chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng 527

"đi thôi" cả hai từ từ mở cửa tiến ra ngoài

Tất nhiên trước khi đi, Junghwa đã nhanh chóng mặc quần áo vào 
-----
"cô chờ tôi một lát, tôi mặc đồ đã"

"ừm" nhắc Heeyeon mới nhớ ra nãy giờ khi nằm trong lòng cô, trên người Junghwa chỉ độc nhất một chiếc khăn quắn lấy, cảm giác hai khỏa ngực áp trên người cô, làm heeyeon có chút tiếc nuối đỏ mặt
'tại sao khi nãy cô lại chỉ lo cảnh giác mấy tên kia mà không tận hưởng chút'
"tiếc" cô lầm bầm 

"cô tiếc cái gì? Đi! À... cẩn thận! "

---------
Đại sảnh du thuyền BANANA CULTURE

Junsu ngước nhìn xung quanh, 'không gian này, không phải quá đáng thương sao? ông chủ của ta sẽ rất thích! mấy cái tên nhà giàu vô lại! tham quan lộng quyền! tất cả sẽ phải chết' hắn nhếch môi

 "còn sót ai không?"

"dạ thưa không!"

"tốt"

"tất cả các người nghe đây! ta đã đặt bom trên toàn bộ con tàu này! nên chỉ cần một tên nào ngu ngốc không hợp tác thì ta không đảm bảo các người toàn mạng"

"ưm... ư... " tất cả mọi người không thể cử động vì tay chân bị trói còn cái miệng thì bị dán chặt, chính cái cảm giác vô lực nhất, không bị bịt mũi nhưng khó thở đến kì lạ.

Thân ảnh của Heeyeon trên chiếc ống thông gió tập trung đến sắp đông cứng 'mục đích của hắn là gì? rõ ràng là những người này muốn giết người! tàu bọn chúng đã chuẩn bị để rời đi! chúng sẽ giết tất cả không chừa một ai! nhà thống đốc? mấy chục vị thương gia? chẳng phải cả đất nước này sẽ loạn lên sao"

"cô suy nghĩ gì vậy!" Junghwa kê sát tai heeyeon để tránh gây náo động bọn chúng

Heeyeon không trả lời, kê sát tai hỏi lại "súng cô có bao nhiêu đạn?" 

Mặt junghwa hơi đỏ lên, nhưng nhanh chống tập trung trở lại "như cô"

"đưa tôi" 

"tại sao"

"cứ đưa đây nếu cô không muốn cả con thuyền này nổ tung"

"được! tôi tin cô"

"đi ngắt điện" 

"không lẽ cô định?"

"đúng vậy!"  Heeyeon chính là định mang kính nhìn trong đêm vào, nhưng thật sự có mang rồi cũng rất mờ ảo cộng thêm khoảng cách khá xa nên làm junghwa có chút lo lắng vì bản thân cô là một tay thiện xạ cũng chưa từng thử sức một lần!

"....." (Khoảng lặng) Junghwa không hề giống với sự dứt khoát thường ngày đưa ánh nhìn nghi ngờ về phía Heeyeon

"hãy tin tôi!" ánh mắt kiên quyết của cô ta thuyết phục

"được! tôi hiểu rồi!"

Heeyeon đeo kính vào, nằm sát xuống quan sát vị trí của tất cả những kẻ gây rối... 

---------------------------------------

Junghwa mon men theo đường ống, giờ đã đến được nơi có hệ thống điện, chiếc nắp nhanh chóng được tháo ra, cô bước xuống, dùng tay bẻ một góc thẻ ATM làm thành chìa khóa mở cửa tủ điện

"cụp" đèn chớp một cái rồi vụt tắt

"đoàng, đoàng, đoàng, ........" có khoảng 30 phát súng phát ra làm náo loạn, nhưng ít ai trong chúng kịp phòng vệ

Heeyeon nhếch mép "hồng tâm 29"

"chết tiệt! đi mở công tắc điện! nhanh!" hắn quát to,nhưng xung quanh Junsu chỉ còn một vài tên lên tiếng, còn bản thân hắn thì đang cầm một đứa bé trên tay làm bia trấn đạn, đây là lý do Heeyeon bắn hụt một phát

mấy tên thuộc hạ nhanh chóng làm theo bắt một người làm bia đạn, tìm cách đến hệ thống điện vì chúng rõ ràng không biết hiện giờ có bao nhiêu sát thủ đang ra tay

"cụp" đèn lại sáng lên, ánh sáng lộng lẫy của cái đèn ở trung tâm giờ lại chói mắt đến khó chịu, xuyên qua như bóp nát những con ngươi đầy nước mắt

  "úm... um" tiếng la không thành lời của những con tin xấu số khi phải chứng kiến những cái xác ngổn ngang bị trúng một phát giữa đỉnh đầu

Junsu lấy lại bình tĩnh cầm cái điều khiển trên tay ra lệnh

"nếu các người còn không ra đây ta sẽ cho mấy trăm con người này chìm xuống đáy biển"

một vài tiếng nấc của những kẻ xấu số đang bị miếng băng keo làm nghẹn ở cổ.

"có gì từ từ nói chứ!" Heeyeon từ khi nãy đến giờ vẫn không hề đứng yên một chỗ mà liên tục tìm cách khống chế Junsu, và chính xác cô ấy đang áp chế sao lưng Junsu, một tay cầm súng đặt nòng trên thái dương của hắn

"cô!" hắn hốt hoảng khi cánh tay phải nhanh chóng bị tấn công làm rơi điều khiển xuống tay Heeyeon

"cô muốn gì?" 

"bảo thuộc hạ của mày bỏ súng xuống"

"được! tụi mày còn không làm theo" mấy tên kia xanh mặt bỏ súng đặt hai tay ra sau đầu ra vẻ khuất phục 

"chíu" một tiếng súng giảm âm vang lên, cánh tay phải của Heeyeon rỉ máu nhưng gương  mặt vẫn cố bình thản "mày muốn chủ tử của mày chết sao?" tên kia vẫn nghênh ngang tiến lại gần nhắm vào đầu cô, toan ra tay

"chíu" "hồng tâm"

Heeyeon ngoái ra cửa "Junghwa! cảm ơn"

 Junghwa cùng với Jackson và Hyerin tiến đến còng tay những tên còn lại, thì ra khi nãy người bị thua trò chơi là Jackson, thay vì phải chịu phạt một mình anh chàng nhanh chóng lôi theo Hyerin ra ngoài, uống hết chai rượu nên cả hai ôm nhau chui rút vì lạnh bên dưới cái thuyền phao cũng nhờ thế mà không bị phát hiện! và tất nhiên những tên ở bên ngoài đã được họ giải quyết.

Lúc này tên Junsu lại cười ngạo nghễ!

"madam! gặp cô ở đây thật tốt biết mấy! phiền cô tìm ông park trước khi quá muộn"

"mày nói gì" Heeyeon quát thật to, đẩy khẩu súng sát hơn làm hắn nheo mắt một tí

"tao nói! ông park giờ ở trong tay tao! vào nếu tao chết thì đừng hòng thấy ông ta!

"mày!" Heeyeon nhanh chóng lấy lại bình tĩnh 

giọng Junghwa lãnh đạm "mày muốn gì?"

"đưa tao ra chiếc thuyền nhỏ!"

"được!"

--------------------------

Giờ đây hắn đang đứng sát bên chiếc thuyền, chân bắt đầu đạp lên thành thuyền bên kia

"nói mau! ông Park ở đâu?"

Hắn bước chân còn lại lên thuyền, khởi động vô lăng! Heeyeon vẫn hướng súng về phía hắn! 

"ở dưới hầm! tao không chắc ông ta đã chết ngộp chưa"

"đoàng" "không ngay hồng tâm! hắn nhất định còn sống! nhờ các người đưa về đất liền!"

---------------------------

cảnh sát đã được gọi đến để sơ tán mọi người, họ nhanh chóng neo vào du thuyền

"nhanh lên!" 

chuyên gia tháo bom bắt đầu làm việc vì bọn chúng không dễ gì bỏ cuộc như vậy. bom hẹn giờ được tự động thiết lập sau 2 giờ đồng hồ. 

"10 phút nữa thôi! nhanh lên sơ tán mọi người!"

--------------------------

Bên dưới gầm du thuyền BANANA CULTURE

óc ách.... tiếng nước rẽ mạn thuyền tràn vào! thân thể ông park giờ đây đang dần bị nước phủ lắp. vị mặn chát ở đầu lưỡi làm ông tỉnh giấc nước đã dâng đến môi, còi báo động mực nước bất đầu reo lên chói tay

"appa"

"appa ở đâu?"

ánh mắt cầu cứu của ông bất lực nhìn về phía cánh cửa đang đóng, 'ta chết cũng không cần lo! chỉ lo công chúa của ta!

"không có mẹ thì đã sao? ta không phải đã yêu thương con luôn cả phần của mẹ con rồi sao?"

"appa! con muốn umma! hưc... hưc..."

"ngoan nè! cả đời này ta vừa là appa vừa là umma bảo vệ con! 

 ông nhắm mắt, cái mặn rát mắt tràn khắp nơi, vào tai vào mũi khiến ông vùng vẫy

  " Junghwa! appa không thể tiếp tục bảo vệ cho con!"

----------------->

end chap 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro