Chương 11: Kí ức lãng quên (N&J)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân vừa hớt hãi lái xe đến cửa lớn Phác Gia Trang thì trông thấy quản gia Tô bèn hỏi tình hình:
- Đại thiếu gia nhà ông lại có gì không ổn sao?
Ông quản gia cúi đầu chào Thạc Trân rồi mới trả lời:
- Xin chào bác sĩ Kim. Đại thiếu gia từ lúc ở bệnh viện về dùng cơm trưa cùng nhị thiếu gia thì đến giờ vẫn còn đang ngủ trên phòng.
Thạc Trân nghe đến đây thì thở phào nhẹ nhõm.
- Không sao thì tốt! Không sao thì tốt! Tôi có thể lên xem cậu ấy không? Lúc nãy, em trai cậu ấy có gọi yêu cầu bệnh viện cử người đến.
- Vâng! Nhị thiếu gia trước khi ra ngoài có căn dặn lão rồi, mời ngài đi lối này. - Ông quản gia vừa ôn tồn thuật lại vừa dẫn lối cho Thạc Trân.

Vừa bước vào phòng đập vào mắt Thạc Trân là "bé Gấu Đần" của anh đang ngủ say trên chiếc giường nhung đen lớn, trong tay vẫn ôm con lạc đà cừu bông. Thạc Trân ngồi xuống cạnh bên giường, ánh mắt thật cẩn thận mà ngắm nhìn người nằm đó từng chút một...

Đã 20 năm rồi Thạc Trân mới được nhìn ngắm thân ảnh này với khoảng cách gần như thế. Trong đầu bất giác hiện lên kí ức của những ngày xưa cũ. Thạc Trân mãi mê triền miên trong suy tưởng đến mức chẳng hay con người nằm trước mặt đã cựa mình thức giấc. Nam Tuấn mơ màng mở mắt thì thấy có người ngồi cạnh giường, dụi mắt nhìn kĩ hơn thì ra là vị bác sĩ mà Trí Mẫn đã nhắc đến và cũng đã gặp ở bệnh viện lúc sáng.
- Tại sao anh lại ở đây? Tiểu Mẫn đâu rồi?
Thạc Trân nghe tiếng Nam Tuấn lúc này mới giật mình.
- À... Em trai cậu hình như có việc ra ngoài. Cậu ấy đã gọi điện đến bệnh viện yêu cầu bác sĩ và y tá hỗ trợ tại gia và đó là lí do vì sao tôi lại ở đây.
Nam Tuấn nghe thấy em trai đã ra ngoài thì có chút không vui, "Tiểu Mẫn có thể đi đâu vào lúc này chứ? Chuyện gì mà quan trọng đến vậy?" Nhưng anh không biểu thị ra, chợt đột nhiên nhớ ra chuyện cần bàn luận với Thạc Trân. Anh ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường.
- Hãy nói cho tôi biết tình hình của tôi đi.
Thạc Trân thấy Nam Tuấn nghiêm túc liền cũng chấn chỉnh tinh thần quay lại chuyên môn.
- Tất cả chỉ số đều bình thường. Bệnh của cậu chính là tâm bệnh.
Nam Tuấn nhắm mắt, hít thở sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào Thạc Trân mà tiếp lời.
- Có thể chữa dứt điểm không?
- Có thể. Nhưng tôi cần biết điều gì đã xảy ra với cậu để dẫn đến tình trạng này.
Nam Tuấn đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mơ hồ lục lọi kí ức.
- Năm tôi 6 tuổi từng bị tai nạn. Bố mẹ tôi đã qua đời trong tai nạn ấy. Tôi hoàn toàn mất đi kí ức của những năm trước đó, chỉ biết hình như từ vụ tai nạn đó tôi luôn thấy đau đầu và mất kiểm soát mỗi khi nghe và nhìn thấy sấm chớp.
Từ nãy giờ Thạc Trân vẫn đang nghe không sót một chữ nào lời của người nọ. "Hoá ra năm ấy, khi cả hai đã hẹn nhau sẽ cùng đi chơi công viên nước khi nhà Gấu Đần đi du lịch trở về nhưng Thạc Trân đã đợi mãi, đợi mãi... Đến cuối cùng thì mẹ nói với anh là nhà họ Kim đã dọn đi nơi khác. Còn nhớ Thạc Trân đã khóc rất nhiều khi nghe tin ấy. Thật không ngờ... Họ vốn dĩ không dọn đi, mà là đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian."
- Tôi sẽ suy nghĩ biện pháp chu toàn nhất.
- Được! Nhờ vào anh! - Nam Tuấn đáp kèm theo một nụ cười để lộ đôi đồng điếu.
Thạc Trân như bị câu mất hồn phách bởi nụ cười kia, dù cho Nam Tuấn không khoẻ, dù cho hơi thiếu sức sống thì nụ cười anh trong mắt kẻ si tình vẫn vạn phần tươi đẹp.

Trí Mẫn vừa về đến định chạy ngay vào phòng anh trai nhưng chợt nhớ ra liền phải quay ngược lại phòng mình giấu đi tập tài liệu. Cậu đẩy cửa bước vào thì bắt gặp bác sĩ Kim đang nhìn anh mình say đắm, Nam Tuấn cũng đang mỉm cười rất tươi.
- Hừm... Anh thức dậy rồi sao?
Nghe tiếng cậu cả hai con người lúc này mới đều hướng mắt về phía cửa. Trông thấy Trí Mẫn thì chuông điện thoại của Thạc Trân lúc này lại reo lên.
- Thật ngại quá. Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại.
Khi Thạc Trân rời khỏi thì Trí Mẫn cũng đã tiến đến cạnh bên Nam Tuấn.
- Anh sao rồi? Thấy khoẻ hẳn chưa? - Trí Mẫn nắm lấy tay anh, dịu dàng hỏi.
Nam Tuấn nhanh chóng rút tay lại, cũng quay mặt đi chỗ khác, giọng hờn dỗi.
- Em còn biết quan tâm đến anh sao?
Trí Mẫn bối rối níu lấy tay anh nhẹ giọng dỗ dành.
- Anh giận em sao? Em xin lỗi, anh đừng giận mà.
- Em mới về nước chưa bao lâu mà có chuyện gì quan trọng đến vậy? Còn quan trọng hơn cả anh. - Nam Tuấn tuy đã để yên tay trong tay em trai nhưng vẫn không quay lại nhìn em.
Trí Mẫn xích lại gần anh hơn, đôi bàn tay nhỏ bé vốn nắm không hết đôi bàn tay to của Nam Tuấn. Cậu ngả người sang nhìn vào mắt anh.
- Em xin lỗi, xin lỗi anh. Em có việc tạm thời chưa thể nói được, đợi thời gian phù hợp em sẽ nói hết với anh. Tin em được không? Anh là người thân duy nhất, cũng là người quan trọng nhất với em lúc này.
Nam Tuấn vốn không thể trụ được bao lâu trước người kia. Tâm tình trong phút chốc cũng dịu lại ít nhiều. Anh choàng tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc mềm của em một nụ hôn.
- Được. Anh tin em.

Thạc Trân cùng lúc nghe điện thoại xong quay trở vào phòng. Lúc trưa, Thạc Trân đang ăn cơm ở căn tin bệnh viện, nghe điện thoại của Trí Mẫn thì đã bỏ dở mà lao đến đây nên cuộc gọi vừa rồi chính là của bố Kim khi con trai mình đột nhiên chạy biến đi đâu mất dạng.
- Xin lỗi... Có lẽ tôi phải trở về bệnh viện ngay bây giờ.
Trí Mẫn rời khỏi vòng tay anh đi đến phía Thạc Trân.
- Cảm ơn anh đã đích thân đến đây.
- À... Vì tôi đang giờ nghỉ trưa nên sẵn ghé qua. Thời tiết này sẽ không mưa đâu nên cậu ấy chắc sẽ ổn thôi. Có vấn đề gì cứ gọi cho tôi. - Thạc Trân nói với Trí Mẫn nhưng ánh mắt liếc nhìn về hướng Nam Tuấn.
- Cảm ơn anh. Tiểu Mẫn, em tiễn bác sĩ Kim giúp anh đi. - Nam Tuấn vẫn ngồi trên giường nói vọng ra.
- Không cần đâu. Cậu ở lại với cậu ấy đi. Tôi đi đây. - Thạc Trân xua tay, quay người rời đi.

Cơm tối xong xuôi, Nam Tuấn hầu như đã khôi phục trạng thái bình thường, văn kiện cần phê duyệt ở công ty gửi về mấy chồng dày cộm, anh lại lao vào xử lí công việc. Trí Mẫn không cản nổi anh, chỉ có thể nhắc anh ngủ sớm rồi cũng trở về phòng.

Cậu cẩn thận chốt cửa phòng rồi mới đi lại bàn làm việc lôi dưới góc tủ ra tập hồ sơ được Doãn Kì giao lúc xế chiều, bên trong là một vài thông tin ít ỏi về một người đàn ông người Đức gốc Hàn, kèm theo còn có một tờ giấy ghi chú số điện thoại, địa chỉ khách sạn với dòng chữ "Đã liên hệ nhiều lần nhưng đều bất khả thi."
Tưởng hắn tốt bụng với cậu được một chút nhưng nào ngờ lại giao cho cậu một miếng bánh khó ăn như vậy, nếu việc này làm không xong thì hắn thể nào cũng sẽ giở giọng điệu "Cậu thật là thiếu chuyên nghiệp".
Trí Mẫn cẩn thận lật lại xem kĩ tập hồ sơ lần nữa rồi dừng trước một tấm ảnh chụp ông ta đang được phỏng vấn trong chính nhà riêng của mình. Phía sau lưng nơi vị trí ông ấy là kệ sách và điều mà cậu lưu tâm chính là những quyển sách trên kệ phần lớn đều là tác phẩm của cậu. Trong đầu Trí Mẫn đột nhiên như loé sáng một ý tưởng, khoé môi cũng cong lên một nụ cười đắc ý rồi cậu với tay lấy điện thoại bấm số gọi cho ai đó:
- A lô, tôi muốn lấy trước một bộ sách của tôi. Vui lòng có thể chuẩn bị ngay không? Tôi cần chúng gấp vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro