sáu không, hai số đúng nhưng sai vị trí tám năm hai, bắt đầu"

"cái gì? đùa sao? tôi còn chưa nghe câu hỏi?" ai nấy cũng nhốn nháo, vì rõ ràng họ còn chưa biết thứ gì vừa lướt qua tai mình

"những người không trả lời được có cơ hội nhập một dãy số bất kỳ, ai trùng lắp ít nhất và chậm nhất thì xem như thua... 10... 3 ...2...1 đã hết 1 phút"

-------------------------

Junghwa liếc nhìn sang Heeyeon một cái, cô ta không hề dao động còn nhếch mép cười ngạo mạn, rồi quay lên sân khấu chờ kết quả

"Ahn Heeyeon! xin chúc mừng cô! "

"hả?" junghwa nuốt cái cổ khô, không thể tin được cái quái gì đang xảy ra

"Ahn Heeyeon mất 1 giây để gửi đáp án cho chúng tôi, người về nhì junsu 6 giây, người về 3 park tiểu thư 7 giây"

xung quanh rõ tiếng xì xầm, "một giây ư?" "cô ấy nghĩ bằng gì vậy?" "não là chiếc máy tính thế hệ mới nhất sao?"

"vậy cô muốn yêu cầu gì? Thân tín của tôi!" ông Park ôn nhu nói, vì Heeyeon vốn là cánh tay đắc lực của ông, cô ta chiến thắng trong trò chơi này càng khiến ông nở mặt

Heeyeon cười đắc ý nhìn sang Junghwa "muốn ngủ chung với con gái của ngài!"

ông Park ngạc nhiên một lát, liền khằn giọng "việc này còn tùy vào con gái ta! nếu nó đồng ý ta không có gì để nói"

Junghwa hai tai nóng phừng phừng vì cảm thấy xấu hổ khi chấp nhận chơi cái trò ngu ngốc này với hắn nhưng một lời đã hứa thì không thể không thực hiện

"vâng! con đồng ý"

xung quanh xầm xì "họ yêu nhau sao?" "nhìn cách họ trao ánh mắt cho nhau kìa"...

"wtf... không thể nào? madam cô kêu tôi điều tra hắn vì thích hắn sao?" Jackson nổi cáu gầm gừ với Hyerin

"cậu bỏ ý định là vừa rồi đấy, nếu giờ nói yêu tôi biết đâu tôi cho cậu cơ hội?" Hyerin mỉm cười lộ rõ hai lúm đồng tiền thật rất dễ thương, nhưng buồn thay chỉ nhận lại câu nói không thể phũ hơn

"điên à! anh em với nhau, yêu cái nổi gì? đi uống rượu với tôi nè!"

"òm" Jackson kéo tay Hyerin ra sảnh bên ngoài du thuyền

-------------------------------------

phòng 527 du thuyền BANANA CULTURE

Không gian được thiết kế lãng mạn, với một cái giường đôi cỡ lớn nằm ở giữa, một vài bức tranh mị tình trên tường, cứ như nơi giành cho những cặp đôi đang hưởng tuần trăng mật

"đặt tên phòng này là 527 được không Junghwa?"

Junghwa ngồi im bật không buồn trả lời một câu nào, Heeyeon liền nói tiếp

"em không phục sao tiểu thư?"

"không! có chơi có chịu! với tôi tin cô chẳng làm gì được tôi"

"vậy thì đi tắm đi! còn ngủ nữa, em định ngồi đây đến khi nào?" Heeyeon vừa dùng khăn lao tóc vừa nói với cô

Junghwa đứng lên đi một mạch đến nhà tắm, thoát bỏ mấy thứ vướng vếu trên người, ngâm mình xuống làn nước mát lạnh, thật quá thoải mái cho những mệt mỏi trong suốt bữa tiệc, và những mệt mỏi mà tên Heeyeon kia đem đến. đang bâng quơ trong những suy nghĩ thì đột nhiên cô thở dài lầm bầm vài từ.

'trời ơi... sao lại có thể quên đem quần áo vào ... giờ phải làm sao? nếu nhờ tên chết bầm kia thì cô còn mặt mũi nào'

Junghwa quấn cái khăn tắm, khẽ mở cánh cửa 'tên Ahn Heeyeon không có ở đó! thật may mắn' cô bước nhanh đến cái vali

"g rầm" Heeyeon từ ngoài chạy vào thở hổn hển, còn tiện tay chốt khóa của khiến Junghwa giật mình la lên

"cô làm gì vậy?"

Heeyeon đứng hình một chút vì thân hình quyến rũ của Junghwa lúc này chỉ có vỏn vẹn một chiếc khăn tắm ôm ấp, nhưng gương mặt lại nghiêm túc vô cùng

"bên ngoài có chuyện rồi, nhanh đến đây"
----------
"Không gian này mà có một ly Martini thì chẳng phải là quá tuyệt sao"
Heeyeon cứ thế sảy bước xuống hầm rượu thì nghe thấy tiếng dằn co
"chíu... " một vài tiếng súng giảm âm, ngay sát bên cô
Có mấy tên mặc đồ đen áp giải mọi người, xác của con trai chủ tịch KB là lời đe doạ không thể rõ ràng hơn cho những người dám chống đối chúng

--------------

cô ta đẩy Junghwa nằm xuống đất nhanh chóng lay vào gầm giường, chiếc giường được thiết kế vô cùng đặc biệt mà chính Heeyeon được ông park cho tự tay vẽ phòng của mình, phía dưới gầm là hai miếng gỗ che đi cái không gian nhỏ bé giúp người ta ẩn náo khi gặp nguy hiểm.

"gầm..." "lụt soát phòng này, không để bất cứ tên nào chạy thoát"

cả hai cố kìm nén hơi thở để không bị phát hiện, ánh mắt của Heeyeon nằm dưới khe gỗ dao động 'là Junsu! hắn phản bội tập đoàn' tên đó nhanh chóng rời đi vì không phát hiện ra chiếc hầm dưới gầm giường

Heeyeon ôm sát eo junghwa, Mặt của cả hai đang rất gần nhau, hơi thở của Junghwa phà vào cánh môi mỏng của Heeyeon, còn hơi thở của heeyeon thì phản phất trên đôi mắt cô

"có chuyện gì?"

"du thuyền đã có kẻ muốn khủng bố! tất cả mọi người đều bị bắt làm con tin ở đại sảnh trừ hai chúng ta"

"bọn chúng có bao nhiêu người?"

"50! đều có súng"

"ba tôi?"

"tôi đã thử tìm nhưng không thấy!"

"cô có súng không?"

"cô đang hỏi một tên tội phạm rằng: anh có mang hàng cấm không?
và vì là madam quá xinh đẹp nên tôi nói thật: có"

"bao nhiêu viên đạn?"

"tầm 20"

"chúng ta đi cứu mọi người!"

"được thôi! nhưng xin phép cô madam..."

Junghwa chưa biết heeyeon xin phép chuyện gì thì đã cảm thấy được làn môi của cô ta đang chạm vào môi mình

"xin phép được hôn cô! vì biết đâu tôi không còn...."

Junghwa không biết bản thân mình đang làm gì, cơ thể cô đang bị kiểm soát bởi trái tim ư? trái tim cô không muốn tiếp tục nghe những gì người kia sắp nói. đôi môi junghwa trao cho Heeyeon, một nụ hôn rất cạn.

"trước khi bị tôi bắt! Đừng hồng có chuyện gì "

Heeyeon nhếch môi cười, không biết đây có phải là lời tỏ tình không, nếu đúng thì nó là lời tỏ tình đầy mùi thuốc súng nhất cô từng nghe

"đi thôi!" cả hai thoát ra khỏi đó, nạp đạn vào hai khẩu súng bước ra ngoài

-----
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro