Chương 10: Nghỉ phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Tuấn thức giấc thì mặt trời cũng đã lên cao, anh choàng dậy ôm đầu, tay xoa gáy, trông có vẻ mệt mỏi đảo mắt nhìn xung quanh phòng, mơ hồ cũng nhớ lại một chút những chuyện tối qua.
Trí Mẫn đẩy cửa phòng bước vào xem anh đã dậy chưa, vì lo cho Nam Tuấn nên hôm nay cậu xin nghỉ ở nhà, định là sẽ dỗ anh đến bệnh viện.
- Anh dậy rồi sao? Có thấy còn không khoẻ chỗ nào không? - Cậu bước lại ngồi cạnh anh, vừa hỏi tay vừa ướm thử lên trán anh kiểm tra nhiệt độ.
- Anh ổn mà! Em gọi quản gia chuẩn bị xe, anh thay đồ xong sẽ đến công ty ngay bây giờ, đã muộn quá rồi. - Anh cố gắng mỉm cười với em, rồi lật chăn định toang rời giường đi đến phòng tắm. Nụ cười trên đôi môi tái nhợt có phần quá khiêng cưỡng.
Cậu dùng cả hai tay ghì chặt tay anh trai, cố ấn anh trở lại giường.
- Không được! Hôm nay, anh phải ở nhà, lát nữa cùng em đến bệnh viện kiểm tra.
Anh bị cục bông nhỏ ôm chặt cánh tay mất thăng bằng mà ngã ngồi bệch lại giường.
- Mèo nhỏ ngoan! Anh khoẻ mà, công ty còn nhiều việc lắm, anh không thể vắng mặt được. - Anh dịu dàng xoa đầu cậu dỗ dành.
- Không được! Nhất quyết hôm nay anh phải nghe lời em. JM cả ngàn nhân viên không lẽ đều ăn không ngồi rồi cả ư? Vả lại còn có em đây, em có thể giúp anh. Anh không khoẻ, còn không chịu đi bệnh viện, ngộ nhỡ anh cứ mãi ốm thế này, ai sẽ chăm sóc em... - Cậu thoạt đầu thì cương quyết sau lại giở giọng mè nheo, còn trưng ra đôi mắt cún ngấn nước đầy ủy khuất, than thân tủi phận, vừa hay đánh trúng yếu điểm cuồng em trai của Nam Tuấn.
Anh nhìn thấy bộ dạng người nhỏ như vậy thoắt chốc đã cuống quýt lên, bối rối ôm lấy em trai.
- Nào, ngoan! Tiểu Mẫn đừng khóc! Anh nghe lời em mà, đều nghe lời em tất!
Chỉ đợi nghe đến đây, đôi mắt ướt kia lại sáng long lanh lên, khoé môi còn nở một nụ cười.
- Vậy em gọi người mang bữa sáng lên cho anh. Ăn xong thì chuẩn bị một chút, em dìu anh xuống chúng ta đi bệnh viện nhé!
- Được! Cứ theo lời em đi! - Nam Tuấn xoa đầu em trai, trong lòng dâng lên sự ấm áp, yên bình khó tả...
"Phải! Đã rất lâu rồi, anh mới có cảm giác được người thân quan tâm chân thật thế này. Vốn bố mẹ đã qua đời, bố mẹ nuôi cũng đã mất, Trí Mẫn thì ở Mĩ những 10 năm trời, Nam Tuấn trước giờ quen với công việc bù đầu tối mặt, quen với những bữa cơm một mình, quen lặng lẽ trải qua những đêm tương tự như đêm qua trong lẻ bóng,... Em quay về rồi... Cảm giác thật tốt".

Từ bệnh viện quay về, vừa cùng nhau dùng xong bữa trưa, thương lượng mãi cậu mới ép được anh đi ngủ. Nhìn anh đang say giấc, gương mặt hiền lành khác với vẻ mặt tổng tài thường ngày, còn trông gầy đi ít nhiều. Cậu kéo chăn đắp cho anh, vỗ vỗ nhẹ nhàng như ru trẻ.
"Nam Tuấn... Anh vất vả nhiều rồi, xin lỗi anh nhưng hãy đợi em thêm chút thời gian nữa nhé! Em sẽ không để anh gánh vác một mình nữa. Chỉ là không phải bây giờ." - Cậu lặng nhìn anh, thì thầm trong tâm trí, bỗng chuông điện thoại reo lên, cậu bắt máy chạy nhanh ra khỏi phòng vì sợ đánh thức anh.
- A lô, Trí Mẫn nghe. - Chưa kịp hỏi "Ai vậy?" Thì đầu dây bên kia đã vang lên màu giọng quen thuộc, chỉ là có vẻ như từng lời thốt ra muốn đóng băng tất cả.
- Đầu giờ chiều đến công ty hoặc là cậu bị sa thải. "Tút... tút... tút..." - Hắn chỉ nói vỏn vẹn bấy nhiêu rồi ngắt máy.
Cậu nhìn về phía cửa phòng Nam Tuấn đầy lo lắng, đi đi lại lại một chút rồi cuối cùng cậu cũng ra quyết định.
- A lô, xin cho hỏi có phải bác sĩ Kim không ạ?
- Vâng, tôi đây! Ai vậy? Có chuyện gì không? - Đầu dây bên kia vang lên một màu giọng đều đều, thanh trong.
- Tôi là Trí Mẫn, gọi đến từ Phác gia. Anh còn nhớ chứ ạ?
- Nam Tuấn xảy ra chuyện gì sao? - Câu trả lời như gấp rút hét vào điện thoại. Thạc Trân nghe đến Phác gia thì nghĩ ngay đến Nam Tuấn liền mất bình tĩnh.
Trí Mẫn bị doạ cho giật mình nhưng vẫn giữ thái độ bình thường.
- À không... Anh ấy đang ngủ rồi. Và bầu trời cũng không mưa, không có sấm chớp thì sẽ không sao cả. Nhưng tôi có việc gấp cần ra ngoài nên muốn có người chuyên môn đến chăm sóc anh ấy. Anh nói bên phía bệnh viện điều tới vài y tá, bác sĩ đi, tôi sẽ chi trả mọi khoản phí. Chỉ là Kim gia chọn người tôi mới yên tâm.
Thạc Trân nghe người kia giải bày cũng dần lấy lại bình tĩnh.
- Tôi hiểu rồi. Cậu có thể đi ngay. Người của chúng tôi đang trên đường đến.
- Vâng. Vậy cảm ơn bác sĩ Kim nhé! - Trí Mẫn đã tắt máy nhưng dường như vẫn thấy có chút không hợp lí từ lời nói của bác sĩ kia.
"Người của chúng tôi đang trên đường đến." Rõ ràng cậu chỉ mới vừa nói mà, làm sao mà đang trên đường đến được kia chứ?
Được! Được hết đấy! Vì ngay từ lúc cậu nói mình gọi đến từ Phác gia thì đã có một kẻ ngốc bỏ dở cả bữa trưa vội vàng lái xe lao nhanh đến Phác Gia Trang. Kẻ ngốc ấy không ai khác chính là Kim Thạc Trân đang suýt phát hoảng vì nghĩ "bé Gấu Đần" của mình năm nào lại xảy ra chuyện.

Doãn Kì thả người trên chiếc giường phía trong phòng nghỉ trưa đang định chợp mắt một chút thì nghe bên ngoài có tiếng cửa mở đóng một cách rất thô bạo, đang điên tiết ngồi dậy định bụng "xử đẹp" kẻ nào dám liều mạng thế kia nhưng chưa kịp cất tiếng thì đã nghe một thanh âm trong trẻo nhưng vạn phần hung dữ.
- Mẫn Doãn Kì, anh ra đây cho tôi. - Trí Mẫn xông vào phòng chủ tịch, đập bàn gọi cả họ lẫn tên hắn.
Lần đầu tiên trong đời có người dám cả gan phá hỏng giấc ngủ của hắn. Doãn Kì hít một hơi sâu, ngồi dậy chỉnh lại quần áo, mang vẻ mặt đầy sát khí bước ra, ngồi xuống chiếc ghế của mình, hai tay đang vào nhau, ném ánh nhìn chết chóc về phía người trước mặt.
- Cậu có biết mình vừa làm gì không? - Hắn chậm rãi nhấn mạnh từng chữ đều như được đục đẻo ra từ băng lạnh.
Trông thấy bộ dạng kia khiến Trí Mẫn cũng hơi chột dạ nhưng vẫn lấy hết dũng khí mà bướng đến cùng.
- Tôi xin nghỉ phép đột xuất nhưng cũng có viết đơn hẳn hoi, cũng đã gửi đến phòng nhân sự. Tại sao anh còn gọi điện hăm doạ tôi chứ hả? - Trí Mẫn đôi môi chu chu rướn nổi cả gân cổ lên cãi lí.
- Nhưng tôi chưa phê duyệt đơn mà cậu đã tự ý nghỉ. Vả lại thư kí Phác à, những lời tôi nói đều là sự thật 100% chứ không hề hăm doạ! - Hắn đáp trả.
- Đợi anh phê duyệt đơn tôi mới được nghỉ thì chắc anh trai tôi mất mạng rồi anh có biết không vậy chứ? Quy định thì không nói đến tình người nữa hay sao? - Cậu vẫn chưa có dấu hiệu hạ hoả, hai tay lại đập mạnh xuống bàn, chồm cả người về phía hắn mà tranh luận.
Nghe những lời người kia nói ra, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân có đôi chút quá đáng. Hắn đã mất đi toàn bộ những người thân yêu nhất nên hơn ai hết hắn hiểu người thân quan trọng đến mức nào. Lúc sáng đến công ty thấy người kia đâu mất, công việc lại rất nhiều, hắn ấn tượng ban đầu với cậu không tốt vì có vẻ tâm tính cậu khá chống đối nên dĩ nhiên hắn cũng ra sức mà đàn áp khí thế của cậu. Chỉ là... Gọi người ta đến công ty kiểu gì lại thành giờ rơi vào thế há miệng mắc quai.
Trí Mẫn thấy người kia im lặng mãi lại không đợi được mà lên tiếng.
- Bố mẹ tôi đã qua đời, anh trai là tất cả đối với tôi. Tôi xin lỗi vì sự thất lễ vừa rồi nhưng nếu vì chuyện hôm nay mà anh cảm thấy tôi là một người thiếu chuyên nghiệp... Vậy được, anh có thể sa thải tôi như ý anh muốn.
- Anh của cậu đã đỡ hơn chưa? - Hắn hỏi lại ánh mắt lảng đi nơi khác, né tránh đôi mắt đang mở to ngạc nhiên của Trí Mẫn.
- Sao... Ừ thì đại khái đã ổn hơn một chút.
Hắn lục tìm trong xấp hồ sơ trên bàn lấy ra một tập tài liệu xanh lam đẩy về phía Trí Mẫn.
- Tôi cần trong ba ngày tới phải hẹn được người này. Dự án mới rất cần. Cậu có thể mang về nhà nghiên cứu. Hết việc rồi, về đi. - Hắn nói nhưng vẫn không nhìn Trí Mẫn.
Có vẻ như Trí Mẫn đã hiểu ra được tâm ý người kia, lửa giận cũng vơi đi ít nhiều, cậu bĩu môi.
- Tôi nhất định sẽ hẹn được. Tôi về đây. Cảm ơn anh.
Bóng Trí Mẫn khuất dần sau lớp cửa kính mờ, hắn vẫn ngồi đó, cổ họng làu bàu "Tôi xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro